Chương 35.1: Chụp ảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joong! Chỗ này đẹp lắm, chụp cho em"

...

"Joong! Ở đây có hoa đẹp quá!"

...

"Joong!"

...

Dunk đã đến mọi nơi anh thấy vừa mắt. Mặt vui như tết vậy. Trái ngược lại với anh, có người lại đang thở hổn hển đi đằng sau.

Chỉ giỏi làm khổ Joong lê lết bước theo sau. Hắn mệt lắm rồi. Lần nào chụp ảnh cũng vậy hết, Dunk có rất nhiều năng lượng, tạo dáng các kiểu không ngừng nghỉ.

"Dunk à, mình nghỉ chút nha. Anh mệt quá!"

Joong mệt mỏi, hắn ngồi luôn xuống nền đất, treo máy ảnh qua cổ, sau đó thì đấm nhẹ hai chân đang đau nhức. Từ nãy đến giờ phải căn góc chụp cho Dunk làm lưng hắn sắp gãy đến nơi. Duỗi thẳng hai chân, Joong tiếp tục đưa tay ra sau đấm cái lưng mỏi lừ. Quái lạ, Dunk chẳng chịu lên tiếng đáp lời hắn. Khó hiểu đưa mắt nhìn lên trước, chỉ thấy Dunk chống nạnh đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Từ đôi mắt xinh đẹp ấy lại toả ra sự âm u khiến hắn rùng mình nổi hết da gà da vịt.

------------------

Dunk vô cùng vui vẻ với các tấm hình Joong chụp cho, không có gì phải phàn nàn cả. Nhưng người trước mặt trông cứ như đang xách một cục nợ vậy.

"Anh mệt hả?"

Dáng vẻ mệt nhọc của Joong ngay lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười vô cùng tươi tắn.

"Đâu có. Anh đâu có mệt"

Dunk có hơi bất ngờ, người yêu anh có lẽ cần được phong cho danh hiệu "người lật mặt nhanh nhất". Nhìn mệt mỏi như vậy, anh lại là người không rõ nhất sao. Nhưng để chắc chắn, Dunk thở dài rồi nói.

"Anh mệt thì cứ nói. Chúng ta ngồi nghỉ một lúc"

"Không. Anh không có mệt. Thật đó"

Cái con người cố chấp này thật là...khiến anh khó chịu.

"Tí nữa anh mà than mệt thì đừng có trách em"

Để lại một câu đe doạ, Dunk cất bước đi trước. Joong lúc này nuốt nước bọt, phải chi hắn gật đầu thì giờ đã được ngồi nghỉ rồi. Gồng làm gì cơ chứ. Khóc ròng trong lòng, Joong vẫn chạy theo sau Dunk.

------------------

Dunk vô cùng khó chịu, khó chịu vì biểu hiện của Joong bây giờ. Hắn ta mới vừa than mệt với anh. Đã bảo từ lúc nãy rồi mà không chịu nghe. Vậy thì đừng trách anh...dỗi.

"Ý anh là tại tôi mà anh mới mệt. Không phải lúc nãy tôi nói rồi sao hả? Được thôi. Tôi không làm phiền anh nữa. Nhờ chụp có chút mà đã than thở."

Không cho Joong cơ hội lên tiếng, Dunk lại nói tiếp, tay khoanh vào nhau rồi gằn giọng.

"Tôi xin lỗi. Sau này không nhờ anh nữa. Không lại khiến anh mệt mỏi"

Nói xong câu đó, Dunk từ từ tiến đến gần Joong. Trong lúc Joong đang hoang mang sợ bị đánh, liền bất ngờ với hành động của Dunk. Dunk đã một mạch kéo phăng chiếc máy ảnh ra khỏi cổ Joong, sau đó, đôi chân dài bước đi thoăn thoắt. Đến khi cảm nhận thân ảnh Dunk từng lúc nhỏ dần, Joong mới bật dậy rồi chạy đuổi theo, gương mặt cũng hoảng loạn không kém.

"Dunk! Ý anh không phải vậy mà. Nghe anh nói đã. Dunk! Em yêu à!"

Joong vừa đuổi đằng sau, vừa la lớn. Dunk lại giận dỗi hắn rồi. Sao mà hắn lại yêu phải người khó chiều như vậy chứ?!!

Chuyện phải kể từ sáu năm trước, khi hai người mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương mới có thể hiểu vì sao Joong lại nhường nhịn Dunk đến cố chấp như vậy...

----------------

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của người yêu khiến Joong không khỏi xao xuyến. Cuối cùng sau bao ngày tháng đeo bám, Dunk cũng chấp nhận lời yêu của hắn. Để kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò, hắn quyết định dẫn Dunk lên đất liền, cũng để giới thiệu Dunk cho bạn thân Pond của hắn. Joong phải dẫn theo cả Phuwin vì cậu mè nheo muốn đi mãi.

Đứng yên trên bờ biển một lúc, bóng dáng cao lớn của một người bước tới. Đó là Pond. Joong bắt đầu giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Cả hai bắt tay nhau, nhưng một người lại không mấy vui vẻ rồi.

"Để cái ánh mắt trìu mến đấy cho Phuwin đi, đừng nhìn người yêu tao như thế. Mày thích em tao là đủ lắm rồi"

Joong đã dật phắt cánh tay Dunk ra khỏi tay Pond từ bao giờ, miệng cũng không quên xỉa xói. Câu nói của hắn lại khiến Dunk kinh ngạc mà hét lớn.

"Pond thích Phuwin?!!"

Đúng lúc này, Phuwin lại từ đâu bước tới vỗ nhẹ vào vai Dunk một cái, thành công khiến ba người giật mình, sợ hãi nhất vẫn là Pond. Phuwin bị làm cho bối rối, cậu vội hỏi.

"Ba người đang nói chuyện gì mà trông vẻ mặt nghiêm trọng vậy?"

Khi Dunk định lỡ miệng nói ra, lại thấy ánh mắt lo lắng của Pond. Hiểu ý nên anh nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Không...không có gì đâu Phuwin. Bọn anh chỉ chào hỏi nhau thôi"

Pond thở phào một hơi, đưa ánh nhìn biết ơn tới Dunk, may mà không có tật buột miệng như Joong.

Sau đó, mọi người đã về nhà Pond. Vào đến nhà, Gemini đang ngồi trên sofa thảnh thơi lướt điện thoại. Dunk và Gemini cũng bắt đầu làm quen với nhau.

Tối đó, mọi người tổ chức tiệc với nhau. Đến sáng hôm sau, vì muốn đưa Dunk đi hẹn hò riêng, Joong đã không tiếc cái liêm sỉ nhỏ bé mà chắp tay van xin Pond.

"Pond, bạn yêu à...cho tao mượn thẻ của mày được không?"

Pond đứng khoanh tay nhìn Joong một lúc, tay đưa lên xoa cằm. Lúc này nhìn Pond y như một vị thần được cung kính. Sợ Pond từ chối, Joong không ngần ngại ôm chân Pond ăn vạ.

"Bạn thân nhất của tao à, giúp tao chút đi. Nếu không dẫn em ấy đi chơi được thì tao chết mất. Em ấy sẽ bỏ tao theo người khác đó. Giúp tao đi mà"

"Rồi liên quan tao không? Nó bỏ mày cũng tốt, ở với mày chỉ thêm mệt óc thôi bạn thân à"

Bạn thân cái gì chứ? Này là thân ai nấy lo rồi còn đâu. Đã thế, Joong đây sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Nhưng hắn cần xin lỗi Phuwin một chút rồi.

"Giúp tao đi. Nếu mày giúp, tao sẽ để Phuwin đi chơi với mày"

Nghe đến Phuwin, hai mắt Pond sáng lên trông thấy.

"Bằng cách nào?"

"Mày cứ tin tao"

Sau một lúc, chỉ thấy hai con người bắt tay nhau, cùng nở một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro