Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5
Sáng hôm sau, từ sớm, Ngụy Hiểu Đan đã tới trước cửa khoa vật lí đứng chờ rồi. Trong lớp đã có rất đông học sinh đến, đang ngồi tại chỗ ôn bài và đùa nghịch. Ở góc khuất chỗ hành lang, Cao Lạc Nghi đứng lấp ló ở đó quan sát tình hình.

Khoảng 20 phút sau, bóng dáng Lam Khải cuối cùng cũng xuất hiện. Đợi Lam Khải đi đến gần cửa lớp, Ngụy Hiểu Đan lập tức tiến lên đứng trước mặt Lam Khải.

"Bạn học Lam Khải, lá thư này cho cậu, phiền cậu nhận lấy giùm" Ngụy Hiểu Đan chìa là thư ra trước mặt Lam Khải, giọng điệu không hề giống người đang đi tỏ tình chút nào.
Lam Khải nhìn lá thư ở trước mắt mình, mắt không buồn liếc người đưa thư, chỉ buông một câu "Không cần" rồi định bước vào lớp.

Ngụy Hiểu Đan tức, cô mới không thèm quản cậu ta có cần hay không, cô đã mất công đứng đây chờ cậu ta lâu như vậy, nhất định phải ép cậu ta cầm.

Cô lao lên chặn Lam Khải đang bước vào lớp, ấn thẳng bức thư vào lòng cậu ta "Sao có thể không cần được, đều là tấm lòng của người ta, cậu mau cầm lấy"

Lam Khải tâm trạng đang chẳng vui vẻ gì, vốn dĩ trước giờ luôn không ưa lũ nữ sinh phiền phức, thế mà sáng sớm đã bị chặn lại rồi. Lam Khải khó chịu ngẩng đầu lên, định cáu kỉnh một phen. Thế nhưng vừa ngẩng lên, những lời lẽ định nói bị nuốt ngược vào trong. Cậu thẫn thờ nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Cậu..." Đây là từ duy nhất mà Lam Khải có thể thốt ra ngay lúc này.

Người này thế nào lại quen mắt như vậy, Lam Khải cậu thế nhưng lại có ngày thấy một người quen mắt. Đây chẳng phải là người đã nói chuyện với cái người kia sao, chắc hẳn là có quen biết đi.

"Bạn học...bạn học, cậu sao vậy?"

Nguỵ Hiểu Đan huơ tay trước mặt Lam Khải mấy lần mới kéo được hồn cậu ta trở về. Làm sao mà nhìn thấy cô lại có biểu hiện như vậy chứ. Lam Khải a một tiếng nghệt mặt ra nhìn Nguỵ Hiểu Đan.

Ngay lập tức, Lam Khải lấy lại hồn phách, nhanh như cơn gió túm lấy tay Nguỵ Hiểu Đan trước con mắt ngỡ ngàng của cô cùng các bạn học khác.

"Cậu...tôi muốn hỏi cậu, người hôm trước...là gì của cậu?"

Lam Khải gấp đến độ nói năng cũng trở nên lắp bắp. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm Nguỵ Hiểu Đan làm cô bối rối không biết làm sao.

"Ai...Ai cơ"

Nguỵ Hiểu Đan ngỡ ngàng muốn rụt tay lại, nhưng Lam Khải túm quá chặt, cô thử mấy lần mà không rút ra được. Dường như không lấy được đáp án thì cậu ta nhất định không buông. Nhưng mà cậu ta đang hỏi ai mới được chứ, cứ lôi lôi kéo kéo thế này còn ra thể thống gì. Cô có ưa gì cậu ta đâu.

Cao Lạc Nghi nãy giờ vẫn lén lút nấp ở góc cua, lại nhìn thấy người mình thích nắm tay lôi kéo cô bạn của mình, tâm trạng không biết nên diễn tả như thế nào.

"Chính là...cái người..." Lam Khải bối rối không biết phải nói như thế nào. Người lạnh nhạt, bất cần như cậu thế mà cũng có ngày hôm nay.

"Bạn học, cậu rốt cuộc là muốn hỏi ai, cậu trước buông tay tôi ra, tôi liền nghe cậu nói" Vốn dĩ chỉ đến đưa hộ thư, lại bịdính vào cái chuyện gì không biết. Nguỵ Hiểu Đan chỉ có thể nhẹ nhàng thương lượng, dù không ưa nhưng cự tuyệt người khác không phải tác phong của cô.

" Chính là... Hôm đó, ở trước khoa Vật lý, cậu còn nhớ đã gặp qua tôi không? Có một người va phải tôi, sau đó cậu đi đến rồi cũng người đó đi mất. Tôi muốn hỏi là cậu quen người đó sao, người đó là gì của cậu"

Lam Khải buông tay Nguỵ Hiểu Đan ra, nói một hơi không ngừng nghỉ.

Nguỵ Hiểu Đan nghi hoặc nhìn Lam Khải, người đó chẳng phải Nguỵ đẹp trai nhà cô sao. Cậu ta hỏi anh cô là muốn làm gì, chẳng lẽ va chạm hỏng mất ván trượt của cậu ta nên cậu ta muốn tìm người bắt đền. Mà cũng không đúng, nghe nói nhà cậu ta chính là rất giàu có, lẽ nào lại thiếu mấy cái đồng lẻ đi mua ván trượt sao.

"Đó là...anh của tôi"

"Anh trai sao?"

"Đúng vậy, anh trai"

Nguỵ Hiểu Đan nhìn bộ dạng khẩn trương của Lam Khải, không hiểu chuyện gì sảy ra. Trong lòng thầm nghĩ không hiểu Nguỵ đẹp trai nhà cô đã làm gì với Lam Khải. Mà anh ấy có thể làm gì được chứ, không phải bảo không quen sao, Nguỵ đẹp trai bận như vậy sao có khả năng quen Lam Khải.

Ánh mắt Nguỵ Hiểu Đan nghiêm túc quan sát, đánh giá Lam Khải trước mặt, chắc không phải là có ý đồ gì xấu đâu nhỉ. Lam Khải lúc này lại chẳng biết nói gì tiếp.

Thấy Lam Khải chỉ đứng im không nói gì, Nguỵ Hiểu Đan một lần nữa huơ tay trước mặt Lam Khải

"Bạn học, bạn hỏi xong rồi phải không? Vậy...lá thư này cậu cầm lấy, tôi đi trước" Nói rồi dúi lá thư vào tay Lam Khải rồi xoay người đi mất, bỏ lại Lam Khải còn đang đứng thẫn thờ trước cửa lớp.

Lam Khải tay nắm chặt lá thư mà Ngụy Hiểu Đan vừa ném cho cậu, nhưng mắt thì chẳng buồn liếc lá thư lấy nửa cái. Nếu như cái người kia là anh trai của cậu ta thì chỉ cần đi theo cậu ta là có thể gặp rồi.

"Lam Khải, mày lại có người hâm mộ nữa sao? Bọn con gái trường này mù hết rồi sao, soái ca như tao lại không thích, đi thích cái thằng xấu xa này"
La Gia Hiên đập một phát vào vai Lam Khải rồi cảm thán, cái thằng xấu xa này quá tốt số rồi.

"Ê, mày nghe tao nói không thằng này. Mày nói xem mày trừ bỏ có cái khuôn mặt đẹp trai, nhà có chút giàu, có chút tài năng ra thì có cái gì mà đám con gái nó cứ đâm đầu vào thế?"

Lại là cái cảm giác này, mỗi lần nói chuyện với Lam Khải, La Gia Hiên cảm giác như cậu đang nói chuyện một mình vậy.

"La Gia Hiên, cái chút chút mà mày nói ấy, tao thấy mày có phấn đấu cả đời cũng không có đâu. Cuối kì này mày mà còn đội sổ thì cái viễn cảnh mẹ mày rửa mặt bằng nước mắt, lấy nước mắt nấu cơm nó lại tái diễn đấy."

Lớp trưởng Trương Minh nhìn cảnh này đã sớm quen. Lam Khải từ xưa đã lạnh lùng ít nói, La Gia Hiên lại suốt ngày bíp bíp chiếp chiếp bên tai Lam Khải. Cũng chẳng hiểu sao hai người này có thể chơi được với nhau.

"Mày im miệng, lại dạy dỗ tao đi, làm như ba tao không bằng" La Gia Hiên uất ức, cậu cũng đâu muốn đội sổ chứ. Nói rồi bĩu môi quay lên.

Sắp thi cuối kì, nên hầu như học sinh đều quay cuồng trong đống bài tập. Mấy năm đại học nếu không nỗ lực đạt điểm cao, bảng điểm không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sau này ra trường đi xin việc làm.

Trong lớp học một mảnh yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách. Qua một lúc, giáo viên bước vào lớp, Lam Khải vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Mãi đến tận khi giọng của giáo viên vang lên đều đều, Lam Khải mới giật mình mở sách ra.

Lại nói đến thời điểm Ngụy Hiểu Đan rời đi, Cao Lạc Nghi khi đó đứng ở một góc, thấy Nguỵ Hiểu Đan đi tới liền lập tức kéo tay cô lôi vào chỗ khuất. Trên khuôn mặt Cao Lạc Nghi bây giờ tràn đầy ghen tị, cuộc đối thoại đó cô không nghe được, chỉ thấy hai người lôi lôi kéo kéo lại nắm tay nhau. Lí trí của cô dường như đã bị ghen tị che mờ hết, rõ ràng là Nguỵ Hiểu Đan đi đưa thư hộ cô, vậy mà lại cũng người cô thích nắm tay lôi kéo. Cao Lạc Nghi cả giận:

"Đan Đan...cậu rõ ràng nói với tôi là cậu và Lam Khải không quen nhau, cậu căn bản là ghét Lam Khải, vậy tại sao cậu lại cùng cậu ấy nắm tay nhau thân thiết như vậy? Chơi với nhau bao lâu nay, cậu không phải không biết là tôi thích Lam Khải như thế nào, tôi nhờ cậu đi đưa thư hộ cậu cũng đã đồng ý. Cậu cmn nếu không muốn đưa tại sao lại còn nhận lời để rồi cậu lại lén lút sau lưng đào góc tường của tôi"

Cao Lạc Nghi nói một hồi bắt đầu đứng thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy nộ khí khoá chặt vào Nguỵ Hiểu Đan. Mà bên cạnh, Nguỵ Hiểu Đan lúc này đang hết sức ngỡ ngàng nhìn người trước mặt đang buông lời mắng chửi mình. Đây thật sự là người bạn thân 3 năm nay của cô sao?

"Cậu đang nói cái gì, mình không hiểu"

"Cậu đừng có giả bộ nữa Nguỵ Hiểu Đan, cậu làm gì cậu còn không biết sao? Cậu nhận lời giúp tôi với Lam Khải, nhưng sau lưng tôi lại lén lút quyến rũ cậu ấy. Không đúng, là ngay trước mắt tôi mới đúng. Tôi thế nhưng tin cậu sẽ giúp tôi, cậu thích Lam Khải đúng không, vậy tại sao còn nhận lời tôi, nhìn tôi giống con ngu cho cậu đùa giỡn vậy sao? Nguỵ Hiểu Đan, tôi mẹ nó khinh bỉ cậu."

Nguỵ Hiểu Đan bị mắng đến ngơ ngác, nhìn cái nhếch môi đầy khinh bỉ kia, cô lập tức lấy lại tinh thần.

"Cao Lạc Nghi, chơi với cậu bao lâu nay tôi không biết mắt cậu căn bản lại mù như vậy. Tôi hỏi cậu, con mắt nào của cậu thấy tôi quyến rũ cậu ta, rõ ràng là cậu ta tự dưng lôi kéo tay tôi. Là ai cứ đeo bám nài nỉ tôi đưa thư giúp. Tôi nếu sớm biết cậu lại lật mặt nhanh như vậy, tôi mới lười nhận lời giúp cậu. Cậu không được như ý thì liền quay sang cắn người khác, kiểu người như cậu, học cùng Lam Khải đã 3 năm mà người ta cũng không thèm để ý tới thì cậu nên tự nhìn lại bản thân mình đi. Tôi có lòng giúp cậu, cậu ngược lại mắng tôi là vô liêm sỉ đi đào góc tường nhà cậu. Cậu cũng quá có liêm sỉ rồi đấy. Hôm nay sự việc đã như vậy, những lời cậu mắng chửi tôi, tôi cũng không có khả năng sẽ quên đi. Nên là tôi tại đây cắt đứt tình bạn với cậu, chúng ta từ nay coi như không quen biết, nhìn thấy nhau cũng tự động lờ đi. Tôi cũng thật mù khi có người bạn như cậu."

Dứt lời liền nhấc chân đi thẳng, mắt cũng không thèm liếc Cao Lạc Nghi mặt đang đỏ bừng vì tức giận.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Hiểu Đan cùng Cao Lạc Nghi trở mặt to tiếng như vậy. Trước đây, chỉ là những trận cãi vã giận hờn nhỏ nhặt, nhưng đều duy trì mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết.

Ngụy Hiểu Đan tuy tính tình bướng bỉnh, nhưng lại không bao giờ chủ động gây sự cùng cãi vã. Nếu không phải Cao Lạc Nghi buông lời quá đáng, Ngụy Hiểu Đan cũng không muốn mọi chuyện đi đến bước này, làm cho mình thoạt nhìn....

Đặc biệt không có khí chất!

Rất nhanh đã đến giờ tan trường, học sinh nối đuôi nhau rời khỏi lớp học. Một số học sinh chăm chỉ vẫn cố nán lại làm nốt bài tập còn dang dở.

Lam Khải đeo balo, đút tay vào túi áo đi ra khỏi lớp. Bác Trần xin nghỉ về quê nên mấy ngày tới cậu đều phải tự mình về nhà. Bây giờ là giờ cao điểm, giao thông tắc nghẽn, Lam Khải lặng lẽ rẽ sang con đường tắt phía sau trường.

Phía sau Bắc Đại có một bãi cỏ nhân tạo, trước đây dùng làm sân đá banh của học sinh. Bắc Đại vốn có hai sân, một sân dùng cỏ thật, một sân dùng cỏ nhân tạo.

Bãi cỏ này tương đối vắng vẻ, người tới tập luyện đá bóng không nhiều, dần dần trở thành nơi học sinh tụ tập đánh nhau.

Nam sinh mà có mâu thuẫn đều hẹn nhau tới đây để giải quyết. Và đôi khi cũng có thể thấy một hai nữ sinh ở chỗ này nắm áo kéo tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx