CHƯƠNG I: Khu rừng và đôi tình nhân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, xin người hãy chậm lại..." Giọng nói yếu ớt của một người quản gia già chạy theo sau tôi. Tôi đứng lại, quay về phía ông:

"Bác Vương, bác đừng chạy vội, kẻo ngã."

Ông lại gần tôi, miệng thì bảo không sao nhưng ông thở lên thở xuống liên tục. Cũng phải, ông đã ngoài 65, sao còn khỏe được.

Ông nói nhẹ:"Dạ, cảm tạ tiểu thư! Nào, để bác chở tiểu thư đi nhé!"

"Hôm nay cháu muốn đi bộ." Tôi đáp.

Ông nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe, bối rối nói:

"Nhưng...phu nhân...nói..."

"Cháu đã mang hồ sơ giả để nhập học rồi, không ai biết cháu là ai đâu" Tôi nhẹ đáp rồi thở dài. Chuyện này đối với tôi cũng đã quá quen thuộc, tính từ hồi nhập học, tôi có hơn 17 cái tên khác nhau và đặc biệt...không có tên nào là họ Trương-họ mà tôi được ba đặt khi mới lọt lòng mẹ.

Nói xong tôi bước đi, không quên chào ông. Ông tuy có chút lo lắng, nhưng vẫn gửi tặng tôi một nụ cười thánh thiện, vẫy tạm biệt tôi như một người ông ruột, làm tôi cảm thấy thật ấm áp.

_🌸_

Tôi có một lối tắt, lối này cạnh một khu rừng nhỏ gần trường tôi. Nó rất hoang vu và là "nạn nhân" của miệng lưỡi thiên hạ. Người ta nói nó là nơi thường xuất hiện những linh hồn cô đơn không có sự giải thoát. Tôi vẫn mặc kệ mà biến nó thành ngôi nhà thứ hai của mình. Ai biết được, sau những lời đồn dại dột là vẻ đẹp hoàn mĩ mà thiên nhiên ban tặng.

Đó là một nơi yên tĩnh đến kì lạ, nó cách mặt đường không xa nhưng khi bước vào sâu bên trong khu rừng, như giao du đến một xứ hoàn toàn khác. Bên ngoài khu rừng là hàng cây cao lớn, dày đặc ,cành lá um tùm bao quanh và che khuất bên trong. Như tôi đã nói, dưới ánh nhìn hời hợt của xã hội, đây chỉ là một nơi tăm tối,không có gì được gọi là tốt đẹp. Nhưng,bên trong lại là một khu vườn nhỏ nhắn, không còn những hàng cây lớn, chỉ có những chiếc lá che đi cái nắng gắt của ánh mặt trời, xuất hiện một số khe hở qua tán lá tạo thành những tia nắng nhỏ li ti. Cạnh có con sông nhỏ, trong vắt,kêu rốc rách tiếng nước chảy. Thật là một cảnh tượng đẹp!

Tôi nhẹ nhàng luồn qua những hàng cây lớn để "về nhà". Bỗng tôi thấy có hai người đang ở đó, một nam, một nữ cùng với bầu không khí hết sức căng thẳng. Dần dần,tôi nhận ra, đó chính là "nam chính" và "nữ chính" trong câu chuyện ngôn tình mà tôi ngầm tham gia. Tôi từ từ bước đến sau một thân cây to và bắt đầu nghe ngóng.

"Đã nhớ bổn vương rồi sao?" Hắn cười nhếch mép lộ rõ vẻ sung sướng.

"Tôi muốn chấm dứt...chia tay đi..!"

Mọi thứ như nửa đùa nửa thật, hắn chỉ nhìn cô nhẹ nhàng, nghiêm túc hỏi:

"Lí do?"

"Vì...tôi chán anh lắm rồi..hứ..hức" Cô đáp.

"Không có ai đá người khác mà khóc cả." Hắn nhếch mép, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô.

Cô có vẻ khá ngạc nhiên với hành động của hắn và cả tiếng "hức" vô ý muốn, nhưng...khuôn mặt ấy lại thay đổi, đôi mắt trở nên đượm buồn đến kì lạ, dứt khoát một lần nữa, cô quát lớn:

"ĐỪNG BAO GIỜ GẶP NHAU NỮA!!!" vừa dứt lời, cô chạy đi, ra khỏi khu rừng, để lộ khuôn mặt đau đớn hết sức, hình bóng dần phai nhạt trước ánh nhìn của chàng trai.. Nhưng..cô đâu biết rằng, cô đã để lại một tổn thương lớn cho kẻ ở lại, là sự đau khổ đến tột cùng.

Hắn như gục ngã, không tin vào mắt mình, quỳ xuống bãi cỏ xanh mướt, luôn miệng cười nhếch:

"Là thật...ư,Bảo Thiên, Bảo Thiên...BẢO THIÊN!!!"

"Anh van em, anh van em..." Hắn như đã gặp một sự đả kích rất lớn,bỗng hắn nhắm mắt lại rồi thả mình xuống bãi cỏ mà ngất lịm đi.

Đúng là vết thương trong tình yêu,chính là nỗi đau đớn gây sát thương nhất...

-----

"Bảo thiên...bảo thiên....BẢO THIÊN!!! - Hắn bật dậy, thấy mình trong phòng y tế của trường, đang còn mơ hồ giữa mơ và hiện thực rồi quay đi quay lại tìm cái điện thoại.
Tôi bước vô,trên tay cầm cái điện thoại, đưa ra trước mặt hắn rồi nói:
"Tìm cái này?"

Hắn nhanh chóng giật lại mà không quên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:
"Đưa đây!"

"...Thôi, tôi cũng quen với cái thái độ đó của mấy người rồi.." - Tôi nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường rồi từ từ tiến ra ngoài cửa, nhưng lại sực nhớ ra:

"Tất cả...đều là SỰ THẬT" - Tôi nhấn mạnh.

Hắn có vẻ không tin vào mắt mình, hoàn toàn không còn gì trong đôi mắt vô vọng ngoài sự đau đớn, rồi dần dần dòng nước mắt chảy lênh láng trên khuôn mặt mỹ lệ của hắn, cúi gằm mặt xuống rồi quát lên với tôi:

"Sao cô...thứ ác ma..không để tôi ở đấy, không để tôi nhắm mắt lại mãi mãi đi!!"

"Tôi chỉ làm những gì khiến Chúa hài lòng thôi, nếu không cho dù anh có van xin thế nào thì tôi cũng chả thèm liếc anh đến một cái" - Nói xong, tôi lập tức, tự giác biến cho khuất mắt hắn.

Thật ra, tôi hiểu những gì hắn ta đã nhận, nỗi đau đến đắng lòng,những gì anh ta đã trải qua thì tôi cũng đã trải qua.Đó là cảm giác hoàn toàn bất lực khi người mình yêu thương, trân trọng rời xa mình, và điều quan trọng hơn hết, lần đầu tiên hứng chịu nỗi đau là lần để lại dấu ấn sâu sắc nhất cũng là lần hay đùa giỡn với cái chết nhất...

Hết chương I🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro