Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Khải" Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, Lam Khải ngẩng đầu nhìn nữ sinh trước mặt, không có chút ấn tượng nào. Cậu đang định lờ đi và tiếp tục gục xuống bàn thì nữ sinh này lại lên tiếng.

"Lam Khải à, hôm nay mình có làm bánh kem mang đến cho cậu, cậu có thể nhận không? Nói xong liền đặt hộp bánh kem nho nhỏ lên mặt bàn của Lam Khải.

Lam Khải liếc mắt nhìn chiếc hộp thắt nơ trên mặt bàn, vẻ mặt không biểu tình dời tầm nhìn chuyển sang nữ sinh "Cô là ai vậy?"

Trước giờ Lam Khải có bao giờ để ý mà nhớ kĩ ai. Đối với những nữ sinh phiền phức này, cậu một chút cũng không hứng thú.

"Mình là Điền Vy Vy, cậu không nhớ mình sao?"

Khuôn mặt nữ sinh trở nên gượng gạo, cô không ngờ Lam Khải thế nhưng không hề nhớ cô, đây đâu phải lần một lần hai cô gặp Lam Khải. Mới hôm trước cô còn ở trong nhà của Lam Khải, cùng cậu ấy ngồi trong phòng khách với mọi người. Ba mẹ cô còn đề cập chuyện kết thân giữa hai gia đình nữa mà, sao cậu ấy lại không nhận ra cô.

"Không quen." Lam Khải mí mắt cũng lười nâng lên trực tiếp mở miệng đuổi người "Đừng ở đây làm phiền tôi nữa, cô không thấy là cô rất phiền sao?"

Điền Vy Vy tái mặt, hai tay ở đằng trước vặn xoắn vào nhau, rõ ràng lúc được chỉ hôn ở nhà cậu, cậu cũng không có ý kiến gì. Sao giờ lại đối xử với cô như vậy?

Điền Vy Vy ngượng ngùng đưa tay túm chặt vạt áo, thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, cô nhẹ nhàng nói "Vậy...mình...mình về lớp trước, gặp lại cậu sau. Tạm biệt" rồi xoay người chạy ra khỏi lớp.

"Bệnh thần kinh" Lam Khải cáu kỉnh mắng một câu, rồi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.

Chiều nay có trận đấu trượt ván, Lam Khải cất xách vở vào cặp rồi bước ra cửa lớp. Kéo mũ áo trùm kín đầu, Lam Khải cúi thấp đầu đi ra cổng. Rolls-Royce màu đen nhà Lam Khải rất dễ thấy, cậu vừa đến gần bác Trần đã bước xuống xe kéo cửa sau ra cho cậu.

Lam Khải bước lên xe mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế. Bác Trần cầm vô lăng, theo dòng xe chậm chạp lái ra bên ngoài.

"Bác Trần, cho cháu đến quảng trường trung tâm"

Nhìn ra ngoài cửa xe, Lam Khải thẫn thờ nhìn dòng người nườm nượp trên đường phố, bác Trần nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, thấy cậu im lặng như vậy cũng không hỏi nhiều. Chỉ từ kính chiếu hậu lặng lẽ nhìn ra đằng sau, một lúc lâu mới hỏi một tiếng "Cậu chủ mệt à, có cần trở về nhà nghỉ ngơi không?"

"Không cần đâu bác Trần, bác cho cháu đến quảng trường trung tâm là được" Lam Khải chỉ khẽ thờ ơ đáp một câu rồi lại bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời rét, lại là giờ tan tầm nên đường rất đông, xe đã kẹt cứng một lúc rồi, Lam Khải cũng chẳng buồn để ý. Đèn xanh bật sáng, từng làn xe cộ nối đuôi nhau nhích dần dần từng chút một. Ra khỏi khu đường tắc, xe tiến vào đường đến quảng trường, đèn đường đã bật sáng lên, Lam Khải từ trên xe trông thấy một thân hình cao lớn.

Chiếc balo da màu nâu đeo ở một bên vai, một tay giữ quai túi, một tay xách mấy túi đồ đang đi bộ ở trên vỉa hè. Người này sao lại quen mắt như vậy???Chẳng phải chính là cái người bỏ đi không để lại tên khiến cậu phiền não suốt buổi chiều đây sao?

Lam Khải vội vội vàng vàng mở cửa xe "Bác Trần, dừng xe lại, mau dừng xe lại." Cậu luống cuống lao xuống xe hòa vào dòng người trên đường đuổi theo thân ảnh kia. Chạy một quãng dài, Lam Khải vừa chạy vừa thở, thế nhưng tại chỗ rẽ lại không thấy người đâu nữa. Thân ảnh kia cứ thế mà biến mất trước tầm mắt Lam Khải, cậu đứng tại chỗ, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, đôi mắt nhìn quét hết một vòng, nhưng lại không thấy người cậu đang kiếm.

Ngụy Bách Tường là đi ra ngoài mua đồ, nghĩ rằng đường sẽ tắc nên anh quyết định đi bộ. Dù sao thì cũng không xa lắm. Xách mấy túi lỉnh kỉnh đi trên đường, tự nhiên Ngụy Bách Tường nhìn thấy một cửa hàng thú nhồi bông. Nhưng điều thu hút Ngụy Bách Tường đó chính là con thú mà Đan Đan nhà anh mỗi lần nhìn thấy đều điên cuồng gào thét. Tên là gì nhỉ???Royan, đúng chính là Royan, tên con thú bông nằm trong bộ sưu tập Linefriend Roy6 do Vương Nguyên mà con bé thích thiết kế. Vì thế Ngụy Bách Tường đã đi thẳng vào trong cửa hàng và rước về một bộ cho Đan Đan nhà anh.

Ngụy Bách Tường về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy một người và hai chó đang vênh râu trên sofa đùa nghịch, bỏng ngô văng tung tóe quanh chỗ ngồi, Ngụy Hiểu Đan thì đang đừa giỡn với Tiểu Hùng, Khai Tâm nằm yên thở phì phò.

"Anh...Khai Tâm nhà chúng ta cần phải giảm cân, nó vừa chơi đã nằm thở rồi"

Ngụy Bách Tường đem đồ để trên mặt bàn, ngồi xuống sofa đưa tay vuốt ve chú chó Khai Tâm "Khai Tâm mập không phải rất đáng yêu sao, sao phải giảm cân chứ?"

Ngụy Hiểu Đan không nhịn được phản bác "Đáng yêu cũng đâu thể như thế, nó sắp biến thành Khai Tru rồi", dư quang liếc lên túi đồ trên mặt bàn "Anh mua cái gì thế"

"Trời ơi, Roy6." Vừa đưa tay mở túi đồ ra, Ngụy Hiểu Đan đã hét toáng lên đúng như suy nghĩ của Ngụy Bách Tường. Cô mân mê mấy con thú nhồi bông, hai mắt phát sáng, vừa sờ vừa cảm thán "Royan, LongLong, Loudy, Eddy, T-2000, Baobao tree. Đầy đủ cả. Chỉ thiếu ba ba Vương Nguyên thôi. Anh...Từ giờ phút này em sẽ làm thân trâu ngựa phục vụ anh, dù nước sôi lửa bỏng quyết không lùi bước"

Ngụy Bách Tường bật cười haha "Mới thế này mà đã nguyện làm thân trâu ngựa cho anh, cũng quá không có khí chất rồi."

"Khí chất cũng không thể đem làm cơm ăn" Ngụy Hiểu Đan cầm một miếng táo đã cắt, tự mình cắn một miếng nhỏ thử mùi vị, cảm thấy không tệ lắm, thuận tay đút tới bên miệng Ngụy Bách Tường.

Trên sofa, tư thế ngồi của Ngụy Bách Tường lười biếng, chân dài tách ra, ánh đèn rực rỡ trong phòng lướt qua chiếu trên mặt Ngụy Bách Tường, rơi vào trong mắt,lại một lần nữa tối xuống. Ngụy Hiểu Đan không khỏi liếc mắt nhìn sang, nhìn xong lại không nhịn được muốn biểu đạt tâm tình. Miệng nhai táo rộp rộp, Ngụy Hiểu Đan nhích sang, tiến tới bên cạnh Ngụy Bách Tường xoa cằm đánh giá "Bần tăng thấy vị thí chủ đây mặt mũi sáng sủa, trông cũng không đến nỗi nào, tại sao đến bây giờ vẫn không có ai thèm chú ý tới? Chẳng hay thí chủ đây có muốn bần tăng độ duyên cho hay không?"

Nhìn thái độ trêu chọc cợt nhả của em gái, Ngụy Bách Tường chỉ biết thở dài. Đưa tay, lấy một lon bia lạnh vừa mua, chậm rãi uống. Ngụy Hiểu Đan chơi mệt, ngồi quay lại bên cạnh Ngụy Bách Tường, dựa lưng vào sofa nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên cảm nhận được có gì đó đnag rung, phản ứng mấy giây, Ngụy Hiểu Đan mới dùng cùi trỏ chọc chọc Ngụy Bách Tường "Điện thoại, điện thoại, điện thoại anh đang rung"

Vừa nói, Ngụy Hiểu Đan vừa động thủ, duỗi tay lấy điện thoại từ trong túi áo khoác của Ngụy Bách Tường. Trên màn hình chỉ hiện thị một dãy số, không đề tên.

Nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, Ngụy Bách Tường mới nhận điện.

Trong điện thoại truyền ra tiếng của một người đàn ông

"Bách Tường, anh định không về cái nhà này nữa sao? Dù anh có phản nghịch đến đâu, ba cũng là ba của anh, điều này anh không thể chối bỏ được. Anh đưa Đan Đan đi bao nhiêu năm nay, định không bao giờ nhìn mặt lão già này nữa hả?"

Lục Thiệu Nhân là ba của Ngụy Bách Tường, hơn mười năm trước thằng con này của ông đã xách vali đồ đạc dẫn theo đứa em gái nó đi ra khỏi nhà đến nay chưa từng một lần quay về.

Ngày xưa, đối với mẹ chúng ông không có tình cảm, lấy là do hôn nhân sắp đặt. Sau khi lấy xong, ông thản nhiên ra ngoài cặp kè không hề để tâm đến người mẹ bệnh tật của Ngụy Bách Tường. Tuy nhiên, đối với Ngụy Bách Tường ông lại rất vừa ý đứa con trai này. Từ nhỏ đã tài giỏi, xuất chúng, và rất thông minh. Một thân một mình, dẫn theo em nhỏ, thế nhưng lại thành đạt giỏi giang như vậy. Bên cạnh ông hiện giờ có hai đứa con, là con của ông cùng người phụ nữ hiện tại, tuy nhiên chúng một chút cũng không có khí chất giống được như hai đứa con xuất chúng này của ông.

Nhưng hiện tại, đứa con này không nhận ông, thậm chí thù hận ông, hơn mười năm nay chưa từng về nhà thăm ông, ông đến gặp nhiều lần, lần nào cũng bị lạnh lùng từ chối.

"Đừng dùng cái mồm bẩn thỉu của ông gọi cái tên Đan Đan, Đan Đan không phải để cho ông gọi. Xin hỏi, ông là ai mà tôi phải nhìn mặt? Ba sao? Ông Lục! Phiền ông nhớ giùm cho, ông họ Lục, còn hai anh em tôi họ Ngụy, chúng tôi là con của Ngụy Vi, không có một chút quan hệ nào với ông cả. Ông đừng bao giờ gọi điện đến làm phiền chúng tôi nữa. Trước đây chúng tôi không phải con ông, từ giờ về sau vĩnh viễn cùng ông một chút quan hệ đều không có."

Ngụy Bách Tường đen mặt, nói một hơi rồi cúp máy. Đúng là đê tiện, vẫn còn mặt mũi nhận mình là ba anh. Khốn kiếp. Ngụy Bách Tường bóp chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát ra thành trăm mảnh.

Ngụy Hiểu Đan nghe nãy giờ, thấy anh trai tức giận như vậy thì kéo kéo ống tay áo của Ngụy Bách Tường nói "Anh, anh đừng tức giận, ông ta không xứng đáng, chúng ta phải sống thật tốt để ông ta phải hối hận, như vậy mẹ ở trên trời mới vui được."

"Được." Ngụy Bách Tường xoa đầu Ngụy Hiểu Đan, mỉm cười gật đầu.

LAM GIA

Chiếc xe Rolls-Royce màu đen tiến vào ngôi biệt thự sang trọng, bác Trần sau khi dừng xe thì nhanh chóng đi xuống mở cửa xe cho Lam Khải.

Ở bên trong biệt thự, ba mẹ Lam Khải đang ngồi ở phòng khách cùng ba người nhà họ Điền. Thấy Lam Khải đã về, Lam phu nhân lên tiếng "Tiểu Khải, sao con về muộn thế? Mau vào đây chào Điền thúc đi."

Điền Vy Vy vừa nhìn thấy Lam Khải thì lập tức trở nên ngượng ngùng, cô hồi hộp chờ Lam Khải nhìn thấy và nhận ra cô.

Lam Khải chỉ liếc mắt nhìn về đám người ngồi ở trước mặt, ngày nào cũng đến đu bám ở nhà cậu làm gì không biết, chỉ nhìn thôi đã thấy phiền phức rồi.

"Con hơi mệt, lên phòng nghỉ ngơi trước, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện." Nói rồi, lập tức sải bước đi lên tầng.

"Xin lỗi các vị, trông thằng bé có vẻ mệt, thất lễ rồi" Lam phu nhân nhìn con trai lạnh mặt đi lên tầng, chỉ còn biết quay sang tạ lỗi với người đối diện.

Lam Khải đi vào phòng, ném balo lên trên bàn học rồi nằm phịch xuống giường. Móc điện thoại từ túi quần ra, tin nhắn weixin đã nhảy muốn banh màn hình rồi.

"Lam Khải, mày vẫn chưa đến sao?"

"Lam Khải, sao mày chưa đến, thời gian sắp bắt đầu rồi"

"Mày đang ở đâu thế thằng này?"

"Lam Khải, mày hôm nay không đến, thằng Thắng Phệu rất tức giận, nó nói mày coi thường nó. Đã hẹn thi đấu rồi, mày rốt cuộc đã đi đâu vậy?"

...........

Suốt từ chiều, Lam Khải đã chạy quanh con đường rẽ vào quãng trường, mà vẫn không thể tìm được cái người kia. Lẽ nào nhà ở gần chỗ đó sao? Lam Khải đã chạy 3 vòng mà vẫn không thấy được một chút bóng dáng. Rốt cuộc là đã chạy đi đâu?
Vứt điện thoại sang một bên, Lam Khải tắm cũng không thèm tắm, trực tiếp nằm đấy ngủ luôn.

Lam Khải ở Đại học Bắc Kinh vô cùng nổi tiếng, không chỉ riêng con gái cùng khoa Vật lí, mà rất nhiều khoa khác đều phát điên bởi vẻ ngoài đẹp trai, lại còn hát hay nhảy giỏi của Lam Khải. Mặc dù thích, nhưng chẳng nữ sinh nào dám đưa thư tỏ tình càng đừng nói đến trước mặt thổ lộ.Trước giờ Lam Khải luôn là một bộ lạnh nhạt, càng lạnh nhạt lại càng thu hút nữ sinh.

Cao Lạc Nghi bạn của Ngụy Hiểu Đan, học cùng khoa Vật lí với Lam Khải, cũng nằm trong số nữ sinh đó. Cao Lạc Nghi rất thích Lam Khải, tuy học cùng lớp nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau câu nào. Lam Khải không thích nói nhiều, lãnh đạm với tất cả mọi người, Cao Lạc Nghi không đủ can đảm đến làm quen.

Năm nay là năm thứ ba rồi, nếu còn không hành động thì qua năm sau nữa ra trường là sẽ chẳng còn cơ hội nào cả. Cao Lạc Nghi vẫn muốn có một tình yêu học đường cùng Lam Khải, nên hôm nay cô nhất định phải bày tỏ với cậu ấy. Nhưng mà tự mình thì Cao Lạc Nghi lại chẳng có đủ dũng khí, chính vì vậy cô đã nài nỉ cô bạn Ngụy Hiểu Đan của mình đi đưa hộ thư.

Ban đầu Ngụy Hiểu Đan dứt khoát không chịu, Ngụy Hiểu Đan không ưa Lam Khải, cô lại không thích mấy trò đưa thư tình. Nên lúc Cao Lạc Nghi dúi bức thư màu hồng xinh xắn vào tay cô, Ngụy Hiểu Đan gần như là nhảy dựng lên. Sau cùng, vì Cao Lạc Nghi nài nỉ kinh quá, Ngụy Hiểu Đan miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx