Chương 36.2: Nỗi ám ảnh thuở nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À này, tao có cái này đưa mày"

Joong và Pond đã ngồi với nhau từ bao giờ. Joong không còn trêu Pond nữa nhưng Pond vẫn còn giận dỗi đôi chút. Đúng lúc nhớ ra chuyện quan trọng, Joong lấy ra từ túi quần một vật nhỏ. Đó là một chiếc vòng tay làm từ ngọc trai xanh biếc. Joong đưa lên trước mặt Pond, bắt Pond phải quay đầu nhìn vào thứ đồ lấp lánh dưới ánh nắng ấy.

"Mày biết đây là gì không?"

"Tao có cần biết không?"

Sau câu hỏi của Joong, Pond nhìn một cái rồi quay đi, miệng cũng đâm chọc ghẹo gan vì vẫn còn tức giận vụ ban nãy.

"Đừng dỗi nữa bạn yêu. Tao chắc chắn mày muốn có nó"

Câu nói thành công khiến Pond phải nhìn lại lần nữa, ngờ vực nhìn vào Joong đang nhếch một bên chân mày rất tự tin. Khi lấy được sự chú ý của bạn thân, Joong nhanh chóng giải thích.

"Cái vòng tay này Phuwin làm tặng mày đấy, thay cho lời xin lỗi vì không đi được. Em trai tao đã phải chọn kĩ lưỡng lắm mới được mấy viên ngọc trai xanh này nên cố mà giữ cho kĩ"

Sau đó, Joong đã đặt vào tay Pond chiếc vòng, chỉ thấy mắt Pond sáng lên, ngắm nhìn mãi, miệng nhoẻn lên cười trông cực kì hạnh phúc, khiến Joong ngồi bên cạnh cũng thấy vui lây.

"Cảm ơn em, anh thích lắm"

Pond lẩm bẩm trong miệng lời cảm ơn, hắn hứa sẽ coi chiếc vòng này như báu vật, như bùa hộ mệnh của mình mà nâng niu, gìn giữ cẩn thận. Nhẹ nhàng đeo vào tay, Pond xoa xoa chiếc vòng, đôi lúc lại tự cười một mình, mặc cho tiếng gọi của Joong cũng không nghe thấy mà cứ thế chìm đắm vào thế giới hai người cùng Phuwin trong tâm trí. Đến khi bị Joong gõ mạnh một cái rõ đau vào đầu hắn mới tỉnh khỏi giấc mộng đẹp mà xoa đầu lia lịa, miệng không quên chửi bạn thân một câu.

"Đau đấy thằng quỷ"

"Không làm vậy thì mày đâu chịu nghe tao nói"

Trao ánh mắt hình viên đạn cho nhau, hai người cũng đứng dậy chuẩn bị...đi chơi.

...

"Tao đi mua kem tí nhé! Đứng đây đợi tao đấy"

Joong đột nhiên nhìn thấy xe bán kem, liền huých tay Pond mấy cái rồi nói, sau đó cũng chạy nhanh khỏi đó để đi mua kem. Vừa chạy lon ton về liền chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Pond...đang chới với dưới hồ nước gần đó. Vì quá hoảng hốt, Joong không vững tay mà làm rơi hai cây kem, chân chạy nhanh tới đám đông đang vây quanh đó, cả người run rẩy gọi tên Pond. Nhưng chợt nhớ ra không thể để lộ bản thân trước con người, hắn cảm thấy bất lực, ngồi phịch xuống đất, tay thì cố với tới chỗ Pond đang vùng vẫy dưới nước. Sắc mặt Joong tái nhợt đi khi thấy Pond dần dần đuối sức. Không suy nghĩ gì nữa, hắn quyết định nhảy xuống. Khi Joong sắp nhảy khỏi mặt đất, lại có người đàn ông từ đâu nhảy xuống trước, làm hắn giật mình ngã người ra đằng sau, mông bị đập mạnh xuống đất đến đau nhức. Người đàn ông ấy cũng không rảnh rỗi, vừa bơi lại cứu người, vừa hô lớn bảo mọi người gọi cấp cứu. Đến khi Pond được đưa lên, Joong vẫn không dám tin mình suýt đã mất bạn thân. Người đàn ông ấy đang cố hồi nhịp tim cho Pond. Xe cứu thương tới cũng là lúc Pond trong trạng thái bất tỉnh được đưa lên xe, Joong nhanh chóng chạy theo vào xe, tới nỗi rơi cả một bên dép mà không hay biết.

...

Bên ngoài phòng cấp cứu, Joong thấp thỏm đứng ngồi không yên, nước mắt đã bắt đầu rơi không kiểm soát. Hắn lo lắm, cũng rất sợ Pond xảy ra chuyện. Gặp nhau thì như chó với mèo vậy thôi nhưng cả hắn và Pond đều dành rất nhiều tình cảm cho nhau, chỉ có điều thể hiện tình cảm hơi lạ một chút. Hắn không có điện thoại, cũng không có số của người thân Pond, hắn không biết phải làm sao nữa. Vò tóc đến rối mù, Joong đưa tay lên che khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, thầm cầu nguyện điều may mắn sẽ đến với Pond.

"Mày đừng xảy ra chuyện gì nhé...làm ơn..."

...

Đèn phòng cấp cứu đã chuyển xanh, cửa phòng được đẩy ra, thu hút sự chú ý của Joong. Thấy được bác sĩ đã bước ra, Joong lau vội khuôn mặt ướt sũng rồi chạy ngay đến. Vừa chạy được mấy bước liền bị trượt chân do đi thiếu một chiếc dép, đầu gối bị đập mạnh xuống sàn, hắn đã kịp chống tay lên mặt sàn khiến tay bị chà sát đến đỏ ửng, dù đau lắm nhưng hắn không quan tâm, bạn thân hắn vẫn còn trong đó, hắn không thể lãng phí thêm thời gian được.

"Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?"

Người bác sĩ nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Joong một lúc, liền thở dài rồi nói.

"Bạn cậu đã không sao rồi. May mắn là được cứu lên kịp thời. Lần sau hãy để ý bạn mình chút nhé. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức, lúc đó cậu có thể vào thăm bệnh"

Nói xong, bác sĩ liền bước đi. Joong nhẹ nhõm cả người, ngồi luôn xuống sàn bệnh viện. Nước mắt lại đột nhiên chảy xuống, Joong đưa tay lên che mắt mình mà khóc. Hắn khóc vì an tâm, khóc vì biết bạn thân đã ổn.

Sau đó, Joong đi theo nhân viên y tế, hắn được dẫn tới phòng bệnh của Pond. Thấy Pond nằm trên giường thở đều, Joong chỉ ngồi yên lặng trên ghế được đặt sẵn gần đó, mệt quá mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro