Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xong xuôi thì cũng đã 8h hơn, Ngụy Bách Tường đi ra, trên người vẫn mặc tạp dề. Ngụy Hiểu Đan đang ngồi đực mặt ở sofa vuốt ve Tiểu Hùng.

"Đan Đan có đói không? Muốn ăn cái gì?"

" Cái gì cũng được ạ" Ngụy Hiểu Đan uể oải đáp, sau đó quay sang hỏi. "Anh! Lam Khải sao rồi, liệu cậu ta bao giờ thì tỉnh?"

Ngụy Bách Tường mở tủ lạnh lấy đồ ra, vừa làm vừa đáp "Anh vừa tiêm cho cậu ta rồi, vết thương tuy sâu nhưng không quá nguy hiểm. Do mất nhiều máu nên ngất đi, có lẽ sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

Ngụy Hiểu Đan ồ một tiếng

Đến lúc thật sự được ăn tối thì Ngụy Hiểu Đan đã sớm đói nhũn người rồi, lúc nãy vận động mạnh, Ngụy Hiểu Đan đã thật sự tiêu hao gần hết thể lực rồi. Lam Khải cậu ta nặng như heo vậy đó, báo hại cô lôi được cậu ta về nhà mệt gần chết.

Ngụy Hiểu Đan ngồi vào bàn là cắm đầu cắm cổ ăn. Ngụy Bách Tường thấy thế chỉ có thể cười lắc đầu

"Tiểu Hùng, mau ra ăn đi, Khai Tâm đâu rồi? Khai Tâm!" Ngụy Bách Tường lấy hạt chó đổ vào hai bát, đổ thêm sữa vào rồi cất tiếng gọi hai chú chó cưng. Tiểu Hùng vẫy đuôi đi đến, ba giây sau Khai Tâm cũng ục ịch lắc mông từ trong phòng Ngụy Hiểu Đan đi ra.

Sáng sớm hôm sau, Lam Khải từ từ tỉnh lại, khẽ cựa mình một cái, đau buốt ở cánh tay khiến Lam Khải hít vào ngụm khí lạnh.

Chớp chớp đôi mắt nhức mỏi, Lam Khải nhìn ngó xung quanh, đây là chỗ nào?

Ngay khi cậu cong người cố gắng ngồi dậy thì cánh cửa mở ra, Ngụy Bách Tường tay bưng một cái khay đi vào.

"Cậu tỉnh rồi hả, đừng có cử động mạnh, vết thương của cậu còn chưa có liền đâu"

"Anh???Là anh!" Lam Khải ngơ ngác nhìn người trước mặt, giờ thì cậu nhớ ra rồi, cậu được em gái người này cứu rồi mang về.

Cậu cuối cùng cũng gặp được cái người này.

"Cái gì là tôi với không là tôi, nào cậu lùi ra đây tôi thay băng cho cậu" Ngụy Bách Tường ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ xuống đệm. Lam Khải mím môi nhích về phía Ngụy Bách Tường.

Ngụy Bách Tường nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ ra rửa vết thương, bôi thuốc xong lại cuốn băng sạch lên.

Lam Khải nhìn người đang chăm chú thay băng cho mình, cậu cứ nhìn không chớp mắt rồi mặt từ từ nóng lên, tim đập thình thịch.

Lam Khải đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, cậu bối rối như vậy làm cái gì không biết.

"Được rồi, mau ăn bát cháo này đi." Ngụy Bách Tường đặt bát cháo trước mặt Lam Khải, thu dọn đồ chuẩn bị đứng lên.

"Anh...anh...tôi...Anh có thể...có thể...Tay của tôi không tiện lắm" Lam Khải thấy Ngụy Bách Tường muốn đi ra, ngay lập tức níu tay Ngụy Bách Tường lại lắp bắp nói xong liền cúi gằm mặt xuống.

Ngụy Bách Tường bất ngờ ngẩn ra.

"Cậu còn tay phải mà!"

"Nhưng mà...nhưng mà..."

Lam Khải mím môi, ủ rũ buông tay ra, lời đến bên miệng lại chẳng thốt ra được.

Đưa tay cầm lên cái muỗng, khuấy khuấy bát cháo trước mặt, Lam Khải cúi gằm mặt hờn dỗi.

Thấy cậu nhóc kia cứ một mực cúi đầu chọc ngoáy bát cháo, cái gương mặt được ăn còn ra vẻ ủy khuất kia Ngụy Bách Tường tự nhiên có chút không đành lòng.

Khẽ thở dài một cái, Ngụy Bách Tường ngồi xuống ghế, đưa tay kéo bát cháo rồi cầm lên

"Được rồi, coi như tôi đã giúp thì giúp cho đến cùng, ngồi lùi ra đây"

Lam Khải hớn hở ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Ngụy Bách Tường, lập tức nâng mông dịch về phía của anh, nụ cưởi đầy ngu ngốc treo trên mặt.

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau há miệng ra? Tôi nói trước, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà phải ngồi đây phục vụ cậu thế này, cậu nhất định phải trả tôi tiền công tác. Chúng ta lại chẳng quen biết, tôi đâu thể làm không công được"

Một thìa cháo đã được thổi nguội đưa đến bên miệng Lam Khải, cậu há miệng ngậm lấy, mắt thì cứ ngờ nghệch nhìn Ngụy Bách Tường.

"Được, được" Lam Khải khẽ bối rối gật đầu một cái "Cảm ơn anh"

"Xì"

"Đùa cậu thôi, cậu trả tôi tiền chẳng thà cậu đưa cho bọn côn đồ, thì đã không bị đánh như thế này. Đúng không nào?"

Ngụy Bách Tường bật cười, chỉ là một nụ cười bật ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến tai Lam Khải ở đối diện đỏ lựng lên, hai má hiện lên hai vệt ửng hồng.

Người này cười lên thật sự rất rất dễ nhìn. Cậu có thể nói rằng được gặp anh, bị thương thế này cũng đáng hay không đây.

"Anh!!! Em đói"

"Gì đây, anh đang ở trong này hả? Em đói rồi" Ngụy Hiểu Đan đi qua phòng khách thì thấy Ngụy Bách Tường đang ở bên trong, cô đưa tay xoa cái bụng rỗng tuếch của mình đi vào.

Sau khi nhìn thấy bát cháo trên tay Ngụy Bách Tường, còn Lam Khải đang ngồi được anh trai cô đút cháo cho ăn thì Ngụy Hiểu Đan lập tức bĩu môi.

"Được a Ngụy Bách Tường, anh thế nhưng nấu cháo cho người khác hơn nữa còn tự tay đút cho người ta trong khi em gái anh đây thì bụng rỗng tuếch mà anh chẳng nỡ đoái hoài gì đến"

Ngụy Hiểu Đan giả vờ len lén đưa tay lên lau nước mắt

"Em đây sống với anh 20 năm nay, kể cả khi mới lọt lòng bé xíu cũng còn chưa bao giờ được anh đút cho ăn. Thế mà...thế mà..."

Càng nói tay càng lau nhanh hơn "Anh không thương em nữa rồi"

Ngụy Bách Tường đỡ trán, có cảm giác mình đang là thầy giáo mầm non thì đúng hơn.

Lam Khải giương mắt hết nhìn Ngụy Hiểu Đan lại nhìn sang Ngụy Bách Tường

"Ngụy Hiểu Đan, đừng diễn nữa, diễn cũng quá tệ đi" Ngụy Bách Tường vạch trần Ngụy Hiểu Đan, lại quay sang nhìn Lam Khải một cái "Anh đã nói là không cho em ăn chưa hả, lại nói, người không phải là do em bao đồng vác về vứt cho anh sao, giờ lại lật mặt rồi?"

"Hơn nữa, anh nói cho em biết Ngụy Hiểu Đan, người ta phải trả anh tiền công đấy, em muốn có đồ ăn vậy đưa tiền ra đây, muốn cái gì có cái đấy. Anh cho em ăn không uống không bao nhiêu năm nay hình như em thấy không vui nhỉ?"

Ngụy Bách Tường xòe tay về phía Ngụy Hiểu Đan, liền bị Ngụy Hiểu Đan xùy một tiếng gạt xuống

"Giữa hai anh em mà nói chuyện tiền nong thì thật quá thô bỉ"

Ngụy Hiểu Đan "hứ" một tiếng nhìn sang Lam Khải còn đang ngơ ngác ngồi trên giường nhìn hai người khẩu chiến.

"Ây, Lam Khải! cậu chấp nhận trả tiền công cho anh tôi, lại không chịu đưa tiền cho bọn côn đồ mà thà để chúng nó đánh cho thế này? Cậu cũng quá biết tính toán rồi đấy."

"Tôi...tôi..."Lam Khải bối rối nhìn Ngụy Bách Tường không biết giải thích như thế nào. "Tôi chỉ là...dù sao thì...cảm ơn cậu"

Ngụy Hiểu Đan nguýt một cái "Đừng cảm ơn tôi, đừng tưởng rằng tôi muốn cứu cậu, tôi chỉ không muốn mang tiếng thấy chết mà không cứu thôi. Mặc dù chúng ta chẳng quen biết gì nhau nhưng mà tôi không thích chính là kiểu kiêu căng, ngạo mạn như cậu đấy."

Nói xong thu lại biểu tình, hờn dỗi quay ngoắt ra ngoài để lại ngụy Bách Tường và Lam Khải ngơ ngác trong phòng.

"Tính nó là như thế, nói năng có hơi lỗ mãng cậu đừng để bụng, thật ra nó không có ý gì đâu."

Ngụy Bách Tường lên tiếng.

Lam Khải nhìn sang Ngụy Bách Tường, khẽ cười nhẹ một cái "Có gì đâu, là tôi làm phiền hai người. Thực ra, tôi biết cậu ấy là người rất tốt, ghét tôi đến như vậy mà vẫn cứu tôi."

"Đêm qua cậu không về nhà, có cần gọi điện báo cho ba mẹ cậu một tiếng không? Nhà cậu ở đâu, nghỉ ngơi đi lát tôi đưa cậu về" Ngụy Bách Tường đứng lên vừa thu dọn vừa hỏi Lam Khải ngồi trên giường.

Lam Khải nghe vậy lại xụ mặt xuống, đúng rồi, cậu sẽ phải về nhà. Nhưng mà cậu rất muốn ở lại đây, cậu chỉ mới vừa gặp được cái người này thôi mà."

Không nghe thấy đáp lại, Ngụy Bách Tường ngẩng lên nhìn, chỉ thấy cậu nhóc này đang vân vê góc chăn mím chặt môi không nói tiếng nào.

Ngụy Bách Tường bèn lên tiếng hỏi.

"Cậu sao thế? Sao không nói gì?"

"Không...không có gì cả" Lam Khải lúng túng trả lời.

Đỡ Lam Khảỉ dựa vào đầu giường, đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu nhóc, Ngụy Bách Tường nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu "Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài, lát đưa cậu về".

Rồi quay người sải bước ra khỏi phòng, bóng dáng cao lớn dần dần biến mất khỏi tàm mắt Lam Khải

Lam Khải đang tựa vào đầu giường, khi thân ảnh Ngụy Bách Tường vừa khuất dạng, Lam Khải liền thu hồi tầm mắt của mình.

Khẽ cúi đầu vân vê góc chăn, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng.
Căn phòng này nhìn đơn giản nhưng lại rất hút mắt. Khác với phòng cậu là tông màu lam trầm thì căn phòng này lại có tông màu vàng nhạt.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ. Có lẽ căn phòng chỉ thường được dùng cho khách ngủ lại nhà.

Đang mải đánh giá căn phòng, thì cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Lam Khải theo tiếng động cánh cửa nhìn ra, một chú chó mập mạp lắc lư đi vào.

Còn đang ngạc nhiên, thì chú chó này trèo lên cái ghế mà Ngụy Bách Tường vừa ngồi chậm rãi đặt mông ngồi xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lam Khải.

Một người một chó ngồi nhìn nhau, Lam Khải ngơ ngác nhìn chú chó kia đang một mực nhìn chòng chọc vào mình lên tiếng hỏi:

"Mày có chuyện gì vậy? Mày là chó của anh ấy sao?"

Lam khải hỏi xong mới thấy mình thật ngớ ngẩn, nó đâu có hiểu cậu nói gì, cho dù hiểu thì nó cũng đâu trả lời được.

Cậu phì cười một tiếng, chú chó nãy giờ ngồi im lại bỗng nhiên sủa nhẹ lên một tiếng.

"Mày có sủa tao cũng không hiểu được ý của mày đâu. Mà sao tao lại đi nói chuyện với mày trong khi tao biết rõ là mày không hiểu chứ."

"Lam Khải, đi thôi, đưa cậu về"

Ngụy Bách Tường tiến vào phòng gọi Lam Khải thì thấy một người một chó đang ngồi 4 mắt nhìn nhau.

"Khai Tâm, mày vào đây làm gì thế? Mau đi ra ngoài tìm Đan Đan đi"

Chú chó Khai Tâm nghe thấy tiếng Ngụy Bách Tường, từ trên ghế nhảy xuống vây quanh chân anh sau đó lại hướng Lam Khải trên giường sủa một tiếng.

Ngụy Bách Tường cúi xuống xoa đầu nó

"Được rồi, đây là khách không được sủa, nhanh đi ra ngoài" Khai Tâm nghe thế lập tức vẫy đuôi quay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx