Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau
NV và LĐ tướng quân đã đứng trc công thành cùng vs a cửu, kế bên còn có 1 chiếc xe ngựa, lần này họ đi thật.
_”a cửu ah….đừng buồn ta sẽ viết thư về cho ng mà….hix hix” LĐ tướng quân mếu máo
_”ng nói đó, phải viết thư cho ta đấy….huhu”
_”ta biết rồi, con trai j mà khóc thấy ghê vậy…huhu”
_”hix nói ta sao k chịu nhìn lại ng đi, có hơn j ta đâu chứ”
_”tại ta k nỡ mà…huhu”
Nhìn thấy LĐ tướng quân mếu máo khóc, NV cũng buồn theo. Ng cứ đứng ngó vào trong, dường như chờ 1 ai đó
_”a cửu….chúng ta đi rồi, ng nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho cao bân huynh thật tốt, đừng để huynh ấy thức khuya quá nhiều” NV nhắn nhủ vs a cửu.
_”vâng tôi biết rồi, hoàng công tử cũng bảo trọng nha”
_”k phải sư phụ k ts tiễn cậu đâu, tui hiểu rõ tính thầy, thầy cũng buồn lắm, k muốn chúng ta biết thôi”
_”cậu k cần phải giải thích tôi hiểu mà” NV vẫn đăm đăm nhìn về phía xa, vẫn hi vọng từ chốn đông ng qua lại, cao đại fu sẽ xuất hiện.
Ng cứ chờ, cứ ngóng, cứ trônng, dòng ng vẫn cứ hối hả qua lại, nhưng bóng hình quen thuộc vẫn chưa xuất hiện.
Nét mặt ng càng sầu hơn, “biết rõ ngta sẽ k đến, sao vẫn cứ ngóng trông, vẫn cứ hi vọng” ng lắc đầu vs bản thân mình.
_”k còn sớm nữa, chúng tôi phải lên đường rồi”
_”huhu….thiên minh nhớ viết thư đó, ta đợi ng, k đc quên ng bạn này đâu đó”
_”huhu…ta nhớ rồi”
_”sao ng k đi đi, còn đứng đó làm j”
_”ng cứ nắm tay nải của ta thế này làm sao ta đi được”
A cửu vội buông tay nải của LĐ tướng quân _”ơ….ta xin lỗi, ng đi đi”
LĐ tướng quân bc đc vài bc_”này k phải ta kêu ng buông tay rồi sao”
_”sao còn kéo ta lại làm j”
A cửu lắc lắc tay_”đâu có, ta đâu có kéo ng đâu”
_”vậy sao ta k đi đc”
LĐ tướng quân tức giận tiếp tục hướng phía trc mà đi nhưng bị cái j đó kéo lại _”rõ ràng là ng kéo áo ta mà”
A cửu tức giận chỉ tay về phía LĐ tướng quân_”này ng nhìn kỹ đi, áo ng bị móc trúng cành cây kìa…hứ” thì ra họ đứng dưới 1 cây lớn,  nhánh cây chìa ra nên vô tình áo của LĐ tướng quân mắc vào đó.
_”hơ…hehe ta xin lỗi đã trách nhầm ng”
_”hứ…ta bảo k phải ta mà”
_”thôi đừng giận, ta phải đi rồi”
_”hix….bảo trọng”
_”ngốc….bảo trọng”
LĐ tướng quân leo lên xe ngựa đang chờ đợi sẵn, còn NV vẫn cứ đứng đó ngóng trông, gương mặt vô cùng buồn bã
_”công tử mau lên ngựa thôi, đã trễ lắm rồi”
NV vẫn cứ luyến tiếc chẳng muốn rời đi
_”công tử….”
_”ta biết rồi”
Chầm chậm bước từng bước, đôi mắt ng vẫn trông chờ, cho đến khi ngồi trong chiếc xe ngựa, tấm màn dần dần buông xuống ng mời dời tầm mắt của mình.
_”NV đừng buồn nữa. Ngta đã nói là k ts mà”
Ánh mắt ng đượm buồn LĐ tướng quân cũng k biết an ủi người ntn nên đành ra lệnh cho fu xe _”đi thôi”
Trong lúc đó tại y quán
Cao đại fu bề ngoài bình tĩnh như k có chuyện j, nhưng bên trong lòng ông đang ngổn ngang cảm xúc.
Ông lấy hết mọi việc thường ngày của A cửu ra làm. Tâm trạng ông đã đổ dồn hết vào ai kia nên làm việc nào cũng k xong. Phơi thuốc thì làm thuốc đổ, xắt thuốc thì cắt miếng to miếng nhỏ chẳng đều nhau…đên nổi ông bực mình quăng hết cả thuốc xuống đất.
_”mình làm sao vậy….”
_”bình tĩnh…bĩnh tĩnh”
Cao đại fu gom lại mớ thuốc mìn mới làm đổ, tiếp tục ngồi xắt thuốc…..

Về phía NV
Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, NV vẫn cố hi vọng, vén chiếc màn nhỏ quay đầu lại nhìn, ng cứ nhìn, nhìn mãi….đến khi cổng thành khuất dần.
_”NV đừng nhìn nữa, chúng ta đã đi ra khỏi thành rồi” LĐ tướng quân  khẽ nói
_”uhm”
Bên trong chiếc xe ngựa im lặng lạ thường, k giống vs bản tính của LĐ tướng quân, dường như mỗi ng 1 tâm trạng, k ai có thể nói thành lời.

Nơi cổng thành, A cửu vẫn cứ đứng ngay cổng thành trông ngóng, đợi chiếc xe ngựa khuất bóng phía xa ms lủi thủi bc về. vừa đi vừa quệt những giọt nước mắt đang nhẹ rơi
………..
Chiếc xe ngựa vẫn chậm rãi từng bước, NV bồn chồn k yên. Trong lòng ng có cái j đó rất khó chịu, rất khó diễn tả.
Đột nhiên ng gọi to _”dừng xe”
Chiếc xe ngựa từ từ dừng lại theo ý của ng, LĐ tướng quân cảm thấy lạ liền hỏi _”NV ng sao thế, cảm thấy k đc khỏe ở đâu ah”?
_”ta k sao..ta….ta….ta…” NV cứ ấp úng mãi
_”ng làm sao…..sao thế….?”
_”k có j……chúng ta đi tiếp thôi” NV bối rối vô cùng, ng muốn ở lại chứ k đành lòng rời đi, ng chợt nhận ra, tên mập đó đã tồn tại trong lòng ng từ lâu. Bây giờ phải xa hắn làm sao ng đành lòng. Mỗi bước xe ngựa là 1 ký ức về hắn lại ùa về. ng lại nhớ đến hắn, nhớ da diết.
_”thật sự k sao chứ”
_”k sao…”
_”đi thôi phu xe”
_”chá”
Xe ngưa vẫn tiếp tục lăn bánh, mặc cho lòng ai kia đang dậy sóng.  lòng ng vẫn cứ thấp thỏm _”làm sao để quay lại?”
_”1 khi đã đi k bek có cơ hội trở lại k?”
_”phải làm sao…ta phải làm sao đây”
_”chỗ này cách cổng thành k xa, ta có nên quay lại k….nên chăng….?”
Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu ng…loay hoay vẫn chưa tìm đc đáp án…..từ xa đã nghe tiếng gọi to….
_”dừng xe….dừng….dừng….dừng …..xe”
Nghe giọng ai quen thuộc NV lập tức gọi _”dừng xe”
_”dừng xe”
“xùy….xùy…”
Xe ngựa dừng lại, ng vén màn bạc quay đầu lại nhìn….trong mắt ng hiện lên hình dáng mập mạp đáng yêu của ng đó. Ng luôn xuất hiện trong tâm trí ng. hắn đang chạy, chạy ts gần ng.  mắt NV ánh lên tình yêu tha thiết.
NV nhanh chóng bc xuống xe, hắn đang đứng trc mặt ng, nhìn hắn thở hổn hển, nhìn những giot mồ hôi đang chảy trên trán hắn. tất cả…tất cả mọi thứ của hắn h đây ng đều yêu…..đứng nhìn hắn thật lâu. Đợi hắn làm chủ đc hơi thở, hắn vẫn cứ ấp a ấp úng, chẳng bek mở miệng nói thế nào.
Nhẹ nhàng mỉm cười_”cao bân huynh có chuyện j k, sao huynh đuổi theo gấp thế?”
_”ah…ta….ta…ta”
LĐ tướng quân huých tay Cao đại fu_”này chăng phải nói k đến tiễn chúng tôi sao, sao h lại chạy ra đây?”
_”ta…ta ….ta”
_”có chuyện j huynh cứ nói đi”
Xoa xoa cái đầu tròn trị của mình_”chậc…biết nói sau đây, làm sao để giữ cậu ấy ở lại”
_”chết rồi, chạy gấp quá nên không tìm được lý do cho xác đáng”
_”chết rồi làm sao đây”
Nhìn dáng vẻ của Cao đại fu như gà mắc tóc, làm NV rất tức cười
_”hihihihi”
Nghe tiếng cười Cao đại fu ngẩn mặt lên nhìn, ông chợt ngẩn ng, nụ cười đó rất quen thuộc, nụ cười đó thật đẹp, rất giống nụ cười ông đã bắt gặp ở bờ sông. Trong đầu ông lại hiện lên cảnh tượng đêm ấy.
Nhìn 2 ng cứ đứng nhìn nhau mãi, LĐ tướng quân cảm thấy ghen tỵ, dường như họ k cảm thấy đc sự tồn tại của y_”hừm…hừm”
Nghe tiếng  ho nhẹ, 2 ng nhanh chóng trở lại hiện thực trc mắt
_”ah ta…ta…ta chỉ muốn nói…..dạo này…dạo này…dạo”
_”dạo này sao cao bân huynh?”
Ông thật sự muốn biết cái cảm giác ông dành cho ng đứng trc mặt là ntn, cảm giác trc nay ông chưa từng nếm qua, khi đệ ấy bỏ đi, ông thật sự…thật sự nhung nhớ…chỉ 1 lát k gặp…thời gian cứ như trải qua 1 năm vậy
_”dạo nì….dạo nì…tiệm thuốc hơi bận….2 ng…2 ng….có thể…có thể…ở…ở”
_”ở..ở…ở”
_”trời có nhiu cũng k nói đc nữa, cao đại fu để tôi nói giùm cho”
_”có thể ở lại đc k chứ gì”
_”hahahaha”
_”ờ ờ…đúng rồi…2 ng….2 ng có thể ở lại 1 thời gian không” vừa nói ông vừa gãi đầu
Chưa biết làm sao để ở lại, nay đc ngta mở miệng trc, đương nhiên là đồng ý rồi
_”được…không đi nữa”
_”thật chứ” 2 mắt ông sáng rở
_”thật....k đi nữa”
Vui đến k tả nỗi, cao đại fu cứ đứng cười mãi
LĐ tướng quân cũng mừng k kém, thấy 2 ng cứ đứng cười mãi bèn lên tiếng
_”này 2 ng có tính về k, hay cứ đứng đó cười hoài nè”
_”ờ…ờ…về chứ”
_”hahahaha”
3 ng leo lên chiếc xe ngựa, ung dung trở về tiệm thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro