Chương 36.1: Nỗi ám ảnh thuở nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond hiện tại vẫn chỉ ngồi trên bờ, thỉnh thoảng lại đung đưa chân qua lại cảm nhận làn nước lạnh. Đôi mắt cũng không rảnh rỗi mà dán chặt vào người yêu nghịch ngợm. Phuwin đang nghịch nước cùng GeminiFourth. Chỉ tiếc là cậu chỉ có một mình nên không thắng nổi hai người kia. Thấy mình yếu thế hơn, cậu liền gọi tên Pond, nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng của người yêu. Quay đầu lại thấy Pond vẫn ngồi đực ra đó, Phuwin liền bơi lại nơi Pond rồi hỏi nhỏ.

"Pond, sao anh không xuống đây?"

Gương mặt Pond hơi nhăn nhó, khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Phuwin rồi trả lời.

"Anh không thích nước cho lắm. Em ra chơi với Fourth đi, cứ kệ anh"

Vẻ mặt Phuwin hiện lên lo lắng. Sợ người yêu thắc mắc nên Pond đã kể lại quá khứ của mình, hắn xoa hai má của Phuwin rồi kể lại.

"Anh từng bị đuối nước hồi nhỏ nên giờ vẫn còn ám ảnh một chút. Anh không dám xuống nước sâu"

Vừa kể, Pond vừa nhớ lại kí ức không mấy tốt đẹp ngày trước, cái ngày mà hắn chốn ba mẹ đi chơi với Joong năm mười ba tuổi...

-----------------

"Joong...mày đâu rồi..."

Chống tay lên đầu gối, Pond đứng tại bờ biển thở hồng hộc vì mới chạy từ nhà ra đây. Mệt chết hắn rồi, khi phải vừa trốn ba mẹ, vừa phải lén lút chạy khỏi tầm mắt bác quản gia. Thế mà bạn thân hắn vẫn chưa tới. Nếu Joong mà thất hứa, hắn thề sẽ đánh cho Joong một trận ra trò.

Ngả người nằm xuống nền cát trắng, Pond như được gió trời ru ngủ mà nhắm hờ mắt lại, mắt hắn lim dim muốn ngủ rồi. Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai khiến hắn phải nhổm đầu dậy để nghe ngóng.

"Pond! Mày đến chưa? Pond ới!"

Giọng nói của Joong thật khó nghe, tai hắn sắp thủng đến nơi luôn rồi.

"Bạn mày ở đây này! Hét gì lớn thế, điếc cả tai"

"Ối bạn yêu, tao tưởng mày chưa đến"

Joong từ từ tiến lại phía Pond, tay lại để ra sau như đang giấu thứ gì đó. Joong đã đứng trước mặt Pond, chưa cả ngồi xuống đã bị Pond cho ra rìa.

"Phuwin đâu?"

Joong đau nhiều chút trong tim, đã là bạn thân bao lâu rồi mà không hỏi thăm hắn một câu, lại cứ thấy mặt hắn liền hỏi về Phuwin. Bạn bè kiểu gì thế? Joong vừa đưa tay đặt lên tim, vừa giở giọng quở trách.

"Tao là bạn mày đấy. Mắc gì không hỏi tao mà hỏi nó"

Ấy thế mà Pond lại thêm cho hắn một vết dao vào tim.

"Mày ở đây rồi tao hỏi làm gì? Mà việc gì tao phải quan tâm mày. Tóm lại là Phuwin đâu?"

Có lẽ Joong nên xem xét lại tình bạn này thôi. Híp mắt lại nhìn chằm chằm vào bạn thân một lúc, Joong bực bội trả lời.

"Nó đi lễ hội với mẹ rồi"

"Tại sao Phuwin lại đi lễ hội với mẹ? Mắc gì có lễ hội vào lúc này chứ. Mày con trai tộc trưởng mà không cho rời thời gian được à Joong"

Pond đột nhiên cáu gắt lên, hét thẳng vào mặt Joong, làm nước miếng bắn đầy mặt Joong khiến hắn muốn vuốt mặt cũng không kịp. Đột nhiên lại tức giận cái gì không biết. Hắn không chịu đựng được nữa liền đáp trả lại Pond với tiếng hét kinh khủng hơn.

"Mắc gì mày hét vào mặt tao? Tao rủ mày đi chơi mà mày quan tâm nó quá thế? Bộ mày thích nó à?"

Nói đến câu này, Joong thấy Pond im bặt, mặt cũng quay sang hướng khác, tai từ khi nào đã đỏ bừng lên. Biểu hiện của Pond hiện giờ làm Joong hơi ngờ vực.

"Này Pond"

Joong đẩy đẩy Pond mấy cái, đến khi không chịu được Pond mới chịu lên tiếng. Một lần nữa hắn lại hét vào mặt Joong.

"Ừ! Tao thích Phuwin! Mày biết rồi thì đừng có đẩy tao nữa coi!"

Joong rơi vào im lặng mấy giây, sau đó từ bất ngờ chuyển thành phấn khích mà huých tay Pond.

"Ô hổ, bạn thân tôi biết yêu rồi này. Lại còn thích em trai tôi nữa chứ. Há há..."

Bị Joong trêu chọc đến thối mặt, Pond xấu hổ quá nên giở thái độ, tức giận đứng dậy chạy đi. Joong thì đuổi theo sau chọc ghẹo tiếp. Hai người cứ thế rượt đuổi nhau trên bờ cát trắng, nhưng chỉ có một người thấy thích thú, người còn lại thì chỉ mong thoát khỏi cái đuôi phiền phức đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro