Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không phải sinh viên?" Lam Khải có chút bất ngờ nhìn lên. Người này dáng dấp trẻ như vậy, cậu còn tưởng là sinh viên trong trường.

Ngụy Bách Tường phì cười trêu chọc "Tôi là phụ huynh của sinh viên"

Lam Khải nhếch mép, xì ra một tiếng cười mỉa "Anh đang đùa tôi đấy à? Phụ huynh của sinh viên? Nghĩ tôi là trẻ con sao?" Cậu mới không tin là cái người trước mặt này có con lớn như vậy, cho dù có con nhiều lắm bây giờ vẫn còn đang quấn tã.

Ngụy Bách Tường cho hai tay vào túi ngẩng đầu nói "Phụ huynh thì nhất định phải là ba mẹ sao? Anh trai cũng được mà" rồi cười rộ lên.

Lam Khải nhìn người con trai trước mặt, người này ngoại hình rất khá, cười rộ lên lại đẹp trai như vậy. Chiếc răng thỏ lộ ra nhìn có chút nghịch ngợm đáng yêu, khiến cho Lam Khải ngẩn ngơ.

"Anh...Anh làm gì ở đây vậy?" Ngụy Hiểu Đan là đang đi đến khoa Vật lí tìm cô bạn thân Lạc Nghi, thế nào lại bắt gặp anh trai mình thế mà lại ở trong trường.

Ngụy Bách Tường quay sang "Đan Đan, sao em lại ở đây?"

"Em phải hỏi anh làm gì ở trường em mới phải chứ" Ngụy Hiểu Đan liếc nhìn Lam Khải rồi lại liếc sang anh trai mình khó hiểu.

Có thể Lam Khải không biết Ngụy Hiểu Đan, nhưng Ngụy Hiểu Đan lại biết sơ sơ về Lam Khải. Nổi tiếng như vậy, không biết cũng khó. Tên của cậu ta ngày nào chẳng truyền khắp trường, nam thần khoa Vật lí, không một ngày nào Lạc Nghi không lải nhải về cậu ta ở bên tai cô. Có điều, tại sao anh trai cô lại quen với con người tiếng tăm lẫy lừng này.

"Còn không phải giáo viên của em gọi anh đến hay sao, phòng cô ấy ở đâu, mau dẫn anh đến đó" Ngụy Bách Tường nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ hẹn, liền vội vàng vừa nói vừa lôi kéo em gái mình đi, bỏ lại Lam Khải ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người.

Lam Khải nhìn theo hai người vừa rời đi, đứng dậy cầm ván trượt lên vừa liếc phía trước vừa lẩm bẩm giận dỗi "Va hỏng ván trượt của tôi, không thèm xin lỗi còn bỏ đi nhanh như vậy. Tự nhận là người lớn mà như thế sao? Lại còn dám mắng tôi vô lễ. Hừ." Nói rồi xách ván trượt đi vào khoa Vật lí.

Trường Bắc Đại vô cùng rộng, cũng có rất nhiều khoa, hiện tại là buổi trưa, các sinh viên đều đã đến căng tin hết, sân trường lúc này vô cùng yên tĩnh. Trời mùa đông rét thấu tim, bị gió lạnh thổi qua, Ngụy Hiểu Đan lập tức thò ngay tay vào túi áo khoác.

Ngụy Hiểu Đan quay sang dò hỏi "Anh, anh quen với Lam Khải sao?

"Lam Khải? Là ai?" Ngụy Bách Tường nói.

"Là người vừa nãy nói chuyện với anh đó" Ngụy Hiểu Đan ngơ luôn. "Anh bị chứng mất trí sao?"

Ngụy Bách Tường phì cười nói "Không có, không quen, vừa nãy có va chạm với cậu ta một chút"

"Ừm, ra là vậy. Cậu ta là cực kì nổi tiếng ở trường chúng em, nhảy giỏi, trượt ván cũng siêu, đám con gái trường em đều phát điên vì cậu ta rồi" Ngụy Hiểu Đan bắt đầu phát huy công tắc bà tám của mình. Hiểu biết về cậu ta cũng chỉ có một chút ít,trừ một vài lần Lạc Nghi lôi kéo cô đi xem cậu ta nhảy, cô chẳng mấy khi gặp cậu ta. Ở Bắc Đại này, khác khoa chính là khác cả thế giới.

"Vậy, chắc không phải là em cũng nằm trong số phát điên vì cậu ta đấy chứ?" Ngụy Bách Tường híp mắt tiến sát đến nhìn thẳng vào mắt Ngụy Hiểu Đan trêu chọc.

Ngụy Hiểu Đan đẩy đầu Ngụy Bách Tường ra "Xùy, xùy, em thích nhất là Vương Nguyên anh không phải là không biết. Cậu ta bất quá chỉ là đẹp trai một chút, em có thể phát điên vì cậu ta sao?" nghĩ một lát rồi lại bổ sung "Hơn nữa, em không vừa mắt nhất là kiểu người kiêu ngạo như cậu ta"

"Anh, đến rồi. Đây là phòng của chủ nhiệm" Ngụy Hiểu Đan giơ tay chỉ vào căn phòng ở trước mặt. Gọi anh trai cô đến đây, chắc chắn là vì vụ đánh nhau lần trước, mụ phù thủy này nhất định làm khó cô. Hừ, thật đáng ghét.

"Ngụy tiên sinh, anh đã đến rồi ạ, mời anh ngồi" Chúc Chi Phương cười giả lả, mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Liếc mắt ra đằng sau lại thấy Ngụy Hiểu Đan, ả cười gượng, sao con nhỏ này cũng đến đây vậy. Nếu không phải nó có anh trai đẹp trai xuất sắc như vậy, ả mới lười để ý đến nó.

Nghe nói người anh này của nó là bác sĩ hàng đầu, tiền kiếm được đương nhiên rất nhiều, lớn lên lại đẹp trai như vậy, bề ngoài lại nho nhã học thức. Quan trọng nhất là chưa lập gia đình, thậm chí bạn gái cũng không có. Ả đánh chủ ý rất lâu, nhân sự kiện con nhỏ kia đánh bạn, ả lập tức lên kế hoạch tiếp cận Ngụy Bách Tường.

Ngụy Bách Tường gật đầu lễ độ, ngồi xuống ghế, anh khẽ mỉm cười nhìn em gái đang đứng bên cạnh. Chúc Chi Phương lên tiếng "Chuyện em Hiểu Đan đánh bạn tôi đã thông báo với Ngụy tiên sinh rồi, có nguồn tin nói rằng em Hiểu Đan thường xuyên gây sự cãi nhau với các bạn học khác. Mong Ngụy tiên sinh có thể theo sát và nhắc nhở em Hiểu Đan về vấn đề này.

Nhắc nhở cái mông!!! Ngụy Hiểu Đan âm thầm chửi trong lòng, Sở Phi chửi mắng cô không phải bà ta không biết, thế lực nhà Sở Phi lớn bà ta bênh Sở Phi thì cũng thôi đi, giờ trước mặt anh cô lại dám hắt nước bẩn vào người cô. Cô là do anh cô một tay nuôi lớn, bà ta nghĩ anh cô sẽ tin bà ta sao. Hừ.

Ngụy Bách Tường nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng, anh lên tiếng "Cảm ơn cô giáo đã nhắc nhở, có điều đem mọi chuyện trách con bé như vậy tôi thấy không hợp lí. Khởi đầu mọi chuyện là do bạn học kia bắt đầu trước, chính là người bạn đó đã mắng con bé. Bạn bè có cãi cọ qua lại là chuyện bình thường, nhưng liên tục tìm con bé kiếm chuyện thì không phải chỉ là cãi cọ bình thường nữa. Hơn nữa, theo tôi được biết thì tình hình lúc đó là 7 người đánh một mình em gái tôi, cô nghĩ con bé gây sự rồi đánh cả 7 người đó sao?"

Chúc Chi Phương không ngờ rằng Ngụy Bách Tường vẻ mặt ôn nhu này lại sắc bén như vậy, ả ta có chút giật mình, vốn dĩ nghĩ muốn đem tội lỗi đổ hết lên đầu Ngụy Hiểu Đan bởi ả ta cho rằng Ngụy Bách Tường sẽ tin lời của giáo viên. Vừa không đắc tội với Sở gia, vừa có tiếng là giáo viên mẫu mực.

Chúc Chi Phương cứng đờ cười gượng 2 tiếng, ả ta đang suy nghĩ xem tiếp theo nên nói gì. Kế hoạch đổ bể, nhìn thái độ của Ngụy Bách Tường, khẳng định nếu tiếp tục nói về đề tài này thì chắc chắn cậu ta sẽ đi tìm hiểu, chuyện này đối với ả tuyệt đối không có lợi.

Ngụy Bách Tường quan sát thái độ của Chúc Chi Phương, nhìn bà ta lúng túng thế kia là biết chắc chuyện này có ẩn tình rồi. Trước khi đến đây anh đã nghe Đan Đan nói về chuyện này, con bé chắc chắn không nói dối anh.
"Chuyện này mong cô giáo có thể tìm hiểu kĩ càng hơn, tôi không hi vọng em gái mình ở trường học lại bị bạn bè bắt nạt như vậy. Nó có hơi bướng chứ tuyệt đối không phải đứa trẻ không biết điều gây gổ đánh nhau. Và cũng hi vọng là cô giáo có thể công minh, không vì bất cứ lí do gì mà thiên vị học sinh này học sinh kia. Thứ lỗi, tôi còn có việc, chào cô giáo" Nói rồi, Ngụy Bách Tường đứng dậy hơi cúi đầu với Chúc Chi Phương rồi đưa tay ra với Ngụy Hiểu Đan "Đi nào, Đan Đan"

Ngụy Bách Tường và Ngụy Hiểu Đan đi ra khỏi văn phòng, Ngụy Hiểu Đan nhào vào ôm lấy eo Ngụy Bách Tường hớn hở nói "Anh... Cảm ơn anh vì đã tin và bảo vệ em, em rất vui."

Ngụy Bách Tường đưa tay lên xoa đầu Ngụy Hiểu Đan, dịu dàng nói "Anh đương nhiên sẽ bảo vệ Đan Đan của chúng ta rồi. Nào! Mau quay về lớp đi, anh phải quay về bệnh viện rồi, trời lạnh, chiều ở đây đợi anh, nhớ chưa?"

Sau khi vẫy tay tạm biệt với Ngụy Hiểu Đan, Ngụy Bách Tường đi về cổng trường, ở bệnh viện còn một số bệnh án cần phải xem.

"Này!!!Anh già."

"Này"

"Này"

Một vật thể đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngụy Bách Tường làm anh giật mình ngẩng đầu lên.

Lam Khải gọi mấy lần mà cái người này không thèm dừng lại, vì không biết tên nên cậu chỉ có thể gọi người ta là "anh già" thôi. Thế nhưng người này lại để cậu phải lao lên chặn đường.

"Có chuyện gì sao? Anh bạn nhỏ" Ngụy Bách Tường lên tiếng hỏi, không biết vì cái gì mà cậu nhóc này lại chặn đường anh.

Lam Khải buông hai tay còn đang dang ngang trước mặt xuống, cáu kỉnh "Ai là bạn nhỏ? Còn không phải tôi gọi mà anh không dừng lại nên tôi mới thế này sao?"

"Thế rốt cuộc cậu gọi tôi có chuyện gì vậy? Muốn tôi đền ván trượt cho cậu sao?" Ngụy Bách Tường cười trêu chọc.

Lam Khải bĩu môi nói "Cũng không phải,chỉ là...chỉ là..."

"LAM KHẢI! Mày còn làm gì mà không nhanh lên, vào học rồi." Lam Khải đang định nói tiếp thì bị gọi tên, Ngụy Bách Tường thấy vậy bèn cười "Bạn cậu gọi rồi, mau vào lớp đi, tôi đi trước."

"Tên anh...là gì?"

Ngụy Bách Tường quay lại nhìn, chỉ khẽ mỉm cười, vừa định quay đi thì cổ tay bị người nắm chặt

"Tên của anh...là gì"

Lam Khải nắm chặt cổ tay Ngụy Bách Tường, bộ dáng chính là anh không nói tôi nhất định không buông. Ngụy Bách Tường cười khổ, tại sao nhất định muốn biết tên của anh vậy?

"LAM KHẢI!! Mày mà còn lề mề nữa lão Đặng giết cả lũ bây giờ" La Gia Hiên bực bội muốn chết, cái thằng Lam Khải kia tự nhiên phát điên cái gì không biết, còn lằng nhằng mãi không chịu vào lớp.

Ngụy Bách Tường dẫy mãi mà không rút được tay lại, nhân lúc cậu ta đang bị giục mất tập trung liền đưa tay gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, cười nói "Mau vào lớp đi, cậu mà không nhanh lên, không kịp bây giờ" rồi nhanh chóng quay đi.

Lam Khải bực bội quay lại liếc thằng bạn, chỉ tại nó gọi lắm làm cậu mất tập trung. Hậm hực nhìn về hướng Ngụy Bách Tường vừa đi, cậu cáu kỉnh quay về lớp học.

"Mày làm sao vậy? Đấy là ai thế?" La Gia Hiên ngồi vào chỗ của mình, thấy Lam Khải cau có, trên trán viết to đùng ba chữ KHÔNG VUI.

"......"

"Lam Khải! Tao đang nói chuyện với mày đấy, không vui cũng đừng lờ tao đi như vậy chứ."

"......"

Rõ ràng là nói chuyện 2 người mà đúng kiểu độc thoại một mình, La Gia Hiên cảm thấy tổn thương nặng nề. Đã sớm quen việc thằng Lam Khải nói rất ít, lại vẫn không kìm được thấy phiền muộn.

Trong lòng La Gia Hiên âm thầm dựng ngón giữa, mày mà còn không chịu mở miệng đi, mày sẽ thành câm cho mà xem. Cũng không hiểu cái lũ con gái thích thằng này ở điểm gì nữa. Quay lên trên bảng, La Gia Hiên không thèm quan tâm cái thằng Đường Tăng ấy nữa.

Lam Khải vẫn còn hậm hực chuyện lúc nãy, cậu chẳng có tâm trí học gì cả. Bực bội lôi quyển sách ra, cậu đặt thật mạnh lên mặt bàn. Suốt một tiết học, cậu cứ ngồi cau có, bài giảng của lão Đặng một chữ cũng chẳng vào đầu cậu.

Chuông reo lên, Lam Khải gục đầu xuống bàn. Tự nhiên cậu lại chẳng có hứng đi ra ngoài trượt ván nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx