Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BIỆT THỰ LAM GIA

Xe dừng lại tại cổng, Ngụy Bách Tường ngó ra ngoài nhìn ngôi biệt thự lớn ở trước mặt, quay sang nói với Lam Khải ở ghế lái phụ.

"Đây là nhà cậu hả, lớn thật đấy?" Căn nhà mà Ngụy Bách Tường đang ở là một căn đặc biệt lớn ở trong một tòa chung cư cao cấp giữa lòng Bắc Kinh. Thế nhưng nhìn ngôi biệt thự xa hoa này Ngụy Bách Tường vẫn phải cảm thán. Học sinh Bắc Đại vốn là mặc đồng phục nên Ngụy Bách Tường căn bản nhìn không ra Lam Khải lại là thiếu gia nhà giàu.

"Ừm, đây là nhà tôi"

Lam Khải vừa nói xong liền bị Ngụy Bách Tường cốc cho cái vào đầu "Này anh bạn nhỏ, nói chuyện với người lớn không thể "ừm" có biết không? Tôi tên Ngụy Bách Tường, cậu có thể gọi tôi là Ngụy Ca Ca cũng được"

Lam Khải vừa xoa xoa chỗ bị cốc vừa giận dỗi "Đã nói tôi không phải anh bạn nhỏ, tôi đã 20 tuổi rồi"

"20 tuổi thì vẫn chỉ là bạn nhỏ thôi...Được rồi, mau vào nhà đi" Ngụy Bách Tường giúp Lam Khải tháo dây an toàn ra sau đó căn dặn "Nhớ thay băng thường xuyên, 10 ngày sau có thể cắt chỉ, đừng có vận động mạnh đấy"

Lam Khải ngồi im nhìn Ngụy Bách Tường giúp cậu tháo dây an toàn

"Anh...vào trong ngồi một chút đi!" Lam Khải bỗng nhiên đề nghị.

Ngụy Bách Tường ngẩng đầu nhìn Lam Khải một cái, cười nói "Không cần đâu, mau vào đi"

Lam Khải lập tức đưa tay ra cầm lấy cái dây an toàn vừa được tháo ra, lần mò cài vào

"Anh mà không vào, tôi sẽ không xuống xe."

Ngụy Bách Tường ngẩn người, không phải Đan Đan nói Lam Khải cậu ta rất lạnh lùng ít nói sao, thế cái người hành xử như trẻ con trước mặt anh là ai?

"Aiiii, được rồi, được rồi. Tôi vào, tôi vào là được đúng không? Thật không hiểu cậu muốn tôi vào làm gì nữa. Cậu ngồi yên đấy, tôi xuống bấm chuông"

Ngụy Bách Tường bất lực thỏa hiệp, tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.

Ngụy Bách Tường đưa tay lên bấm chuông, Lam Khải ở bên trong xe nhìn ra ngoài theo bóng lưng của Ngụy Bách Tường, khóe miệng lén lút nhếch cao.

"Xin hỏi ai vậy?"

Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi, mặt vô cùng hiền lành.

Ngụy Bách Tường lễ phép chào một tiếng rồi nhẹ nhàng nói

"Dạ, chào bác! Cháu đưa Lam Khải về ạ."

Cánh cổng mở ra, Ngụy Bách Tường cúi đầu nói cảm ơn rồi quay vào xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào bên trong ngôi biệt thự nhà Lam Khải.

Ngôi biệt thự này cũng quá lớn rồi, đi bộ vào chắc cũng muốn hụt hơi.

Đến nơi, Ngụy Bách Tường chờ Lam Khải bước xuống xe mới lặng lẽ tháo dây an toàn xuống theo sau.

Đưa mắt nhìn ngôi biệt thự to đùng trước mặt, Ngụy Bách Tường chậm rãi bước theo Lam Khải.

Thấy Ngụy Bách Tường nấn ná mãi chưa chịu đi, Lam Khải quay lại nói "Nhanh lên, đi thôi, không cần ngại"

Trông tôi có giống cậu không hả, da mặt tôi đâu có dày được như cậu, đến nhà người ta, đã được cho ăn lại còn yêu sách muốn người ta đút cho. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Ngụy Bách Tường thôi, đâu thể nói ra được. Ngụy Bách Tường nguýt Lam Khải một cái rồi cắn răng theo vào.

"Ai da, bảo bối, tối qua con đi đâu mà không về nhà. Làm mẹ cả đêm không ngủ được, lo lắng chết đi được"

Lam phu nhân thấy Lam Khải về, lao xuống đem con trai xoay tới xoay lui xem xét.

Lam Khải tránh ra khỏi cái ôm đầy nhiệt tình của mẹ, lạnh nhạt nói "Mẹ! Đừng có ôm ấp như thế, phiền muốn chết"

Lam phu nhân lập tức trợn mắt "Tiểu tử thối, con dám ghét bỏ mẹ phiền phức? mau nhìn xem cái tính thối tha này của con rốt cuộc là giống ai hả? Tức chết mà"

Đang mắng hăng say, Lam phu nhân dư quang liếc được một nhân vật khác trong nhà. Bà quay sang nhìn Ngụy Bách Tường nãy giờ không hề lên tiếng.

Ngụy Bách tường thấy Lam phu nhân nhìn mình, lập tức cúi đầu chào hỏi

"Chào dì, cháu là bạn của Lam Khải, cháu đưa Lam Khải về ạ"

"A...thì ra là bạn của Tiểu Khải à? Mau lại đây ngồi xuống uống nước, Tiểu Khải nhà dì tối qua ở nhà của con hả?"

Lam phu nhân nghe là bạn của con trai thì đon đả, lôi kéo Ngụy Bách Tường ngồi xuống sofa gần đấy.

"Bác Lý, mau mang trà ra mời khách"

"Mẹ! Mẹ hỏi nhiều như vậy, anh ấy làm sao trả lời được?" Lam Khải bất mãn

"Chỗ này đến lượt con nói chuyện sao? Còn không mau cút ra một bên cho mẹ nói chuyện. Nhìn con thôi liền thấy phiền."

Lam phu nhân không chút lưu tình đuổi Lam Khải, sau đó quay sang Ngụy Bách Tường lại hô biến gương mặt tươi cười chói mắt.

"Mẹ...." Lam Khải vẫn tiếp tục lên tiếng

"Mẹ con cái gì? mau đi lên phòng đi, ồn ào chết đi được, không thấy mẹ đang có khách sao?"

Lam Khải hậm hực, người rõ ràng là do cậu mang về, từ lúc nào lại thành khách của mẹ cậu rồi. Là ai vừa nói lo cho cậu cả đêm không ngủ, mà giờ mang cậu đuổi đi không thương tiếc.

Rốt cuộc là ai?

"Con không lên" Lam Khải dứt khoát đi sang đặt mông ngồi cạnh Ngụy Bách Tường.

Lam phu nhân lờ Lam Khải coi như không thấy, tiếp tục niềm mở hỏi chuyện Ngụy Bách Tường, trực tiếp đem Lam Khải biến thành pho tượng.

"Tiểu soái ca, cháu học cùng Lam Khải à, cháu tên gì?"

"Mẹ..." Lam Khải đang định chen miệng vào

"Con im miệng, ta có hỏi con sao?" Lam phu nhân đánh gãy lời nói của Lam Khải.

Thằng nhóc thối tha, cứ hỏi một câu nó lại chen vào như gà mẹ thế không biết.

"Dạ không, Lam Khải học cùng trường em gái cháu. Bọn cháu vừa mới quen thôi ạ. Cháu tên Ngụy Bách Tường" Ngụy Bách Tường vui vẻ giới thiệu.

Mẹ của Lam Khải có vẻ không phải là người khó tính giống như những phu nhân nhà giàu quản con khác. Không ngờ, một người vui vẻ nhiệt tình như Lam phu nhân lại sinh ra một tảng băng như Lam Khải.

"Ai gu.. Tiểu Ngụy phải không? Lớn lên thật đẹp trai, con bao nhiêu tuổi rồi, đã kết hôn chưa?" Lam phu nhân cười híp cả mắt

Lam phu nhân quá mức nhiệt tình khiến Ngụy Bách Tường rơi vào lúng túng.

"Cháu... 26 tuổi, còn chưa có kết hôn"

Nếu không phải gương mặt tươi cười kia đang tỏa sáng trước mắt anh thì Ngụy Bách Tường thật sự cho rằng mình đang bị hỏi cung.

Lam phu nhân cười vui vẻ "A~như vậy sao? Vậy...có bạn gái chưa? Ai da tiếc quá, ta mà có con gái nhất định sẽ mang gả cho con"

"Ha...ha...ha...ha dạ vâng" Ngụy Bách Tường cười đầy lúng túng "Công việc của cháu có điểm bận rộn nên hiện tại chưa tính đến chuyện yêu đường kết hôn"

Lam Khải ở bên cạnh nghe vậy khẽ liếc Ngụy Bách Tường một cái, khóe môi không nhịn được nâng lên.

Lam phu nhân hỏi tiếp "Con hiện tại đang làm công việc gì. Công việc dù quan trọng đến đâu thì cũng nên tính đến chuyện vợ con"

"Cháu là bác sĩ đang làm ở bệnh viện Trung ương Bắc Kinh ạ, công việc thật sự là rất bận không có thời gian yêu đương"

"Ai da, lợi hại như vậy sao? Vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, cô gái nào mà lấy được con thì thật có phúc, ba mẹ con đúng là được nhờ."

Lam phu nhân hi hi ha ha cười nói, ấn tượng với Ngụy Bách Tường vốn đã tốt lại có xu hướng tăng vọt.

Càng nhìn càng thấy thuận mắt, aii...ước gì có đứa con gái, nhất định gả cho thằng bé này.

Ngụy Bách Tường nghe vậy thì mím môi, hai tay đan vào nhau nắm thật chặt, đầu cúi rất thấp "Cháu...Cháu không còn ba mẹ. Mẹ cháu mất đã lâu, ba cháu có người khác, chỉ còn cháu và em gái sống cùng nhau. Chúng cháu đã ra khỏi nhà từ khi mẹ cháu mất rồi, không còn liên lạc với ba nữa"

"Ồ...như vậy sao, mẹ con thật đáng thương, có người con ưu tú như vậy lại không thể hưởng phúc"

Lam phu nhân nghe vậy thì thở dài tiếc nuối, chỉ mới là đứa trẻ thôi, có được ngày hôm nay, đã phải vất vả như thế nào chứ.

Lam Khải khẽ liếc nhìn sang Ngụy Bách Tường, chỉ yên lặng nhìn mà không nói gì cả.

Lam phu nhân lên tiếng phá vỡ bầu không khí "Không sao, bạn của Lam Khải thì cũng như là con của ta, con có thể coi ta như là mẹ của con, sau này có thể thường xuyên tới đây nói chuyện cùng ta."

Lam phu nhân thật sự rất hiền lành và phúc hậu.

Ngụy Bách Tường có lệ nói "Dạ, được ạ. Cảm ơn dì"

"Ôi chao, có gì mà ơn với huệ, dì là thật lòng rất thích con, có thêm đứa con trai ưu tú như vậy là may mắn của dì, đừng khách sáo nữa"

Lam phu nhân nói

"Dì nói cho con biết, thằng nhóc thối tha nhà dì mà nó được một phần của con thì tốt biết mấy, cả ngày chỉ biết nhảy nhót, thật vô dụng"

Vừa nói, Lam phu nhân vừa liếc sang Lam Khải với biểu cảm ghét bỏ khiến Lam Khải nghẹn uất.

"Mẹ!!!"

"Cái gì, cái gì? Ta nói sai sao? Còn dám lớn tiếng với ta, sao không mau nhìn cái đức hạnh thối của con đi"

Lam Khải vừa tức vừa ủy khuất, sao có thể nói xấu cậu trước mặt anh ấy thế chứ.

Lam Khải một bụng ai oán hết nhìn Lam phu nhân lại nhìn sang Ngụy Bách Tường.

"Sao mẹ có thể nói xấu con trước mặt người khác vậy chứ? Mẹ không thấy mất mặt nhưng con thấy, mẹ phải giữ mặt mũi cho con chứ. Hừ"

Lam phu nhân nghe vậy thì vừa cười vừa mỉa mai con trai

"Ai dô, con mà cũng thấy mất mặt cơ à, sao những lúc nhà họ Điền mang con gái đến gặp con, con lờ người ta đi thì không thấy con cần mặt mũi?"

Lam Khải bối rối nhìn Ngụy Bách Tường, vội vàng chặn lời của Lam phu nhân.

"Đâu có giống nhau, cô ta tự đến, sao con phải gặp? Anh ấy...là con tự mang về mà" Vừa nói, vừa ngắc ngứ đưa tay chỉ Ngụy Bách Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx