Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Bách Tường, tốt nghiệp trường Đại học Y danh tiếng, thành tích trong trường vô cùng tốt, là thủ khoa tốt nghiệp được vinh danh trên bục cao. Vừa tốt nghiệp đã nhận được lời mời xuất ngoại làm việc ở bệnh viện Presbyterian - bệnh viện chất lượng hàng đầu và quy mô lớn nhất New York Mỹ. Tuy nhiên, Ngụy Bách Tường lựa chọn ở lại trong nước làm việc, từ bỏ cơ hội và tương lai sáng lạng mà rất nhiều người mơ ước. Anh cũng không thấy hối tiếc gì cả, làm bác sĩ thì ở đâu cũng là cứu người thôi, không có gì khác biệt.

Gia cảnh Ngụy Bách Tường vô cùng phức tạp, tuy nhiên từ nhỏ anh là người có gia giáo, bề ngoài đẹp trai nho nhã, cười lên vô cùng rạng rỡ. Từ nhỏ, quan hệ của anh và ba mình đã không tốt, phần lớn tình yêu thương của anh đều đến từ mẹ của anh. Ba anh ở ngoài cặp với hết người này đến người khác, khi về nhà thường xuyên chửi mắng và đánh mẹ anh. Mẹ anh bị bệnh tim, sau quãng thời gian dài, trải qua nhiều cú sốc về tinh thần thì cuối cùng năm anh 15 tuổi mẹ anh đã ra đi do bệnh tái phát. Mẹ ra đi bỏ lại anh và cô em gái Ngụy Hiểu Đan năm đó mới 9 tuổi. Anh là anh lớn nên trách nhiệm lớn nhất là bảo vệ và chăm sóc em gái của mình. Sau ngày mẹ anh mất, ba anh ngang nhiên dẫn bồ nhí cùng 2 đứa con của bà ta vào nhà. Anh sau đó liền xách theo đồ đạc cùng em gái đi ra khỏi nhà, hai anh em đơn độc vượt đường xá lên Bắc Kinh đến nhà cậu của mình. Sau cái chết của mẹ, Ngụy Bách Tường quyết tâm học hành thật tốt, anh quyết định theo học ngành y để có thể cứu sống những người bị bệnh như mẹ, và giờ đây thì anh đã trở thành bác sĩ phẫu thuật lồng ngực hàng đầu. Em gái của anh - Ngụy Hiểu Đan thông minh lanh lợi, lại giỏi võ, dù không có tình yêu thương của mẹ nhưng con bé chưa từng khiến anh phải bận lòng. Con bé giống mẹ anh như tạc, giống cả căn bệnh tim, năm 4 tuổi con bé phẫu thuật thay tim đến nay không còn biểu hiện gì nữa, vô cùng khỏe mạnh và hoạt bát. Công việc bác sĩ của anh bận rộn, anh không có nhiều thời gian chăm sóc cho nó, nhưng dường như do hoàn cảnh gia đình, con bé trưởng thành rất nhanh, có thể tự lo cho bản thân mình. Con bé đang theo học khoa Báo chí của Bắc Đại, buổi chiều khi tan học thường sẽ đến bệnh viện và ngồi dưới sân chờ anh cùng về nhà. Hai anh em cứ thế mà vui vẻ sống bên nhau.

" Bác sĩ Ngụy! "
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, Ngụy Bách Tường giật mình quay về hiện thực. Cô y tá xinh đẹp đứng cạnh cửa, chớp chớp đôi hàng lông mi không biết đã bôi mấy lớp mascara. Ngụy Bách Tường ngẩng đầu, gọng kính vàng trên sống mũi lấp lánh khiến cho ánh mắt của anh càng thêm tinh xảo.

"y tá Trần, có chuyện gì?" Ngụy Bách Tường cất tiếng hỏi, nét mặt lạnh đầy vẻ nghiêm túc và cẩn trọng. Chiếc áo blouse trắng trên người phẳng phiu, gọn gàng, hoàn toàn không có vẻ thùng thình, xộc xệch như người khác, làm tôn lên vẻ điển trai, nho nhã. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh đang cầm cuốn bệnh án, ánh nắng chiếu lên mặt bàn, sắc vàng bao phủ quanh người anh.

Mĩ cảnh ở ngay trước mắt khiến cho cô y tá ngẩn ngơ, khuôn mặt ửng hồng bối rối, trưng ra nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể, cô ý tá nói "Ông Triệu tới khám lại, nói nhất định phải gặp được anh một lần"

"Được." Ngụy Bách Tường khẽ gật đầu, ánh nắng thoáng lóe lên trên cặp kính gọng vàng. "Cô cứ ra ngoài trước đi, tôi sẽ qua đó ngay"

Giọng của anh thật dịu dàng và ấm áp, nụ cười nhẹ phơi phới như gió xuân, hệt như ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa chớp. Cô ý tá tay ôm sấp giấy tờ bệnh án nhìn đến ngẩn ngơ, trong mắt tràn ngập say đắm với vị bác sĩ vừa đứng lên.
Trong phòng yên tĩnh một mảnh, Ngụy Bách Tường thấy lạ bèn ngẩng đầu lên, phát hiện cô ý tá vẫn đứng ngây ngốc ở chỗ cũ, anh hơi nhướng mày hỏi "Còn có chuyện gì nữa sao?"
"Dạ..." Khuôn mặt cô ý tá lập tức ửng hồng "Em...em...em muốn hỏi một chút là tối nay em có thể mời bác sĩ Ngụy đi ăn cơm không ạ? Em...em muốn cảm ơn anh đã chỉ bảo cho em." Lấy hết dũng khí từ ngày lọt lòng của mình, cô y tá lắp bắp nói hết câu mà với tư thái nhút nhát thường ngày cô chưa bao giờ dám nói.

Nhìn khuôn mặt ngập vẻ mong đợi của cô gái, khuôn mặt Ngụy Bách Tường thoáng qua một nụ cười nhã nhặn, không phải anh không biết các cô gái này có ý với mình, việc được các y tá cũng như các đồng nghiệp nữ mời anh đi ăn cũng chẳng phải việc xa lạ.

"Không cần khách sáo, đó là trách nhiệm của bác sĩ với y tá, tôi không có thói quen ăn ở bên ngoài. Bây giờ tôi qua chỗ ông Triệu xem một chút, y tá Trần cũng chuẩn bị tan làm đi"

Cô ý tá sững người, nhìn thấy bác sĩ Ngụy cười với mình, cô liền quên đi việc anh ấy vừa từ chối đi ăn với cô. Ngượng ngùng đáp lại một câu, cô xoay người lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, tim không kìm chế được mà đập liên hồi, bác sĩ Ngụy vừa cười với cô, lại còn nhắc cô tan làm, này là đang quan tâm cô sao. Cảm giác vị trí bên ngực trái của mình, biên độ và tần số nhảy lên hơi lớn, cô liên tục đưa tay lên để khống chế cơn kích động đang nhảy ầm ầm trong lồng ngực, anh ấy không quen ăn ngoài như vậy chứng tỏ anh ấy chính là mẫu đàn ông của gia đình. Vậy thì ngày mai cô chuẩn bị đồ ăn mang đến cho anh ấy chắc là không có vấn đề gì đúng không. Ừm, chính là như vậy, quả nhiên vẫn là cô nghĩ chu đáo. Sau khi tự mình bổ não một phen, cô y tá phấn chấn tinh thần ôm sấp giấy tờ đi về phòng chuẩn bị tan làm.

Ngụy Bách Tường dời mắt khỏi cuốn sổ bệnh án, nhìn cô y tá chạy ra khỏi phòng, thu lại biểu tình, khẽ vươn vai một cái. Bỏ chiếc kính không độ xuống mặt bàn, cặp mắt hạnh nhân lúng liếng lộ ra, trông không còn vẻ điềm tĩnh như trước nữa mà thay vào đó là cặp mắt đào hoa cùng một nụ cười tươi rạng rỡ. Nhìn về phía đầu bàn làm việc, Ngụy Bách Tường đưa tay cầm lên chiếc khung ảnh màu trắng, trong ảnh có một cô gái nhỏ đang giơ tay chữ V cười thật tươi, và người con trai bên cạnh đang mỉm cười xoa đầu cô gái. Ở trung tâm bức ảnh là hai chú chó rất to, một con Golden và một con Samoyed. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, khóe miệng Ngụy Bách Tường ẩn hiện một nụ cười dịu dàng. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, chuẩn bị đến giờ tan ca, có lẽ Đan Đan nhà anh cũng sắp đến rồi. Đặt chiếc khung ảnh về chỗ cũ, chiếc kính gọng vàng lại được đeo lên trên sống mũi, Ngụy Bách Tường đứng lên, bóng người cao lớn sải bước dài nháy mắt đã đi ra khỏi phòng, để lại mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng trong không khí.

"Ông Triệu! Ông đến khám lại ạ? Gần đây sức khỏe của ông thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không?" Ngụy Bách Tường đi vào phòng khám, khẽ gật đầu chào hỏi với ông lão đang được kiểm tra sức khỏe trong phòng. Ông Triệu này, đã gần 70 tuổi, mắc bệnh sơ gan cấp, lúc đưa vào đã trong tình trạng nguy kịch, cần phải phẫu thuật ghép gan khẩn cấp. Thông thường, với bệnh nhân tuổi đã cao như thế này, rất ít bác sĩ đồng ý tiếp nhận làm phẫu thuật, chưa kể mức độ rủi ro, bệnh nhân khéo không chừng không chịu được lại chết ngay trên bàn mổ.

"Không, ngược lại ta rất ổn, không có chỗ nào không khỏe cả. Nào, lại đây bác sĩ Ngụy." Ông lão vẫy cánh tay với Ngụy Bách Tường, trên mặt đầy nét tươi cười "Người ta nói cậu là bác sĩ mổ chính của khoa phẫu thuật lồng ngực hàng đầu nước ta, quả nhiên không sai. May nhờ có cậu, nếu không cái mạng già này e là không giữ được rồi, cậu còn trẻ tuổi mà bản lĩnh thật là kinh người."

Ngụy Bách Tường mỉm cười đáp "Đều là do thổi phồng lên thôi, cũng không phải quá cao siêu gì cả" Ông lão nhìn Ngụy Bách Tường, ánh mắt đều là sự tán thưởng đối với vị bác sĩ trẻ tuổi này. Tuổi của ông đã cao, nếu đổi là người khác, dù có trả bao nhiêu tiền cũng không có ai dám làm phẫu thuật ghép gan cho ông, nhưng chàng trai trẻ tuổi trước mắt này lại dám làm, hơn nữa còn vô cùng thành công. Ông càng nhìn càng thấy vừa ý, nếu như có thể trở thành người nhà của ông,xem ra là một ý kiến không tồi.

Ngụy Bách Tường ngồi hàn huyên với ông lão, nhận thấy ánh mắt ông lão nhìn mình có vẻ kì quái, tuy nhiên, Ngụy Bách Tường vẫn giữ thái độ đúng mực, đây chỉ là chức trách của một bác sĩ đối với bệnh nhân thôi.
Ông Triệu khẽ vỗ nhẹ vào tay cô gái đang đứng bên cạnh mình, nói " Giai Kỳ, đây là bác sĩ Ngụy, nếu không có cậu ấy, thì ông đã chẳng còn sống mà ngồi đây rồi, mau đến chào hỏi bác sĩ Ngụy đi"

"Chào bác sĩ Ngụy." Triệu Giai Kỳ nhìn về phía Ngụy Bách Tường, lên tiếng chào hỏi rồi giậm chân giận dỗi với ông của mình "Ông..sao ông lại nói gở như vậy, ông nhất định là sống lâu trăm tuổi"

Ông Vương cười hà hà nói "Bác sĩ Ngụy đừng cười nhé, con bé này mới từ nước ngoài về, tính nó vốn vậy, lần này về nước, nhân tiện tôi muốn tìm cho nó một đám môn đăng hộ đối, như vậy tôi cũng yên tâm, bác sĩ Ngụy thấy sao?"

"Dạ vâng, cũng tốt ạ, cô Triệu đây cũng đến tuổi nên kết hôn rồi" Ngụy Bách Tường đang ngồi lật xem các mục cần kiểm tra, khách sáo trả lời. Trong lòng Ngụy Bách Tường lại không nghĩ thế, chuyện cô ta kết hôn cũng là chuyện nhà các người, hỏi tôi làm gì, tôi cũng đâu phải ba mẹ cô ta, còn cần chưng cầu ý kiến của tôi nữa sao. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng đó không phải là chuyện bình thường sao. Tuy nhiên, theo lễ độ Ngụy Bách Tường lại không thể nói ra cái suy nghĩ đang gào thét trong lòng đó.

"Bác sĩ Ngụy.." Triệu Giai Kỳ đi tới đứng ở trước bàn làm việc, hỏi "Sức khỏe của ông tôi thế nào rồi ạ"
Triệu Giai Kỳ là tiểu thư của Triệu gia, gia cảnh giàu có, bề ngoài xinh đẹp, từ ngày còn đi học cô đã được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng Triệu Giai Kỳ cô là tiểu thư danh giá, đâu có thể tùy tiện như vậy. Từ nhỏ đã được nuông chiều, dù cho tính tình của cô có chút kiêu ngạo, thì vẫn có rất nhiều người muốn lôi kéo quan hệ với cô. Dù sao, cái gia sản kếch xù của Triệu gia cũng không phải chỉ là vật trưng bày. Lần này về nước, là do nghe tin ông nội bệnh nguy kịch cần phẫu thuật, hôm nay là ngày ông nội tái khám, ông nói cô đi cùng ông để gặp vị bác sĩ điều trị cho ông. Vốn tưởng rằng là một vị bác sĩ già đầu hói, bụng phệ, không ngờ người bây giờ ngồi trước mặt cô lại xuất sắc như vậy. Tuổi còn rất trẻ, hơn nữa lại rất đẹp trai, dáng người cao ráo anh tuấn, lại vô cùng có khí chất.

Ngụy Bách Tường đang xem giấy tờ ngẩng đầu lên, thấy cô gái đang mỉm cười trước mặt, tay còn xách theo một chiếc túi xách nhỏ, miệng khẽ nhếch lên, mái tóc uốn rủ xuống xõa hai bên vai trông rất xinh đẹp.

Ngụy Bách Tường chỉ liếc nhìn, rồi lại cúi đầu xuống giấy tờ, chậm rãi trả lời "Cũng khá hơn rồi, tuy nhiên tuổi ông nội cô cũng cao rồi, rất dễ lại tái phát di chứng về sau, không nên để ông nội cô làm việc vất vả nữa, nên dành thời gian cho ông cô tĩnh dưỡng nhiều một chút"

Ông Triệu gật đầu, mỉm cười, đối với vị bác sĩ này gần như là tín nhiệm tuyệt đối ông đang định nói tiếp, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Chỉ thấy bác sĩ Ngụy móc điện thoại ra, nói xin lỗi với hai người đứng trong phòng, không biết là ai gọi đến mà nét mặt bác sĩ Ngụy tràn đầy vui vẻ và dịu dàng tiếp điện thoại.

"Ông Triệu, cô Triệu! Tôi có việc về trước, ông và cô cứ từ từ khám, có vấn đề gì thì để y tá trực tiếp báo lại với tôi. Xin phép." Ngụy Bách Tường sau khi nghe điện thoại, cũng không quản là còn đang tiếp ai, liền trực tiếp hướng người cáo lui. Dù sao thì vấn đề chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật hay kiểm tra định kỳ đều do y tá và bác sĩ khác làm. Bệnh viện lớn, không phải không có anh thì không được, nói xong hướng hai người nọ cúi đầu chào rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Ông Triệu còn muốn nói gì đó nhưng lại không tiện lên tiếng giữ người, bởi ông cũng hiểu là việc khám lại này không phải trách nhiệm của bác sĩ Ngụy. Hôm nay đến đây, nói nhất định muốn gặp anh là bởi vì mấy lần trước đến đều không thể gặp. Ông rất vừa ý vị bác sĩ này, vừa tuấn tú đẹp trai lại còn tài giỏi, ông muốn bác sĩ Ngụy trở thành cháu rể của mình.

Bác sĩ Ngụy này tiền đồ vô cùng sáng lạng, còn trẻ mà đã là bác sĩ mổ chính hàng đầu trong nước, vô cùng xứng đôi với cháu gái của ông. Triệu gia giàu có, thế lực như vậy ông tin là bác sĩ Ngụy chắc chắn sẽ không từ chối cơ hội lớn này. Vì thế ông đặc biệt đem theo cháu gái của mình đên đây để hai người trò chuyện làm quen gia tăng tình cảm. Cháu gái ông xinh đẹp như vậy, lại vừa từ nước ngoài về, gia thế lại lớn, ông tin là bác sĩ Ngụy sẽ siêu lòng nhanh thôi.

Triệu Giai Kỳ không biết được những suy nghĩ trong lòng ông nội cô, tuy nhiên thì cô cũng phải lòng vẻ đẹp trai, nhã nhặn nhưng tràn đầy khách sáo của Ngụy Bách Tường. Chính từ thời khắc bác sĩ Ngụy kia xuất hiện ở cửa, cô đã thấy tim không còn nghe theo chỉ đạo của mình nữa rồi. Bác sĩ Ngụy làm việc theo kiểu Anh hỏi tôi đáp, cô hỏi gì thì anh trả lời đấy, vô cùng khách sáo. Anh nói chuyện cũng không hề nhìn cô, khuôn mặt đều là sự xa cách theo chuẩn mực bác sĩ và bệnh nhân. Tuy nhiên cô rất có lòng tin vào bản thân và gia thế của mình, cô tin chắc sẽ khiến bác sĩ Ngụy nằm trong lòng bàn tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx