Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng đã buông mình xuống phía chân trời, bãi cỏ nhân tạo về đêm rất lạnh, đèn đường mờ nhạt.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Lam Khải kéo cao cổ áo bước nhanh về phía trước. Gió lạnh thấu xương, cuốn theo cả đám lá khô xào xạc.

Thời tiết thế này...rất thích hợp để đánh nhau.

Phía trước chính là bãi cỏ nhân tạo, một đám côn đồ đang cầm đủ thứ gậy gộc, huyên náo cả một góc sân bóng cũ.

Nhác thấy bóng dáng Lam Khải, gã cầm đầu nhổ điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, nhả ra một làn khói trắng mờ ảo. Gã giơ cây gậy trong tay chỉ về hướng Lam Khải rồi cất cái giọng ồm ồm lên nói:

"Này, thằng nhóc! Lại đây, tao có chuyện muốn nói với mày"

Lam Khải dừng bước, ngẩng đầu nhìn lũ côn đồ trước mặt, trong mắt toàn là lạnh nhạt.

Gã cầm đầu vênh váo bước đến gần Lam Khải, giương mắt đánh giá người đứng trước mặt rồi xoa cằm đầy thú vị.

"Thằng nhóc này đúng là không tệ, nhìn thấy bọn tao mà vẫn còn thản nhiên như vậy. Có khí chất đấy. Bất quá, nhìn mày thế này hẳn là con nhà giàu đi. Thế này đi, mau đưa cho tao ít tiền, tao đây sẽ tha cho mày một mạng. Mày cũng biết đấy, tao là côn đồ chỉ cần tiền thôi."

"Thế nào?" Gã côn đồ sau khi đưa ra đề nghị liền hất hàm hỏi Lam Khải. "Tốt nhất là mày có bao nhiêu thì đưa hết đây, nhìn quần áo của mày thế này lẽ nào lại tiếc mấy đồng tiền lẻ, mày nói có đúng không?"Nói rồi gã quay lại phía đàn em rồi cả lũ cùng phá lên cười

Lam Khải nhíu mày nhìn gã côn đồ đang nhăn nhở trước mặt, lại là lũ chuyên đi trấn lột tiền của học sinh. Gã cầm đầu nhếch mép với Lam Khải, chính là bộ dạng nếu không đưa tiền thì đừng hòng rời khỏi đây.

"Xì" Lam Khải cười khẩy một tiếng.

"Mày cười cái gì?" Gã côn đồ tức giận.

"Tiền? Tiền ở trên người tao, có bản lĩnh...tự tới lấy" Lam Khải giễu cợt nói.
Nhìn đám du côn trước mặt, Lam Khải cũng không dám chắc là có thể đánh lại hết bọn chúng. Dù sao thì bọn chúng vừa đông vừa có vũ khí, một mình cậu...cũng không chắc lắm. Nhưng mà vẫn phải đánh thôi, bọn chúng sẽ không có khả năng để cho cậu đi.

Lam Khải và tên côn đồ mặt đối mặt, Lam Khải so với gã cao hơn một chút nhưng lại có phần gầy hơn, thoạt nhìn khí thế hơn gã. Vạt áo Lam Khải theo gió bay phất phơ, thoạt nhìn vừa cao ngạo vừa nghiêm túc.

Tên côn đồ lập tức nổi giận, thấy thằng nhóc này lầm lì không ngờ lại cứng như vậy.

"Thằng ranh này khá lắm, mày lại thách thức tao cơ đấy." Gã ta tiến lên túm vào cổ áo Lam Khải, một tay vỗ vỗ lên mặt cậu "Nói cho mày biết, tao đây hành nghề bao lâu nay, đã ra tay chưa khi nào không lấy được tiền"

"Vậy còn phải xem đối tượng là ai"

Lam Khải giật phăng bàn tay đang nắm cổ áo cậu ra, dùng sức đẩy tên côn đồ một cái khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau.

Gã côn đồ hăng máu nhào lên đánh Lam Khải. Lam Khải quẳng balo xuống đất, vung ngay một đấm vào bụng của gã.

"Mẹ kiếp!" Gã côn đồ phun ra một câu chửi bậy, không cam lòng tung ra một cú đá.

Lam Khải nhanh nhẹn né sang. Cậu từ nhỏ đã luyện tập trượt ván và đua xe, lại là đội trưởng đội bóng rổ của trường nên thể lực vô cùng tốt. Thế nhưng bọn đàn em rất đông, đánh mãi thế này cũng không phải là cách, Lam Khải trong lòng hung ác, nhấc chân đạp gã côn đồ một cái, tung ngay cú đấm vào mặt của gã.

"Fuck!Mày dám đánh vào mặt tao" Gã côn đồ bị đạp lăn một vòng, tiếp xúc thân mật với mặt đất. Gã đứng lên, nhổ một ngụm nước bọt dính máu ra, ánh mắt tức giận bắn lên người Lam Khải.

"Ranh con chết tiệt, rượu mời không uống. Chúng mày đâu! Lên cho tao"
Tên côn đồ bị chọc tức ném ánh nhìn giết người lên người Lam Khải, rồi phất tay với lũ đàn em đằng sau.

Cả đám côn đồ xông về phía Lam Khải, Lam Khải vừa đỡ đòn vừa né. Tên cầm đầu đứng một chỗ vác cây gậy lên vai dậm dậm chân cười khẩy xem kịch. Thằng nhãi con, một đấu sáu xem mày trụ được bao lâu.

Một đám lộn xộn ở một góc sân, người đấm người đỡ đánh nhau túi bụi.

Thắng bại khó phân

Bụng Lam Khải bị trúng một gậy, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhắm chừng không phải là biện pháp, cậu tung nắm đấm vào mắt một tên du côn khiến hắn che mắt gào lên. Một tên trong nhóm thấy thế rút ngay con dao giấu trong thắt lưng quần ra lựa lúc Lam Khải đang mải đánh vung dao chém ngay một đường trên tay Lam Khải.

Thể lực tiêu hao, lại ăn ngay một dao, Lam Khải ôm tay mặt mày tái nhợt. Tên cầm đầu thấy Lam Khải yếu thế, cười khẩy giơ tay bảo lũ đàn em dừng lại. Gã tiến đến chỗ Lam Khải vừa giơ tay định trả lại một đấm lúc nãy cho cậu thì bỗng nhiên một vật thể bay đến đập trúng gáy hắn, lực mạnh đến mức khiến hắn gần cắm đầu xuống đất.

"Mẹ kiếp! Là đứa nào?" Tên cầm đầu văng bậy.

"Một đám quây lại đánh một người...mấy người không thấy xấu mặt hả?"

Cả đám quay lại thì thấy một đứa con gái mặc đồng phục học sinh, đang đứng cười nhạo. Lam Khải nhìn lên thấy chính là cô bạn cậu gặp trước cửa lớp sáng hôm nay, cũng chính là em gái của cái người kia.

"Cậu!..." Lam Khải khuôn mặt trắng bệch do mất máu, mồ hôi chảy ròng ròng nhìn về phía Ngụy Hiểu Đan. Cậu còn chưa biết tên cô bạn này là gì.

Ngụy Hiểu Đan phủi phủi tay, kéo quai balo đi về phía trước, đến gần chỗ đám du côn, cô liếc mắt nhìn cả đám một lượt.

"Không phải việc của mày, nhanh biến đi không đừng trách tao đánh con gái"

Tên cầm đầu tay ôm gáy, trừng mắt quát Ngụy Hiểu Đan. Lũ đàn em đứng xung quanh tay nắm chắc gậy gộc sẵn sàng đánh trả. Ngụy Hiểu Đan trái lại vô cùng thản nhiên, cúi xuống nhặt chai nước cô vừa dùng để ném tên kia, tay khẽ xoay xoay cái chai.

"Vậy sao, tôi lại cứ thích xen vào đấy" Dứt lời tung cước đá vào mặt tên cầm đầu khiến hắn loạng choạng ngã ngay xuống đất rồi tiện tay đập luôn cái chai nước vào đầu làm gã nằm bẹp một chỗ không ngóc được đầu dậy. Lũ đàn em thấy đại ca bị đánh liền lập tức xông về phía Ngụy Hiểu Đan. Ngụy Hiểu Đan hai tay nắm thành nắm đấm lao vào bọn chúng đánh nhau túi bụi. Mặc dù thân hình Ngụy Hiểu Đan có chút nhỏ bé, nhưng do được học karate từ sớm với thành tích đáng nể nên những cú đá của cô khiến những tên thanh niên trai tráng đau hít khí lạnh.

Lam Khải suy yếu nhìn Ngụy Hiểu Đan đánh nhau trước mặt. Không nghĩ cô bạn này thân thủ lại đánh đấm tốt như thế, không ngờ người cứu cậu lại là cậu ấy. Vết thương đau buốt, máu chảy mỗi lúc một nhiều, trước mắt dần dần trắng xoá, Lam Khải từ từ khụy xuống đất bất tỉnh.

Giải quyết xong đám du côn Ngụy Hiểu Đan quay lại tìm Lam Khải thì thấy cậu ta đã bất tỉnh dưới đất. Trong lòng âm thầm kêu khổ một tiếng, Ngụy Hiểu Đan ngồi xuống đỡ cậu ta dậy, vừa lay vừa gọi.

"Này! Bạn học, nhà cậu ở đâu, tỉnh lại đi. Cậu ngất thế này tôi biết làm sao? Bạn học!"

Mặc kệ Ngụy Hiểu Đan có lay có gọi thế nào mắt Lam Khải vẫn nhắm chặt, khuôn mặt cậu ta tái nhợt. Ngụy Hiểu Đan nhìn cánh tay cậu ta, máu chảy nhiều thế này nếu còn không nhanh e rằng cậu ta sẽ mất máu mà chết. Ngụy Hiểu Đan đưa tay tháo khăn quàng cổ ra buộc vào tay Lam Khải để cầm máu. Khẽ cắn môi, Ngụy Hiểu Đan nâng Lam Khải dậy dìu cậu ta ra đường lớn, giơ tay vẫy một chiếc taxi Ngụy Hiểu Đan đành vác cậu ta về nhà của mình.

Ngụy Bách Tường vừa tan làm về đến nhà, đang định đeo tạp dề lên làm bữa tối thì vang lên tiếng chuông cửa. Tiếng Ngụy Hiểu Đan lanh lảnh từ ngoài truyền vào

"Anh! Mau mở cửa" Ngụy Hiểu Đan vừa gọi vừa gõ cửa.

Ngụy Bách Tường đi ra, tay mở cửa miệng lên tiếng trách móc.

"Ngụy Hiểu Đan em lại làm mất chìa khoá nhà có đúng không?" Cánh cửa mở ra, Ngụy Bách Tường ngạc nhiên nhìn em gái anh đang dìu một đứa con trai mặt tái nhợt. Mặt con bé nhăn nhó, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại.

"Anh, mau giúp em, mệt chết em rồi!"
Ngụy Bách Tường đưa tay đỡ lấy người từ tay của Ngụy Hiểu Đan đưa vào ghế sofa. Đến lúc này Ngụy Bách Tường mới nhìn ra đây là cậu nhóc va vào anh hôm nọ.

"Ngụy Hiểu Đan, có chuyện gì vậy, sao em lại đưa cậu nhóc này về nhà?" Ngụy Bách Tường quay sang hỏi em gái. Ngụy Hiểu Đan uống ừng ực một hơi hết cốc nước to oành, đặt cốc xuống xoa xoa bả vai đau nhức.

"Cậu ta ở sau trường bị bọn trấn lột tiền đánh bị thương. Em đi ngang qua nên giúp, ai dè cậu ta bất tỉnh nên đành đưa về nhà."

"Em lại đánh nhau? Giỏi lắm, Ngụy Hiểu Đan, anh cứ rời em ra một tí là em lại đánh nhau, em có biết là vận động mạnh không tốt cho tim của em không hả? Anh cho em học võ không phải để em đánh nhau bừa bãi đâu." Ngụy Bách Tường trừng mắt nạt Ngụy Hiểu Đan. Vừa được hôm không đi đón, là em gái anh lại đánh nhau, đúng là muốn anh tức chết.

Ngụy Hiểu Đan xoa xoa lỗ tai, rón rén lên tiếng.

"Anh thật là, em đây là cứu người đấy, em gái làm việc tốt anh đã không khen thì thôi còn mắng em. À mà chết...cậu ấy bị thương ở tay, máu chảy nhiều lắm, anh mau cứu cậu ấy đi"

"Lại còn dám lí sự! Em đợi đấy cho anh, anh sẽ hỏi tội của em sau." Ngụy Bách Tường lườm Ngụy Hiểu Đan, đe doạ lại một câu lúc này mới để ý cánh tay của cậu nhóc kia. Máu chảy thấm ướt cả khăn quàng cổ mà Ngụy Hiểu Đan buộc vào cầm máu. Ngụy Bách Tường tháo khăn ra, vết thương rất sâu, máu vẫn còn đang chảy.

"Mau mang hộp đồ của anh ra đây, nhanh lên, máu chảy nhiều quá" Lông mày Ngụy Bách Tường nhíu chặt, quay sang thúc giục Ngụy Hiểu Đan. Ngụy Hiểu Đan đang ngơ ngác, giật mình một cái ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, một lát sau bê ra một hộp đồ để lên bàn.

Ngụy Bách Tường dùng cồn rửa sạch vết thương, khử trùng kim y tế, thuần thục khâu vết thương, sau đó bôi thuốc rồi băng lại.

"Xong rồi, anh đưa cậu ta vào phòng cho khách, em dọn hộp đồ vào đi." Nói rồi Ngụy Bách Tường đứng dậy đỡ người đi vào phòng khách, Ngụy Hiểu Đan nhìn theo rồi bĩu môi dọn đồ vào hộp cất đi.

Ngụy Bách Tường đem người đặt lên giường, sau đó mở tủ lấy ra chăn gối đắp chăn cẩn thận rồi ngồi xuống mép giường nhìn người đang nằm. Cậu nhóc này lần trước va phải anh, còn gọi anh là "anh già" hơn nữa còn kiên quyết hỏi tên của anh. Tính tình có vẻ cau có, lạnh nhạt nhưng mà được cái khuôn mặt lại rất đẹp trai. Cùng khó trách nữ sinh theo đuổi nhiều như vậy, Đan Đan lần trước có nói cậu nhóc này là nam thần của khoa. Thở dài một hơi, Ngụy Bách Tường đem chăn ghém kĩ sau đó đứng lên đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx