Chương 37: Doạ sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth đang bị Phuwin ghì chặt cổ lại rồi xoa loạn khắp đầu, em đưa hai tay nắm lên bắp tay Phuwin, dùng hết sức mạnh mà gỡ ra nhưng không nổi, em chỉ có thể vùng vằng vẫy cái đuôi làm nước văng tung toé khắp nơi. Đột nhiên lại bị Phuwin cù lét làm em phải cười toe toét, cười nhiều đến nỗi bất lực vì Phuwin vẫn chưa chịu tha cho em.

"Gemini! Cứu em với!"

Fourth vẫn đang vật lộn cùng Phuwin dưới nước, thấy Gemini tiến tới gần liền hét lớn, em cần sự trợ giúp của hắn rồi, nếu không sẽ bị Phuwin áp đảo mất.

-------------------

Gemini đang đứng trên bờ ngắm nhìn Fourth, đây là lần thứ hai hắn được thấy em trong hình dạng nửa người nửa cá. Lần nào cũng vậy, luôn khiến hắn xao xuyến con tim. Fourth vẫn đang đùa nghịch cùng Phuwin, trông em vô cùng hạnh phúc. Nụ cười tươi tắn trên môi em vừa đẹp tựa đoá hướng dương trước nắng, lung linh và toả sáng, lại quyến rũ như nụ hồng đặt trong lồng kính, kiêu sa và quý giá. Mỗi khi em cười, hắn lại như dính thuốc vậy, liền không tự chủ mà nhìn em đến thơ thẩn.

Mới một lúc thôi mà Fourth đã bị lép vế trước Phuwin, em bị Phuwin trêu chọc không thương tiếc. Điều này khiến Gemini không vui, hắn cần phải tới cứu em ngay mới được.

"Anh nên dạy lại người của anh đi, lớn rồi mà nghịch ngợm như trẻ con ấy"

Để lại một câu dằn mặt Pond, Gemini ngay sau đó đã nhảy xuống hồ, bơi thật nhanh về phía Fourth, để xem khi hắn tới thì Phuwin còn dám trêu bé đáng yêu của hắn không.

------------------

Gemini vừa đến liền nhanh tay kéo Fourth ra khỏi người Phuwin. Trong lúc Phuwin còn đang ngơ ngác thì nhận ngay một cú tạt nước từ Gemini. Nước bắn thẳng lên mặt khiến Phuwin phải nhắm tịt mắt lại. Vừa mới vuốt mặt một cái để trôi hết nước, mở mắt đã không thấy bóng dáng Gemini đâu, chỉ thấy Fourth cười tủm tỉm nhìn mình, trong lòng Phuwin đã dâng lên một sự nghi ngờ to lớn. Đảo mắt nhìn quanh vẫn không thấy Gemini, Phuwin nghĩ hắn đã đi mất, có ý định trêu Fourth tiếp thì bị ghìm chặt cơ thể bởi hai cánh tay của Gemini phía sau lưng mình từ bao giờ làm Phuwin có chút ngỡ ngàng mà không kịp phản ứng. Chỉ chờ có thế, Fourth ngay lập tức tiến tới, không nói không rằng một mạch cù lét hai bên hông Phuwin khiến cậu cười ra nước mắt. Không chịu nổi nữa, Phuwin cố gắng vùng vẫy làm nước bắn loạn xạ. Fourth bị nước bắn thẳng vào mắt, em vội lấy tay dụi đi vì thấy cay mắt. Gemini vì thế mà không giữ Phuwin nữa, hắn bỏ tay khỏi người Phuwin, tiến tới cạnh Fourth rồi gỡ tay em ra, thấy mắt em đã đỏ ngầu, còn nhoè đi vì chút nước thì xót lắm, bực bội liếc qua Phuwin một cái rồi cũng thổi nhẹ vào mắt cho em bớt đau. Nhận được ánh mắt không mấy tốt đẹp của Gemini, Phuwin sợ hãi vài phần, nhưng cũng rất lo lắng cho Fourth.

"Em có sao không? Anh xin lỗi"

Fourth đang nhắm hờ mắt, nhận được lời quan tâm của Phuwin liền cười tươi, lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao. Sau một lúc, Fourth cũng mở được mắt, thấy Phuwin và Gemini vẫn đang lo lắng nhìn em thì liền trấn an.

"Em không sao rồi mà. Hai người đừng lo nữa"

Sau đó, Fourth cùng Gemini tiếp tục trêu Phuwin, đến nỗi Phuwin phải trốn tránh mà cầu cứu tới Pond. Fourth nhìn theo bóng dáng Phuwin hớt hải bơi về phía Pond thì không khỏi bật cười, nhận thấy Phuwin sẽ không về lại đây nữa em mới thôi chú ý. Quay đầu lại đã không thấy Gemini đâu nữa.

"Gemini! Anh đâu rồi?"

Nhìn quanh một vòng, Fourth gọi lớn tên Gemini, nhưng đợi một lúc mà không thấy hắn trả lời. Nỗi bất an dần dâng lên, em tiếp tục gọi tên hắn.

"Gemini!"

Một lần nữa, đáp lại em chỉ là tiếng nước chảy róc rách. Fourth bắt đầu hoảng rồi, em cố gắng nhìn kĩ tứ phía nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng hắn. Miệng em mếu máo, nước mắt thì sắp chảy thành dòng.

"Gemini...xuất hiện đi mà...em sợ lắm..."

Nghe thấy tiếng khóc của em, Gemini nhanh chóng chồi người lên khỏi mặt nước làm cho Fourth đang khóc cũng phải giật nảy mình. Thấy Gemini đang ở ngay trước mặt, Fourth sau khi giật mình thì lại khóc tiếp, cứ lấy tay đập loạn vào ngực Gemini. Bây giờ em lại càng khóc nhiều hơn khiến hắn càng thêm lo lắng. Chỉ định đùa em một chút, hắn không nghĩ em sẽ sợ hãi đến thế. Cảm thấy bản thân thật tồi tệ và đáng trách, Gemini chỉ biết ôm Fourth vào lòng an ủi. Đẩy nhẹ người em ra, hắn lấy tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt ửng hồng của em. Fourth nhìn Gemini, cảm thấy giận dỗi liền bĩu môi rồi trách móc.

"Gemini làm em sợ. Nếu Gemini biến mất thật thì sao? Gemini định bỏ em lại một mình hả?"

Lời nói của em khiến hắn đau lòng. Hắn đã làm gì để em nói ra câu này cơ chứ. Ôm em lần nữa, lần này hắn ôm chặt em hơn, miệng lên tiếng xin lỗi.

"Anh sai rồi. Xin lỗi Fourth. Sau này sẽ không làm thế nữa. Anh không bỏ em một mình đâu. Anh sẽ bám dính lấy em cả đời. Gemini Norawit xin hứa với em. Nhé?"

Gemini ôm lấy mặt Fourth, nói một tràng dài. Để dỗ em nín khóc thì liền hôn trán, hôn đến mắt, má rồi tiến đến môi em mà hôn xuống. Hắn chừa rồi, sau này sẽ không đùa như vậy nữa. Nước mắt em rơi là thứ hắn không thể chịu đựng được.

Fourth vẫn đang khóc nức nở, nhận được lời hứa của hắn thì mới yên tâm. Mặc dù không dừng được nước mắt tiếp tục chảy ra, em cũng chu môi lên mà đáp trả nụ hôn của hắn. Sau đó lại ôm chặt hắn, cúi gằm mặt vào ngực hắn rồi sụt sịt nói.

"Fourth Nattawat cũng xin hứa...sẽ cho...cho Gemini Norawit bám dính...cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro