Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 trời bắt đầu vào đông thời tiết Bắc Kinh lúc này rất lạnh, từng làn gió lạnh thổi qua, bước chân ra ngoài đường sẽ cảm nhận được cái rét thấu gan thấu ruột. Bây giờ là giờ tan tầm, khuôn viên bệnh viện ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn. Ngụy Hiểu Đan ngồi ở băng ghế cạnh vòi phun nước, hai tay đều đút vào túi áo vì lạnh. Ngồi đợi có chút chán, cô di di hai mũi chân trền nền đất, đầu cúi gằm xuống thu lại trong mũ áo lông.

"Lạnh không?" Một bàn tay xoa đầu cô, chất giọng trầm ấm trên đỉnh đầu.
Ngụy Hiểu Đan ngẩng đầu lên, chóp mũi đỏ lên vì lạnh, cô khẽ sụt sịt mũi cất giọng làm nũng "Anh...Lạnh chết em rồi. Sao anh ra muộn thế?"

Ngụy Bách Tường kéo cao lại khóa áo cho cô, xoa đầu cô đầy dịu dàng "Xin lỗi Đan Đan, anh có chút việc, trời lạnh rồi, lần sau vào trong sảnh chờ cho ấm. Không thì tan học ở yên đó chờ anh đến đón. Được không?"

"Được"

"Anh! Em muốn ăn KFC"

"không được, sao tự nhiên lại đòi ăn KFC, không tốt cho sức khỏe. Về nhà anh nấu cho em ăn"

Ngụy Bách Tường lôi kéo cô em gái nhõng nhẽo đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa dỗ dành "Đan Đan, ăn gà rán không tốt cho sức khỏe, mình đi siêu thị, em muốn ăn món gì, anh trở về nấu cho em ăn. Được không?"

Ngụy Hiểu Đan vốn không phải dạng cứng đầu, có hơi bướng bỉnh nhưng tuyệt đối là đứa trẻ hiểu chuyện. Cô biết công việc của anh bận rộn, có thời gian nấu ăn cho cô đã là quá tốt rồi, cô không thể đòi hỏi rồi làm phiền anh. Cô chỉ có anh là người thân, từ nhỏ anh vừa là ba mẹ vừa là anh trai, nuôi cô cũng không phải dễ dàng gì. Khẽ quay sang nhìn người đang tập trung lái xe, Ngụy Hiểu Đan cất tiếng gọi:

"Anh...Hỏi anh một chuyện"

Ngụy Bách Tường quay sang nhìn em gái, khẽ Ừ một tiếng

"Nếu sau này anh lấy vợ rồi sinh con, anh sẽ không mang em đá ra khỏi nhà chứ? Nếu anh thật sự làm như thế, thì em đã biết tình cảnh của em rồi, chính là một tay cầm cái gậy, một tay cầm cái nón sau đó đi khắp nơi xin ăn. Bởi vì rời anh ra em đúng là con rận chả biết làm cái gì cả.Đúng! Chính là như vậy" Nói xomg còn giả vờ thở dài một hơi.

"Haha, Ngụy Hiểu Đan, sao tự nhiên em lại nghĩ ra vấn đề này, đúng là anh chưa nghĩ đến đấy. Xem chừng bộ dạng em cầm nón chống gậy chắc sẽ thú vị. Anh có thể xem xét"

"Anh thật sự sẽ đá em ra khỏi nhà, để em lang thang đầu đường xó chợ?" Ngụy Hiểu Đan la oai oái, quay sang trợn mắt lườm anh trai. "Anh thật sự trọng sắc khinh em gái?"

"Trọng sắc khinh em gái??? Ngụy Hiểu Đan vốn từ ngữ của em từ bao giờ lại phong phú như vậy" Ngụy Bách Tường không thể nhịn được cười nữa, nhìn em gái phồng mồm trợn mắt với mình, anh đưa tay sang xoa đầu em gái rồi nói "Sẽ không đâu, anh sao có thể đá Đan Đan của chúng ta được, Đan Đan sẽ mãi mãi ở cạnh anh, được không?"

Ngụy Hiểu Đan biết anh là nói thật, anh nhất định sẽ không bỏ mặc cô, mặc dù trong lòng vui gần chết, nhưng miệng vẫn phải trêu chọc anh thì cô mới hả dạ "Chắc là không có cô gái nào cần anh đúng không? Người ta nhất định là chê anh đúng không?"
Xe dừng lại ở siêu thị gần nhà, Ngụy Bách Tường dẫn theo em gái đi vào trong, dáng người cao lớn, điển trai thu hút rất nhiều ánh nhìn.Hai người mua xong đồ liền nhanh chóng trở về nhà tránh rét.

"Đan Đan, mau ra ăn cơm!" Ngụy Bách Tường tháo tạp dề, cất tiếng gọi. Người thì chẳng thấy đâu, chỉ gọi ra được hai chú chó cao lớn.

"Khai Tâm, mau vào gọi Đan Đan" Chú chó Khai Tâm là chú chó Golden màu vàng, rất ngoan ngoãn và thông minh. Đan Đan nuôi hai con chó này từ ngày chúng còn nhỏ xíu, chúng còn dễ bảo hơn cả Đan Đan nhà anh.

Nghe tiếng chủ nhân, chú chó Khai Tâm lập tức quay mông đi vào phòng ngủ của cô chủ, chiếc mông lúc lắc qua lại trông rất đần. Vươn hai chân trước lên mở cửa phòng, Khai Tâm lập tức lao lên giường và cắn gấu quần Ngụy Hiểu Đan. Lôi được người ra, Khai Tâm hớn hở sủa một tiếng rồi ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh dưới sàn nhà.

Ngụy Bách Tường lấy hạt chó cho Khai Tâm và Tiểu Hùng ăn rồi ngồi vào bàn. Trên bàn toàn là món mà Đan Đan thích ăn, anh gắp đồ ăn cho con bé rồi cũng bắt đầu ăn. Chưa kịp đưa miếng cơm vào miệng thì điện thoại anh reo lên. Nhìn dãy số trên điện thoại, Ngụy Bách Tường bắt máy, càng nghe mày anh càng nhíu lại, Ngụy Hiểu Đan ngồi đối diện len lén liếc mắt nhìn anh trai, đôi đũa vẫn ngậm trong miệng, cô không dám nhìn thẳng vào anh trai.

"Ngụy Hiểu Đan, em lại dám gây sự đánh bạn?" Cúp điện thoại, Ngụy Bách Tường cao giọng chất vấn em gái, giỏi lắm rồi giờ lại còn dám đánh người.
Ngụy Hiểu Đan bỏ đôi đũa ra, chọc chọc bát cơm, nhỏ giọng cãi "Em có đánh nhưng mà em không có gây sự"
Ngụy Bách Tường đỡ trán, đây là cái lí sự gì "Ngụy Hiểu Đan, đây là trọng điểm sao? Nói cho anh, tại sao lại đánh bạn?"

"Nó nói, em là đồ không có bố mẹ, em vốn không định đánh, là nó ép em" Ngụy Hiểu Đan uất ức chọc mạnh đôi đũa vào bát cơm. Nếu không phải nó cứ lải nhải sỉ nhục cô thì còn lâu cô mới thèm động thủ. Lại còn dám đi mách giáo viên, đúng là rắn giả lươn, lần sau tao đánh mày thành con rận luôn. Hừ.

Ngụy Bách Tường im lặng, anh biết Đan Đan không phải đứa trẻ hư không biết điều, đây cũng không phải lần đầu con bé bị bạn bè mắng là không có bố mẹ.

"Anh...Em chỉ không có ba thôi, chứ rõ ràng là em có mẹ, em còn có anh nữa mà." Ngụy Hiểu Đan bắt đầu lí sự "Rõ ràng là miệng nó thúi, em phải đánh cho nó hết thúi mới hả giận"

Ngụy Bách Tường mỉm cười đầy dịu dàng, khẽ nói "Lần sau dù có thế nào cũng không được đánh nhau, tim của em không tốt, em mà có chuyện gì, anh sẽ buồn biết chưa? Thôi ăn cơm đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon"

Trời lạnh là dịp phi thường thích hợp để ngủ nướng, nhưng đặc thù công việc của Ngụy Bách Tường thì điều đó quá xa vời. Mở cửa phòng ngủ, Ngụy Bách Tường sắn tay vào bếp, Khai Tâm và Tiểu Hùng đều đang gối đầu lên nhau cuộn tròn trong ổ. Xong xuôi Ngụy Bách Tường gõ cửa phòng bên cạnh, cửa mở ra đã thấy Ngụy Hiểu Đan quần áo chỉnh tề đứng trước mặt anh rồi.

"Anh. Chào buổi sáng"

"Gì đây? Mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao mà hôm nay Đan Đan nhà chúng ta lại dậy sớm như vậy"

Ngụy Hiểu Đan bĩu môi "Bị đói tỉnh, không ngủ được nữa. Cũng tại anh tối qua mắng em làm em ăn không no" Sau đó lách người đi vào phòng bếp.
Ngụy Bách Tường phì cười trước bộ dạng của em gái mình, cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Hôm nay anh có ca phẫu thuật, nên ăn vội mấy miếng thì đứng lên vào phòng thay quần áo. Trước khi ra cửa Ngụy Hiểu Đan lục ra một chiếc khăn quàng len màu đỏ, quấn chặt một vòng quanh cổ Ngụy Bách Tường, xác định không lọt gió mới hài lòng thu tay lại.

Đứng vững, cô khoanh tay đánh giá anh trai từ trên xuống "Mắt em tốt thật đấy, chọn chiếc khăn quàng cổ này không thể thích hợp hơn, khà khà."

Ngụy Bách Tường đứng tại chỗ, nhìn bộ dạng đắc ý của em gái, chỉ có thể buông ra tiếng cười đầy cưng chiều "Đúng, đúng mắt em rất tốt, khăn rất đẹp, anh rất thích, cảm ơn Đan Đan." rồi xoa đầu cô "Đi thôi"

"Chờ chút!"

Ngụy Hiểu Đan lại xoay người, từ trong balo tìm ra găng tay len đeo lên cho Ngụy Bách Tường, cuối cùng ở trên bụng và eo của anh trai mỗi chỗ dán một cái Noãn bảo bảo.

"Hoàn thành! ok rồi, như vậy có thể yên tâm để anh ra ngoài!"

Trên đường lúc này rất đông, tuy nhiên giao thông cũng không đến mức tệ, khá là thông thoáng. Ngụy Bách Tường sau khi đưa em gái đến trường xong thì quay xe trở về bệnh viện.

Trong phòng làm việc, sau ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng, Ngụy Bách Tường tháo khẩu trang ngồi vào ghế.Vừa ngồi xuống thì có người gõ của, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, Ngụy Bách Tường khàn khàn giọng nói
"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, bước vào là một bác sĩ nam trẻ tuổi, có lẽ cũng trạc tuổi Ngụy Bách Tường, hắn đi vào phòng, tiến đến chỗ Ngụy Bách Tường, đáy mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ "Bách Tường, tối nay có thời gian đi ăn với tôi một bữa không? Hẹn cậu mấy lần cậu đều lấy lí do bận từ chối tôi"

"Bác sĩ Sở khách sáo rồi, bất quá tôi cũng không thích ăn ở ngoài, vẫn là anh nên mời người khác thì thích hợp hơn" Ngụy Bách Tường từ chối ngay lập tức, anh với Bác sĩ Sở này cũng chẳng phải quá thân thiết gì, hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn anh rất kì quái. Chẳng lẽ bây giờ rất thịnh hành mời nhau đi ăn sao mà ai cũng mời anh đi ăn hết vậy.

Sở Hạo còn muốn nói tiếp, thì bất chợt điện thoại của Ngụy Bách Tường lại vang lên, những câu muốn nói lại bị nuốt ngược vào trong.

"Alo"

"Ngụy tiên sinh, về chuyện của em Hiểu Đan, có thể phiền anh đến gặp mặt nói chuyện được không ạ?

"Được, bây giờ tôi lập tức qua, phiền cô giáo rồi"

Cúp máy, nhìn người còn đang thẫn thờ đứng trong phòng, Ngụy Bách Tường nói "Tôi có việc đi trước, có chuyện gì để nói sau, chào bác sĩ Sở" nói xong cũng không chờ người kia lên tiếng, chân dài lập tức sải bước ra khỏi phòng.

Sở Hạo quay đầu nhìn thân ảnh biến mất sau cánh cửa, thở dài một hơi. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Bách Tường, hắn đã bị cái khí chất lãnh đạm của cậu hạ gục. Hắn không hề che dấu hắn là gay, luôn cố gắng tiếp cận và làm thân với Ngụy Bách Tường, nhưng Ngụy Bách Tường lại chưa bao giờ cho hắn cơ hội đó. Sở Hạo khẽ lắc đầu cười rồi chậm rãi quay ra khỏi phòng.

ĐẠI HỌC BẮC KINH

Ngụy Bách Tường đi vào cổng trường Bắc Đại mới phát hiện trường rộng như vậy, anh căn bản không biết đường. Loay hoay một hồi anh cũng không biết là mình đang ở cái chỗ khỉ nào, Ngụy Bách Tường mắng thầm một câu, đáng lẽ nên hỏi bảo vệ từ lúc vào.

Đi tiếp một đoạn Ngụy Bách Tường nghe thấy tiếng động, vừa quay mặt sang, từ chỗ rẽ khúc cua lao ra một chiếc ván trượt. Người trượt ván thì do bất ngờ, tốc độ ván trượt quá nhanh, lao thẳng vào người Ngụy Bách Tường còn đang ngây ra như phỗng.

Cả hai ngã sõng xoài ra nền đất, Ngụy Bách Tường đứng dậy phủi quần áo nhìn cậu nhóc đang từ tốn xem xét chiếc ván trượt của mình.

"Cậu không có mắt hay sao mà đi đứng như vậy? Hỏng ván trượt của tôi rồi" Lam Khải cáu kỉnh nói, cái bánh này sao lắp nó lại không vào thế này.
Ngụy Bách Tường nổi giận, cái gì gọi là không có mắt "Cậu học sinh, rõ ràng là cậu trượt ván va vào tôi, sao giờ lại mắng tôi không có mắt. Chẳng lẽ cậu không biết trượt ván trong sân trường rất nguy hiểm sao?"

"Tôi trượt ván ở đâu, cậu quản được chắc"

Ngụy Bách Tường không thể nhịn nổi cái kiểu nói chuyện này được nữa rồi. Học sinh bây giờ nói chuyện đều lỗ mãng như vậy sao?

"Uy, cậu học sinh, cậu nói chuyện với người lớn đều vô lễ như vậy hả?"

"Vậy cậu là người lớn chắc mà đòi tôi nói chuyện lễ phép?"

"So với cậu, tôi đương nhiên là người lớn, nhìn cậu đoán chừng năm 2, năm 3 luận về tuổi tác, cậu còn thua tôi xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx