Chương 35.2: Chụp ảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đang mân mê tấm thẻ mà Pond vừa đưa cho. Chậm rãi bước tới chỗ Phuwin liền đút thẻ vào túi quần. Lúc này cậu đang ngồi ăn táo do Dunk gọt cho trên sofa. Thấy Joong, Dunk đập tay lên sofa rồi gọi.

"Joong, đến ăn táo này"

Thấy Joong ngó ngang ngó dọc tìm gì đó, Phuwin liền lên tiếng.

"Nếu anh tìm Gemini thì nó đến trường rồi"

Gemini đến trường rồi sao, vậy thì càng dễ hành động hơn rồi. Là một đứa thông minh, việc Gemini ở nhà sẽ rất khó để hắn lừa Phuwin. Bây giờ đã không còn ai cản đường hắn rồi. Nghĩ đến đây, Joong bắt đầu bật mode "diễn xuất". Đút tay vào túi quần, hắn thảnh thơi đi đến ngồi bên cạnh Dunk. Quan sát tình hình một lúc, Joong liền giả vờ than thở.

"Ôi, tự nhiên rát cổ họng quá. Em vào pha cho anh chút nước ấm được không Dunk?"

"Bộ anh không có chân à?"

Dunk vẫn phũ như hồi chưa yêu thế này khiến Joong hơi tổn thương. Nhưng có kế hoạch hắn cần đạt được. Joong sau đó ra sức nài nỉ Dunk. Đến khi Dunk không chịu nổi ánh mắt đáng thương cùng những lời kêu than của cún bự trước mặt, Dunk mới miễn cưỡng đi vào trong bếp. Giờ đây chỉ còn hai anh em Joong ngồi với nhau. Phuwin thì vẫn chăm chú xem ti vi. Lúc này, Joong lại than thở lần nữa.

"Ôi, đau bụng quá! Nhưng mình cần đi giúp thằng Pond nữa"

"Anh Pond bị sao hả anh?"

Phuwin đột nhiên chú ý đến lời Joong, vẻ mặt cũng toát lên sự lo lắng. Thấy con mồi sắp cắn câu, Joong lại bồi thêm câu nữa.

"Pond nhờ anh đi mua đồ cùng nó. Bảo là đồ rất quan trọng nên nhờ đi chọn giùm. Mà khổ nỗi anh đau bụng quá. Hay là..."

"Hay là để em đi thay nha"

Chưa nói hết câu, Phuwin đã chen ngang lời Joong. Kế hoạch có vẻ diễn ra vô cùng thuận lợi. Hắn không nghĩ em trai mình lại quyết định nhanh vậy, không cả đợi hắn nhờ vả. Có lẽ hắn sẽ phải để ý em trai nhiều hơn mới được. Em trai hắn đã biết quan tâm người khác rồi.

Nhận được cái gật đầu của Joong, Phuwin liền chạy ngay đến chỗ Pond. Ít phút sau, Dunk cũng bước ra với li nước được đặt cẩn thận trên khay. Dunk có hỏi về Phuwin nhưng Joong lại lấp liếm mọi chuyện rồi chuyển chủ đề. Để Dunk biết được hắn lừa em trai thì Dunk sẽ tìm tới Pond cho coi.

Từ lúc biết Pond thích Phuwin, Dunk đã kè kè bên em trai, không để Pond có cơ hội tiếp cận em trai mình. Anh cần xem xét Pond một thời gian trước đã.

...

Một lúc sau, thế mà Joong đã dẫn được Dunk ra khỏi nhà. Hắn ngạo nghễ lái chiếc xe hàng hiệu của Pond phóng trên đường lớn, mở nóc xe cho Dunk cảm nhận khí trời. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác kích thích này khiến Dunk không khỏi phấn khích. Vừa dang hai cánh tay ra, Dunk vừa cảm nhận những thứ mới mẻ ở trước mắt.

JoongDunk đã đến trung tâm thương mại. Hai người đi dọc các cửa hàng. Dunk bị thu hút bởi sự lấp lánh phát ra từ cửa hàng trang sức. Thấy được điều đó, Joong không nói không rằng liền nắm tay Dunk một mạch tiến vào. Như một tổng tài mà lên giọng với nhân viên ở đó.

"Em thích gì cứ việc chọn. Anh không thiếu tiền"

Nghe được lời này, Dunk không kìm chế nữa, anh đi dọc cửa hàng. Nhưng mãi vẫn không chọn được trang sức nào ưng ý cả. Chán nản, Dunk bỏ ra khỏi cửa hàng. Joong chạy theo kéo tay người yêu lại, dò hỏi mới biết thứ mà Dunk tìm kiếm.

"Em muốn thứ đẹp mắt nhưng phải là thứ nhỏ gọn cơ. Em có thể mang theo mà không thấy khó chịu"

Điều này lại vô tình tạo cho Joong một ý tưởng táo bạo. Vậy thì hắn sẽ làm cho Dunk một bất ngờ vậy. Joong dặn dò Dunk đứng yên một chỗ rồi quay lại cửa hàng trang sức. Sau một lúc cũng quay lại với Dunk.

"Anh đi đâu vậy?"

"Không có gì đâu. Anh chỉ đi vệ sinh thôi"

Cả hai sau đó lại đi dạo quanh trung tâm thương mại. Dunk lần nữa bị thu hút bởi một cửa hàng. Nhưng lần này là cửa hàng bán máy ảnh.

Hiện giờ, hai người đã ngồi yên vị trong cửa hàng. Dunk chăm chú nghe chủ cửa hàng giới thiệu, còn Joong thì không biết làm gì khác ngoài việc ngắm Dunk.

Dunk đi quanh cửa hàng, ngó nghiêng tìm kiếm, cuối cùng cũng chọn được chiếc máy ảnh vừa mắt. Cầm lên xem xét một hồi, Dunk cũng chốt đơn. Đợi đến khi cả hai ra khỏi cửa hàng, Joong mới hỏi Dunk những khúc mắc trong lòng.

"Dunk này, anh có thể hỏi tại sao em thích máy ảnh vậy không?"

Dunk nhìn Joong một lúc lâu, trong đôi mắt dần hiện lên nỗi buồn khó tả. Anh thở dài một hơi rồi quyết định kể lại mọi chuyện. Hai người ngồi trên ghế dài tâm sự.

"Em từng kể cho anh chưa nhỉ? Việc ba em mất..."

Biểu cảm hiện giờ của Joong không mấy bất ngờ, vì ở tộc hắn có ai mà không biết chuyện của gia đình Dunk. Hắn chỉ thắc mắc tại sao người yêu lại lôi chuyện không vui này ra nói cho hắn. Hít lấy một hơi thật sâu, Dunk cũng nói tiếp.

"Ba em là người vui vẻ, ba sẽ không để người bên cạnh mình buồn đâu, nhất là với em. Ba từng nhặt được một chiếc máy ảnh của con người làm rơi. Ba trân trọng nó lắm. Em có hỏi thì ba bảo nó là vật con người dùng để lưu giữ kỉ niệm đẹp, cũng như em và mẹ là kỉ niệm đẹp của ba. Em đã không hiểu câu nói đó cho đến khi..."

Nói đến đây, Dunk không kìm được sự xúc động, mắt cũng dần hiện lên tia máu đỏ rực, cả người cứ run lên từng đợt khiến Joong vô cùng lo lắng, vội vàng vòng tay qua người Dunk rồi vỗ về.

"Nếu em không muốn thì không cần cố gắng kể cho anh đâu. Đừng khóc nhé, được không?"

Vội vàng lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, Dunk bình tĩnh lại kể tiếp câu chuyện dang dở.

"...ba mất...ba em đã mất. Ba từng hứa sẽ luôn ở cạnh em mà lại...bỏ em đi... Ngay đến chiếc máy ảnh ba cũng đem theo mất... Mẹ nói với em là ba sợ em đau lòng khi nhìn thấy nó nên kêu mẹ đem đi..."

Dunk không nhịn được rồi, anh khóc lớn trong vòng tay Joong. Joong cũng đau lòng lắm chứ, càng ôm chặt người trước mặt hơn mà an ủi.

"Vậy nên...anh...anh cũng đừng không nói trước mà...bỏ rơi em như thế được không. Em không muốn...không muốn mất anh như đã từng mất ba đâu..."

Dunk khóc nấc lên, ghì chặt mặt vào vai Joong, nước mắt không tự chủ mà cứ thế tuôn ra làm ướt áo hắn một mảng. Trái tim hắn giờ đây như bị ai bóp nghẹn đến đau nhói. Không ngờ chú mèo kiêu kì của hắn lại có quá khứ đau buồn như thế. Nếu hắn gặp được Dunk sớm hơn thì có lẽ Dunk đã không phải trải qua cảm giác này một mình. Đẩy nhẹ người yêu ra đối diện với mặt mình, Joong hướng ánh mắt chân thành về phía Dunk, miệng dõng dạc tuyên bố.

"Joong Archen này sẽ không bao giờ rời xa Dunk Natachai. Xin hứa sẽ luôn khiến cho mỗi ngày của em ấy thêm hạnh phúc"

Nhận được lời hứa từ tận đáy lòng của Joong, Dunk mỉm cười một cái, nụ cười đẹp tựa như ngàn đoá hướng dương đang nở rộ, nhưng chỉ nở rộ với một mình Joong Archen.

"Dunk Natachai cũng xin hứa...xin hứa sẽ ở bên Joong Archen mãi mãi...xin hứa sẽ chứng minh cho anh ấy thấy được điều đúng đắn nhất của anh là yêu Dunk Natachai này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro