Chương 36.3: Nỗi ám ảnh thuở nhỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua ô cửa, len lỏi vào phòng bệnh của Pond. Cựa quậy một lúc, hai mí mắt nặng trĩu khó nhọc mở hé. Pond nhìn quanh căn phòng, bao phủ toàn mảng trắng. Mùi thuốc sộc thẳng đến mũi khiến hắn khó chịu, tay lại đau nhức vì những ống tiêm chằng chịt.

Joong vừa mở cửa, thấy Pond đang cố gắng ngồi dậy, liền chạy ngay đến mà đỡ, hắn kê gối cho Pond thoải mái dựa vào.

"Mày cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

Để hộp cháo mới mua sang một bên, Joong từ tốn mở lời, cũng không quên dò xét khắp người Pond. Bộ dạng của Joong lúc này khiến Pond không khỏi bật cười. Đầu tóc rối mù, mắt thì hình thành quầng thâm rõ rệt, chân...chân sao lại băng bó thế kia?

"Chân mày bị sao thế?"

Pond đưa tay chỉ vào đầu gối của Joong. Joong cười, bộ dạng hơi mệt mỏi, sau đó cũng thành thật.

"Hôm qua chạy nhanh quá bị vấp té. Tao không sao đâu, đừng lo lắng"

Nói xong, hắn mở hộp cháo nóng hổi đưa tới trước mặt Pond bắt ăn, lại chạy qua chiếc bàn gần đó rót một cốc nước cho Pond. Pond không kháng cự, mặc dù không muốn ăn nhưng nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của Joong khiến hắn khó lòng từ chối. Chắc Joong đã lo cho hắn lắm.

...

"Tao đã nghĩ là mình sẽ chết đấy"

Pond vừa uống xong thuốc của mình, nhìn Joong đang tất bật với đống thuốc trên bàn, muốn chọc cho bạn thân vui một chút nên nói đùa. Nhưng sau câu đùa ấy, chỉ thấy Joong khựng người lại, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt vô cùng buồn bã. Mọi khi hay nhảy dựng lên mắng hắn lắm mà, sao nay lại...

Joong lặng người sau câu nói của Pond. Hắn biết Pond là nói đùa, nhưng vào lúc này sao...chẳng vui tí nào... Dẹp đống thuốc sang một bên, Joong từ từ tiến đến ngồi bên cạnh Pond, im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Đừng đùa tao kiểu vậy. Mày định để Phuwin goá chồng à"

Vẻ mặt Joong hiện lên vài phần chọc ghẹo, đủ để làm bầu không khí bớt căng thẳng. Trong thâm tâm hắn đã công nhận Pond rồi, hắn không cho phép bạn thân để em trai mình cô đơn tới già.

...

Joong đã đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Pond, cũng chỉ vì Pond không muốn ở lại bệnh viện quá lâu. Joong cũng đã hỏi hắn về việc thông báo cho gia đình nhưng hắn từ chối, ba mẹ sẽ lo, và chính hắn cũng muốn dấu nhẹp chuyện này đi. Chỉ còn mình Pond trong căn phòng trống trải sặc mùi thuốc. Đưa tay xoa mũi vài cái, hắn tựa đầu vào gối, mắt nhìn vào chiếc vòng ngọc trai rồi nhớ về ngày hôm qua...một kí ức chắc chắn sẽ trở thành nỗi ám ảnh của hắn đến sau này.

——

Khi Joong vẫn còn đang mua kem, Pond đúng thật nghe lời Joong, hắn vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào chiếc vòng mà Phuwin tặng. Cảm xúc lúc đó thật hạnh phúc, suy nghĩ của hắn cứ như đặt trên mây mà không để ý xung quanh. Rồi chuyện xui xẻo cũng bắt đầu từ đó...

"Ấy ấy anh gì ơi! Tránh đường giùm em với!"

Một cô gái từ đâu lại lao thẳng đến chỗ Pond trên chiếc ván trượt. Khi kịp chú ý, hắn vội ngả người sang một bên, không may lại bị cô gái ấy đẩy ra thêm khiến hắn loạng choạng, chân không vững liền chao đảo rồi ngã thẳng xuống hồ nước gần đó. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của những người có mặt ở đó, họ xúm lại thành đám đông, nhưng không ai đứng ra giúp cả, chỉ đứng đó xì xào bàn tán với nhau.

Pond không biết bơi, vì thế hắn đang không ngừng vùng vẫy dưới nước, tay chân đạp loạn xạ tứ phía. Trong lúc bị sự hoảng loạn chiếm lấy, hắn chỉ biết gào lớn cầu cứu trong vô vọng. Mọi người chỉ đứng đực mặt ra đó, có người còn lấy máy ảnh quay chụp, không ai có lòng giúp đỡ hắn cả. Pond nhanh chóng bị mất sức không lâu sau đó, bụng hắn đã bị nước tràn vào đến no căng. Vô cùng tuyệt vọng, hắn chọn cách từ bỏ, phó mặc cho ông trời quyết định. Nhưng một tia hi vọng đã thắp sáng tới Pond. Joong từ đâu chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng hét lớn tên hắn, mắt Joong cũng đã đỏ hoe, đưa tay với lấy hắn. Hắn không đành lòng, vẫn tiếp tục vùng vẫy đến khi không còn sức lực nữa. Cuộc đời hắn ngắn ngủi đến vậy sao...hắn còn chưa bày tỏ tình cảm với người hắn yêu mà...còn chưa có nhiều kỉ niệm với bạn thân mà...gia đình, em trai hắn sẽ ra sao nếu hắn biến mất...mọi người... Pond nhắm nghiền mắt lại, dần chìm sâu xuống lòng nước lạnh lẽo, không còn nghe thấy tiếng gào thét của Joong nữa. Người xưa từng nói, con người trước khi chết sẽ nhớ lại những kí ức tốt đẹp, vậy là hắn...sắp chết ư... Hắn mệt quá, muốn ngủ một chút rồi...

...

Đến khi hắn mở mắt, đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ, sặc mùi thuốc. Ngó ngang xung quanh, hắn nghe thấy tiếng mở cửa phòng, là Joong bước vào. Nghe Joong kể lại mọi chuyện, Pond mới thấy mình may mắn ra sao, cực kì may mắn là đằng khác. Nhìn vào chiếc vòng nằm gọn trên tay mình, Pond đã nghĩ, có lẽ nhờ chiếc vòng này mới khiến hắn gặp may mắn như vậy. Hắn thề sẽ dùng cả đời để báo đáp Phuwin, báo đáp người đã đem lại sự may mắn cho hắn đến như vậy. Nhưng hắn sẽ không tới gần nơi có nước nữa, chuyện lần này đã để lại ám ảnh tâm lí với hắn rất lớn rồi.

-----------------

"Sau khi xuất viện, anh đã đi gặp bác sĩ tâm lí, để mong thoát được ám ảnh ấy. Đến giờ anh vẫn sợ, nhưng không còn sợ nhiều như trước nữa"

Nghe xong tâm sự của Pond, Phuwin từ khi nào đã rơm rớm nước mắt rồi, mắt đỏ hoe nhìn vào hắn. Cậu là đau lòng, cũng sợ hãi nữa, sợ hãi vì suýt đã mất đi Pond. Rướn người ôm lấy cổ người yêu, nấc lên vài tiếng nhỏ rồi nghẹn ngào nói.

"Chắc anh đã sợ hãi...lắm nhỉ"

Nghẹn ứ ở cổ họng một lúc, Phuwin lại nói tiếp.

"Em cũng...rất sợ mất đi anh... Từ nay về sau, em...sẽ luôn ở bên anh và bảo...vệ anh... Phuwintang xin hứa"

Phuwin càng siết chặt cổ Pond hơn, được Pond dùng lực bế lên ngồi trên đùi, hắn ân cần lấy khăn lớn bên cạnh đắp lên người cậu, cũng đáp lại cái ôm của cậu. Rúc sâu vào hõm cổ Phuwin, Pond cũng thủ thỉ.

"Pond Naravit cũng xin hứa ở bên cạnh Phuwintang suốt đời, mãi mãi với một mình em ấy, bám dính lấy em cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro