Chương 34: Ném đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đang làm gì vậy?"

Win vừa bước tới cạnh Bright, hiếu kì với những gì hắn đang làm. Hắn vừa nhổm người dậy, vừa nhặt trong tay một cục đá nhỏ, thoăn thoắt đưa tay ném lên mặt hồ trông vô cùng chuyên nghiệp. Đá nhỏ của hắn nhấp nhô trên mặt nước mấy lần rồi chìm hẳn. Để Win nhìn trọn một loạt hành động này, hắn mới lên tiếng.

"Con người có mấy trò kì lạ lắm. Anh đang thử xem có vui không. Em cũng thử xem"

Nói rồi, Bright chìa tay ra, tỏ ý để Win lấy một cục đá trong bàn tay hắn. Giương đôi mắt đẹp nhìn hắn một lúc, anh cũng vươn ngón tay đặt vào lòng bàn tay hắn, nhận lấy một cục đá nhỏ rồi ném đi. Khổ nỗi cục đá lại bay bổng lên rồi rớt xuống cái tủm. Không chịu thua, anh lại lấy thêm đá trong tay hắn ném một lần nữa, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao anh không làm được như hắn? Điều này khiến anh cảm thấy tức tối, mím đôi môi lại rồi lấy đá của hắn ném tiếp.

Ô xem kìa, có một chú mèo nhỏ đang xù lông trước mặt hắn này. Win trông thật dễ thương làm sao, hai cánh môi đã bặm vào nhau làm cho chiếc má căng phính ra trông thấy. Bright không kìm nổi, miệng hơi nhếch lên rồi đưa tay sờ vào má Win một cái. Giật mình nhận ra hành động vô thức này, hắn rụt ngay tay lại, ngước mắt nhìn người trước mặt đang cau mày nhìn hắn. Thôi xong, hắn sắp tiêu đời rồi. Nhưng Win hôm nay lạ quá, khiến hắn có hơi bất ngờ. Chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đi, để ý kĩ lại thấy hai tai Win đang dần ửng đỏ.

Win bất ngờ bị Bright nhéo má, cau có nhìn sang hắn lại nhận ngay một nụ cười trên gương mặt đẹp trai kia. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn cười nhẹ nhàng đến thế. Cả gương mặt Bright cứ thế nổi bật dưới nắng sáng, nụ cười ấy càng tô điểm cho gương mặt hắn thêm sức hút kì lạ. Anh từng nghe về danh tiếng của con trai tộc trưởng tộc nhân ngư phía Tây, nhưng lúc đó anh không tin. Bây giờ thì nhìn xem, anh đang bị gương mặt hắn thu hút. Nhận thấy ánh mắt hắn đang lo lắng nhìn mình, anh mới tỉnh táo lại, liền quay ngoắt mặt đi phía khác, sự khó chịu ban nãy cũng tự nhiên biến mất, thay vào đó là gương mặt đang dần nóng lên vì xấu hổ. Anh vừa làm gì vậy này? Sao tự dưng lại ngắm hắn đến ngây ngốc như thế chứ? Dạo này anh kì lạ quá đi.

Vì không muốn nghĩ nhiều nữa, Win lại lấy đá tiếp tục ném, nhằm khiến bản thân phân tâm, chuyển hướng đến chuyện khác. Bright vẫn đang hướng ánh mắt vào Win, hắn có chút khó hiểu, sao người trước mặt lại không nhảy dựng lên rồi "mỏ hỗn" với hắn như trước nhỉ, thay vào đó lại làm biểu cảm gì thế kia...ngại hả? Chắc không phải đâu, vì hắn biết Win ghét hắn mà. Nhưng điều này khiến tâm trạng hắn râm ran đến lạ. Đưa tay sờ lên ngực, cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi, Bright nhìn Win rất lâu. Có lẽ hắn đã quá lụy tình rồi.

-------------------

Win nãy giờ vẫn đang cố gắng học theo Bright, cũng có ném mà vẫn không được lần nào. Còn Bright thì chỉ đứng một bên ngắm nhìn, lâu lâu lại tìm thêm mấy cục đá nhỏ cho Win ném. Thấy người trước mặt bất lực đến nỗi sắp khóc, hắn vội vàng an ủi. Sao tự dưng lại rơm rớm nước mắt như thế, người trước mặt có biết hắn đau lòng lắm không.

"Để anh chỉ cho, đừng khóc nhé, anh đau lòng lắm"

Sau câu nói, chỉ thấy một người lớn tiến ra sau áp sát một người nhỏ, từ tốn cầm tay người nhỏ mà chỉ dạy.

Win vẫn chưa ném được như Bright, dù có cố học theo cách ném của hắn cũng không làm được như hắn khiến anh cảm thấy bất lực vô cùng. Anh luôn làm được mọi chuyện. Vì thế, không làm được chuyện đơn giản này khiến anh thấy mình thất bại. Anh chưa trải qua cảm giác thất bại bao giờ cả. Mắt không hiểu sao lại bắt đầu cay cay, rồi bị nhoè đi bởi một tầng nước. Ngay đúng lúc này, giọng nói của người bên cạnh vang lên khiến anh phải ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn. Gương mặt Bright hiện tại tràn ngập sự lo lắng, hắn đưa tay tới rồi lau đi giọt nước mắt đang trực trờ rơi khỏi mắt anh. Sau đó, lại tiến ra phía sau rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay anh hướng dẫn. Lời nói và hành động của Bright khiến anh nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm vào hắn. Cứ thế, anh để cho Bright nắm trọn lấy tay mình, vô thức cũng lùi lại mà dính chặt vào người hắn, đưa bàn tay đang rảnh rỗi nắm lấy tay hắn.

-------------------

Win cuối cùng cũng ném cho cục đá bổng lên khỏi mặt hồ, cũng nhảy khỏi mặt nước mấy lần rồi rơi tủm xuống. Mặt vô cùng vui vẻ mà nhìn sang Bright đứng bên cạnh. Thấy hắn đứng đó chỉ bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, anh thấy khó chịu, cau mày nhìn hắn. Hắn nghĩ anh không làm được như hắn ư?

"Sao anh lại bày ra vẻ mặt đấy? Anh đừng tưởng có mỗi anh làm được như thế"

Nhưng Bright vẫn cứ nhìn anh như vậy. Lúc sau, thấy hắn chỉ xuống phía dưới, nơi tay anh vẫn nắm chặt tay hắn không chịu buông.

"Em có thể bỏ tay ra chút được không. Em cứ nắm chặt ngón tay anh mãi nên anh hơi đau. Chúng ta nên đan ngón tay vào nhau thì tốt hơn Win à"

Giật mình rút tay khỏi tay hắn, Win mới để ý. Ngón trỏ của hắn bị anh nắm đến đỏ ửng. Sao anh lại nắm tay hắn vậy? Từ khi nào? Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh vừa rồi, cộng thêm vẻ mặt khó coi rơm rớm nước mắt ban nãy đều bị Bright nhìn thấy hết cả. Nhưng anh không cảm thấy ghét, chỉ là...xấu hổ thôi. Tim lại đang loạn nhịp, cái cảm giác mà anh chưa từng có trước đây. Cảm giác này gọi là gì thế nhỉ?

Vì quá xấu hổ, Win chạy ngay đi, để mặc Bright đứng đó đang nhăn mặt xoa xoa ngón tay đau nhức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro