Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa tháng sau
Vết thương của NV đã hoàn toàn bình phục, đồng nghĩa vs việc ng sẽ rời khỏi tiệm thuốc, k thể làm phiền cao đại fu mãi. Cũng đến lúc ng trở về ĐNQ, đã ở đây khá lâu, ng cần tìm cũng k thể tìm ra. Tâm trạng của ng h đây rối như tơ vò, chẳng muốn rời đi.
Phòng của NV
_”công tử chúng ta phải đi thật sao?” tiếng của Lan đài tướng
_”uhm chúng ta đã làm phiền ngta nhiều rồi”
_”hix…hix….k đi cũng đc mà”
_”thôi mau dọn hành lý đi” miệng nói nhưng lòng ng đâu nỡ rời đi.
_”hix…k chịu đâu” dù lòng k muốn nhưng LĐ tướng quân vẫn sắp xếp gọn hành lý.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ms chớp mắt trời đã tối, sáng mai là ng sẽ rời đi, có lẽ sẽ k trở lại nữa. con đường cách xa vạn dặm, làm sao có thể tìm đc nhau, nghĩ đến đây lòng ng bỗng nhói đau. NV đứng bên cửa sổ cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ
Cao đại fu đẩy cửa bước vào, trong thấy dáng ng đứng trầm tư, lòng cũng thấp thỏm, chỉ còn đêm nay nữa, mỗi ngày sẽ k còn đc nhìn thấy ng đang đứng kia, k còn thấy nụ cười đẹp đến say lòng, k còn nghe đc giọng nói êm dịu. k còn những phút đùa giỡn bên nhau nữa. nhưng ông lại tự phản bội lại cảm xúc của mình _”mình làm j thế này, ngta là nam nhi, ngta có nhà, có ng thân, k thể ở bên mình mãi đc….ngta là nam nhi…là nam nhi”.
Đứng đó đấu tranh 1 hồi lâu ông chợt lên tiếng gọi_”vân bảo, ra ăn cơm đi….chuẩn…bị xong rồi”
NV xoay ng_”vâng cao bân huynh ra trc đi, đệ sẽ ra sau”
_”được rồi….ta ra trc” cao đại fu nhìn ai kia thêm 1 lát rồi ms từ từ bước ra.
……………
Bên ngoài cơm và thức ăn đã dọn sẵn, đồ ăn có vẻ rất ngon, còn có 1 bình rượu, như 1 bàn tiệc chia tay dành cho 2 ng.
NV bước ts bàn ăn, 3 ng còn lại cũng có mặt đầy đủ, lần lượt vào ngồi vào bàn. Đồ ăn quả thật rất ngon nhưng có thể làm sao nuốt nổi trong tình cảnh như thế này.
4 ng cứ nhìn nhau, chẳng ai có tâm trạng dùng cơm.
_”mọi ng sau thế ăn đi….” Cao đại fu lên tiếng
_”cầm đi..” ông cầm đũa mình lên cho mọi ng xem. 3 ng nhìn nhau rồi miễn cưỡng cầm đũa.
Cầm thì cầm ai mà còn tâm trạng để ăn nữa. không khí im lặng vẫn bao trùm bàn tiệc, k ai nói vs ai nửa câu nào.
Cao đại fu buông chiếc đũa mình xuống, gương mặt buòn bã, đôi mắt hướng về NV. NV nhìn cao đại fu rồi cúi mặt xuống che giấu đi sự u buồn.
_”vân bảo mai đệ lên đường, ta sẽ k ra tiến đệ, ta…ta còn nhiều việc phải làm….ta….ta…”
_”k sao đâu, đệ hiểu rồi...”
_”mau ăn đi để mai còn sức mà lên đường”
_”thiên minh, cẳng phải cậu thích ăn gà lắm sao, tôi đã đi thân đi chợ, mua 1 con ga mập cho cậu đây”
_”ăn đi” cao đại fu gấp miếng thịt gà để vào chén cho LĐ tướng quân
_”Vân bảo cá của cậu đây” miếng cá ngon đc gấp vào chén cho NV
_”mọi ng ăn đi, đừng ngôi nhìn nhau như thế”
Lòng đầy ngổn ngang, mỗi ng cầm đũa chỉ ăn vài miếng sơ xài. Vẫn k ai mơ miệng nói câu nào trong suốt bữa ăn, chỉ có ánh mắt đượm buồn, chất chứa tình cảm trao nhau.
Dùng cơm xong, mỗi ng lại trở về phòng của mình, ngôi nhà im ắng vô cùng, khác vs thường ngày vs tiếng cười rộn vang khắp nơi.
Nằm trên giường, NV và cao đại fu vẫn k tài nào chợp mắt đc. họ cứ suy nghĩ nếu ngay kia mở mắt, sẽ k còn gặp lại bong hình thân quen thì sao…..
Làm soa để trọn vẹn cho cả hai, cao đại fu nghĩ_”mình k có lý do j để giữ cậu ấy lại”
Nv lại nghĩ_”hay mình nói mình là nữ nhi, còn là NV của ĐNQ, rồi đem ông ấy về”
2 ng cứ tiếp tục suy nghĩ cho đến nửa đêm, NV buồn bực k tài nào ngủ đc, bèn nhẹ nhàng đi ra ngoài tản bộ. ng đi mãi đi mãi đến cạnh 1 dòng sông nhỏ. NV đứng thẩn thở bên bờ sông.
Cùng lúc đó, cao đại fu cũng ra ngoài dạo bước. 2 bóng hình lầm lũi bc đi trong màn đêm. Đêm nay trời k trăng, k sao, âm u tịnh mịch, tiếng thở dài của 2 ng hòa quyện vào đất trời.
Bên bờ sông không khí tĩnh lặng, k ồn ào xô bồ. mặt nước êm dịu, trong mát, 1 vài làn gió thổi nhẹ qua khiến tinh thần sảng khoái. Ng quyết định thử tắm táp 1 chút xem tinh thần có vui vẻ được k, ng cũng k rõ tình cảm mình dành cho cao đại fu rốt cuộc là như thế nào!?
Cởi bỏ tuyết y đang mặc, ng nhẹ nhàng đặt mình xuống làn nc trong mát. Nhắm mắt thưởng thức làn nc mát lạnh những những suy nghĩ ban nãy dần dần tan biến.
Lúc này cao đại fu cũng lần đi ts bờ sông. Vừa đi ông vừa xoa xoa cái đầu trọc của mình, miệng thì lẩm bẩm cái j đó.
_”có nên giữ cậu ấy lại k?”
_”thiệt tình, k biết làm sao nữa….sao k nỡ để cậu ấy đi”
_”mình sao thế ta….?”
_”chắc mình bị bệnh rồi” ông sờ tay vào trán mình.
Bất chợt ông nghe đc âm thanh tiếng nc _”tệ thật đi đến con sông mà k hay biết”
Ông lần mò trong đám cây bc đến bờ sông, thật k tể tin vào mắt mình, phía bên kia sông là ai kia hay tiên nữ giáng trần đang nô đùa trong nước. nơi chân trời, đột nhiên mặt trăng xuất hiện sau áng mây mờ, nét đẹp kiêu sa càng rực rỡ. làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài của mỹ nữ dưới trăng. Đặc biệt là nụ cười rạng ngờ kia đã hút hết tâm tư ông, dường như nó rất quen, dường như ông đã thấy ở đâu đó rồi. Nhưng vì đứng cách quá xa nên ông k tài nào nhìn rõ mặt. Chỉ nổi bật trong đêm 1 làn da như bạch ngọc tinh khiết, muốn chạm tay vào ngay tức khắc.
Ông tin chắc rằng, dưới kia là 1 mỹ nhân thật thụ, đúng hơn là 1 mỹ nhân ngư. trong không khí se lạnh của buổi đêm, ông thoảng ngửi đc mùi hương năm xưa, ông tự vấn _”có phải là cô ấy k, cảm giác cho mình biết có thể là cô ấy”
Ông nôn nóng muốn nhìn đc khuôn mặt của mỹ nhân bèn vội vàng tiến thêm vài bước.
_”rắc….rắc” tiếng cành cây bị dẫm đạp vang lên trong đêm. Do bất cẩn cao đại fu sơ ý đạp phải cành cây khô.
Tiếng động vang lên làm NV giật mình, biết có ng ở gần đó, NV nhanh chóng mặc lại y phục biến mất sau bụi cây.
Đợi đến khi ông ngước lên nhìn thì ng dưới kia đã rời khỏi, ông vội vàng chạy lại tìm thì chẳng còn bong dáng ai nữa.
Ông đứng thẩn thờ nhớ đến mỹ nhân ban nãy, nhớ những cử chỉ nô đùa trong nước, nụ cười xinh đẹp kia. Ông chợt thở dài 1 hoàng vân bảo khiến lòng ông k nỡ, bây h có thêm 1 ng nữa xuất hiện ….lòng ông dậy lên những đợt song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro