CHƯƠNG II:Có phải....là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang tiến về phòng khai giảng..

Điều duy nhất tôi thích ở đây là hàng cây mận dẫn đến phòng khai giảng và tổ chức lễ hội của trường. Hoa Mận, loài hoa tượng trưng cho "anh đào trắng".

Vào tháng 10, mùa của hoa mận, mùa của sự yêu thương giữa người với người. Nhưng đối với tôi, mùa này lại là mùa tượng trưng cho sự tan vỡ trong mối tình đầu tiên..Người thực sự quan trọng với tôi đã mất.

Anh - người duy nhất coi tôi như người nhà, đem lại cho tôi cảm giác ấm áp như cha mẹ, niềm quan tâm lo lắng dành cho tôi như một người anh trai và tạo cho tôi sự tin tưởng, những ấn tượng sâu sắc về con người anh. Cho dù ngày hôm đó có tệ đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy anh, mọi thứ như đều tan biến về hư không, thật diệu kì..

Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Một lần, tôi không nhìn thấy anh nữa ở nhà đến ở trường, tôi tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích gì cả. Nhưng tôi vẫn hi vọng, ngày nào đó anh sẽ trở về..vì vậy, tôi quyết định đợi ở hòm thư mỗi sáng chỉ để chờ xem anh liệu có gửi gì cho tôi không.

Vào một buổi sáng ngày 6/10 lạnh lẽo, xuất hiện lớp sương dày đặc màu trắng tuyết trên những tán lá của cây thường xuân trước cửa phòng tôi. Tôi vội chạy xuống nhà khi thấy bóng dáng người đưa thư lấp ló qua lớp sương trên kính, thoáng qua bên ô cửa sổ, cuối cùng, tôi cũng nhận được lá thư gửi cho tôi, nhưng là thư lại có màu đen. Tôi vội vàng mở lá thư, háo hức đọc từng chữ, nhưng...những gì tôi nhận được là tin anh đã mất cách đây một tháng. Tôi gục ngã trước sự đau khổ đến tột cùng, rồi dần trở lại với căn bệnh cũ, bệnh trầm cảm. Căn bệnh khiến tôi ngày một điên dại, chỉ muốn tìm lấy cái chết thảm nhất để thoát khỏi thế giới không có anh.

Đã đến tháng 10, mùa của hoa mận, mùa của nỗi nhớ anh da diết. Tôi đi từ từ qua từng hàng cây mận trắng xoá, ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ rơi xuống như bông tuyết trong mùa đông.Tôi lại nhớ đến ngày hôm đó, thật hoài niệm, hoa mận nở thật rực rỡ trên con đường này, rồi lại tàn đi theo cơn mưa phùn như cùng tôi tiễn anh đến chốn thiên đường. Thật là một lời tạm biệt ngọt ngào, của chính hoa mận thân gửi đến người thương..

Càng nghĩ tới, tim tôi lại càng thiết chặt, cố kìm nén cảm xúc trước quá khứ về anh, nhưng dòng nước mắt vẫn cứ chảy trên hai gò má không ngừng..Tôi nhẹ đưa tay lau nước mắt, bước về phía phòng khai giảng.

Phòng khai giảng rất rộng, bằng một bãi đất trống lớn, tôi bước vào trong, đưa mắt nhìn cảnh tượng đông nghịt người, chen lấn tìm chỗ ngồi. Tôi chả quan tâm tôi sẽ ngồi với ai và ở đâu vì tôi không có bạn. Tôi liếc nhẹ rồi tìm đại một chỗ ngồi càng ẩn càng tốt, rồi cũng kiếm được một chỗ gần lối ra, khá xa nhưng vậy cũng được rồi. Bỗng, có một bóng người đi lướt qua chỗ tôi..là hắn..Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, do chỗ này hơi tối nên tôi không thấy rõ, cũng không nghe thấy tiếng thút thít hay tiếng khóc, nhưng tôi chắc chắc trái tim hắn đang thổn thức đến từng nhịp đập.

"Sao, tôi tưởng anh còn ghét cay ghét đắng tôi cơ chứ?" - Tôi nhếch môi

Hắn không phản ứng chỉ mập mờ đôi môi cong, có chút thâm rồi bắt đầu quay sang phía tôi:

"Tôi không ghét cô, thứ con gái rẻ tiền như cô và cô ta chả có cái quái gì phải quan tâm." - Hắn khinh bỉ

Tôi khẽ nhìn về phía sân khấu, cười nhếch:

"Anh không nói, không ai bắt anh im, thấy gì đúng hẵng nói, phát ngôn thừa thãi coi chừng bị nhầm với tiếng sủa."

"Cô.."

"Mời các em ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị khai giảng"

Hắn ta có vẻ ấm ức không nói được lời nào đã bị ngắt ngang, do khá mất mặt nên chỉ lườm tôi một cái rồi quay đi, nhìn về phía sân khấu.

Tôi lại nghĩ vẩn vơ về lần đầu tôi gặp anh, cũng là khi khai giảng bắt đầu, tôi còn khá nhỏ, khoảng 7 tuổi. Đó là lần đầu tiên tôi chuyển tới đây và giờ là lần thứ hai tôi chuyển về đây từ khi 16 tuổi, và lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi có bạn thân, là anh. Tôi ngồi xuống hàng ghế gần cửa ra, chỗ ít người nhất, bỗng tôi lại thấy có chút trơ vơ, ai ai đều có ba mẹ đưa tới nhưng riêng tôi thì lại đến một mình nên khá buồn. Đúng lúc đó, anh đã đến bên tôi, nở một nụ cười thật tươi rồi nói:

"Tiểu nương, anh ngồi đây được chứ?" - Câu nói của anh bắt nguồn cho cuộc hội thoại gần hai tiếng đồng hồ khai giảng của chúng tôi. Cho đến một tuần lễ chúng tôi đi học cùng nhau,tôi mới biết nhà anh ở ngay ngõ nhà tôi tôi, từ đó..

"Năm nay chúng ta sẽ có một bạn học tiêu biểu chuyển đến trường, là đàn anh lớp 12 của các bạn khối 10 và 11 và là bạn học mới của các bạn cuối cấp. Do bạn ấy có điều kiện và kinh nghiệm lâu năm nên sẽ được nhận luôn chức hội trưởng hội chủ tịch." - Bỗng điều này làm tôi để ý, cứ thấy quen với trước, khi anh mới chuyển tới cũng vậy, rồi tôi bắt đầu nghe ngóng với chút tia sáng hi vọng loé lên, trong tim..

Nhịp tim tôi đập nhanh đến kì lạ, trầm trồ nhìn về phía sân khấu, nhưng tôi lại nhớ,rằng anh đã mất rồi mà..Thấy phản ứng của tôi khá kì lạ, hắn cưới nhếch đắc ý:

"Thứ rẻ tiền thì mãi vẫn rẻ tiền, con người như các cô thì mãi vẫn chỉ là thứ hám sắc."

Tôi im lặng được một lúc rồi quay sang nhìn hắn:
"Anh bớt miệng được không?Ăn nói mồm mép cho sạch sẽ vào."

Hắn lại một lần nữa tức nghẹn cổ họng, không thốt nên lời.

"Nào,mời em bước ra chào mọi người,mời em..Vương..Vương Ưu Thiên"

không phải tên anh sao?hay chỉ trùng hợp thôi..

Tôi chăm chú nhìn về phía trong, bên kia sân khấu, là một chàng trai cao ráo, mắt thanh tú toát lên vẻ lịch lãm với sơ mi trắng và cà vạt màu xanh lam. Mái tóc đen, mượt mà đến thấy rõ, cùng đôi mắt cuốn hút, nụ cười gắn liền trên môi với chiếc mũi cao dọc dừa.

Anh bước ra ngoài theo tiếng gọi của thầy, anh cười ngại ngùng, dùng tay vuốt nhẹ mũi rồi nhìn về phía bục, góc nghiêng của anh hoàn hảo đến nỗi làm tôi không thể rời mắt khỏi..Anh đứng lên bục, nhẹ thả lỏng cà vạt vô tình để lộ xương quai xanh.
Rút ra chiếc mắt kính màu đen rồi đeo lên. Trông anh thật dịu dàng với cặp mắt kính đó, anh nhìn mọi người cười có chút gượng gạo rồi nói. Giọng anh thật ấm,khá trầm mang theo lời nói động lòng người. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cả giọng nói và ánh mắt anh đều hướng về phía này. Rồi tôi cũng biết được, cách tôi không xa cũng là chỗ cả một hoa khôi nổi tiếng..

Thật đáng sợ,thời gian làm thay đổi tất cả, bất cứ ai. Nhiều lúc chỉ muốn thời gian ngừng trôi để gặp lại con người của trước kia..

🌸 Hết Chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro