chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Lam phu nhân lóe sáng.

Thằng nhóc này ngượng ngùng cái quỷ gì đây. Già trẻ lớn bé trước giờ nó có cho ai mặt mũi bao giờ đâu. Cái bộ dạng lúng túng kia là ý gì.

"Tiểu tử thối..."

Lam phu nhân lúc này mới thôi thêm mắm dặm muối, cho Lam Khải một con đường sống.

Lúc này Lam Khải mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu khẽ liếc trộm sang Ngụy Bách Tường một cái, thấy Ngụy Bách Tường vẫn yên lặng không có biểu cảm gì mới lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Mà lúc này Ngụy Bách Tường cũng như kiến đốt mông rồi. Càng lúc Ngụy Bách Tường càng không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào. Từ lúc đặt mông vào ghế, toàn bộ là người ta hỏi anh trả lời chứ anh chưa hỏi người ta được một câu.

Ngụy Bách Tường ngồi một lúc, thấy mất tự nhiên, muốn xin phép ra về mà không tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng. Còn đang nhấp nhỏm không yên thì Lam phu nhân mở miệng nói

"Tiểu soái à, hôm nay ở lại đây ăn cơm với dì nhé"

Lam Khải hùa theo "Đúng đấy, anh ở lại đây đi, tối ăn cơm xong nữa rồi hãy về"

Ngụy Bách Tường chỉ muốn đưa tay bịt miệng Lam Khải lại, trong lòng không ngừng gào thét với cậu ta. Anh hai à, tôi đâu có mặt dày đến mức có thể ăn chực cả ngày ở nhà cậu. Chúng ta đâu có thân thiết như vậy chứ, tôi có thể ngồi xuống mà ăn ngon lành được sao.

Sau hôm nay chúng ta cũng đâu còn lí do gì để gặp nhau nữa, cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi.

"Dạ để khi khác ạ, cháu có hứa với em gái là sẽ về ăn cơm cùng nó rồi ạ. Sau này có thời gian sẽ tới thăm dì."

Ngụy Bách Tường lễ phép nói.

"A, thôi được, vậy về sau nhớ tới đây thăm dì nhé" Lam phu nhân cũng không miễn cưỡng nữa.

Chỉ có Lam Khải là buồn bực xị mặt ra "Thật sự không ở lại được sao? Anh có thể gọi cậu ấy tới đây cũng được mà"

"Được rồi, đừng khách khí nữa, như thế không được phù hợp cho lắm, tôi về đây, không cần tiễn, nhớ những việc tôi đã dặn đấy"

Ngụy Bách Tường bất đắc dĩ, vỗ vai Lam Khải một cái rồi xoay người đi ra cửa để lại Lam Khải giận dỗi ở phía sau.

"Aiiii, thật là một đứa trẻ đáng thương, giỏi giang đến mức đau lòng" Lam phu nhân nhìn theo bóng dáng Ngụy Bách Tường lắc đầu cảm thán.

Bất chợt lại quay sang Lam Khải

"Con trai, nói xem, sao con lại ngủ lại nhà thằng bé đấy thế? Lại còn dẫn người ta về nhà, mẹ trước giờ chưa thấy con đưa ai về nhà cả."

"Không có gì đâu, mẹ! Con lên phòng đây" Lam Khải lờ đi, chân nhanh nhẹn chạy lên phòng.

"Ây, ây...đứng lại đấy, mẹ còn chưa hỏi xong. Này..."

Lam phu nhân gào thét trong vô vọng, bởi thân ảnh của con trai bà đã sớm biến mất khỏi tầm mắt.

Trong phòng, Lam Khải vứt balo rồi quăng mình xuống giường. Mải buồn bực, cậu quên mất cái tay đang bị thương, động tác quá mạnh khiến cậu đau khẽ rên một tiếng.

"Shittt...đau chết mất"

Hậm hực ngồi dậy, Lam Khải móc ra điện thoại đã hết pin từ bao giờ. Với đến đầu giường cắm sạc, xỏ chân vào dép, loẹt quẹt đi vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra mà vẫn chưa hết buồn bực, cầm điện thoại lên vừa khởi động vừa làu nhàu giận dỗi "Đồ đáng ghét, không ở lại ăn cơm"

Nhưng nghĩ lại lúc sáng mở mắt ra thấy Ngụy Bách Tường, khóe môi Lam Khải không kìm được mà cao hứng giương cao. Đường đến nhà của anh ấy cậu chắc chắn là không nhớ rồi. Lúc đến đấy cậu đâu có tỉnh táo.

Làm sao để tìm anh ấy bây giờ????

Khoan đã!!!!

Bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh....

Ngụy Bách Tường....

Đúng rồi! Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Lung tung lau qua mái tóc ướt nhẹp, nước còn đang nhỏ giọt, chảy xuống bộ quần áo khiến vai áo ướt một mảng lớn.

Ngồi phịch xuống giường, mắt Lam Khải lóe sáng.

Một đống tin nhắn weixin nhảy đến tới tấp nhưng Lam Khải mắt cũng không buồn liếc, quẳng điện thoại lên mặt tủ đầu giường, tóc cũng không thèm sấy khô, vùi đầu vào gối hết xoay trái lại xoay phải. Đến cuối cùng ngủ quên luôn.

Ngụy Bách Tường về đến nhà, vừa xỏ chân vào dép đã thấy cảnh tượng cả người cả chó nằm chồng đống lên nhau ngủ lăn lóc ở sofa.

"Ngụy Hiểu Đan, dậy nhanh lên" Ngụy Bách Tường đi vào, giơ chân lên đạp đạp Ngụy Hiểu Đan đang nằm chổng vó.

Ngụy Hiểu Đan mơ màng tỉnh dậy, đưa tay đẩy đầu Khai Tâm đang gối lên bụng cô xuống ngồi dậy dụi dụi mắt.

"Anh về rồi à, em đói lắm rồi"

"Cả ngày chỉ biết kêu đói, em sắp mập như Khai Tâm rồi đấy" Ngụy Bách Tường cởi áo khoác, trêu chọc Ngụy Hiểu Đan. Vắt áo khoác lên thành sofa sau đó một mạch đi vào nhà bếp.

Ngụy Hiểu Đan lập tức xù lông "Anh nói ai mập chứ, Khai Tâm mập như vậy sao em có thể mập như nó được."

Ngụy Bách Tường cười lên một tiếng, không nói gì nữa, tay thoăn thoắt chuẩn bị làm cơm. Tay áo sơ mi xắn cao tới khuỷu tay, bên ngoài mặc một chiếc tạp dề Pikachu mà Ngụy Hiểu Đan mua về nằng nặc bắt anh mặc.

Ngụy Bách Tường chuyên chú làm đồ ăn, bàn tay trắng trẻo cầm dao xắt rau vô cùng chuyên nghiệp, bóng lưng cao ráo xoay tới xoay lui trong nhà bếp. Một cảnh tượng hết sức đẹp mắt như vậy, nếu như đổi lại Lam Khải là người đang đứng ở phòng khách nhìn vào thì chắc chắn sẽ là một ánh mắt si ngốc.

Nhưng người đứng ngoài kia lại là một cô nhóc mắt để trong túi áo, Ngụy Hiểu Đan chỉ lảm nhảm hai câu rồi lại nằm ườn ra sofa.
Gạt thức ăn đã nấu xong vào đĩa, Ngụy Bách Tường nói với ra ngoài "Hôm nay em không hẹn đi chơi với cô bạn của em à?"

"Aiii, anh đừng nhắc đến cậu ta nữa, cái đồ trọng sắc khinh bạn đó em tuyệt giao rồi"

Ngụy Bách Tường ngạc nhiên ngẩng lên hỏi "Tuyệt giao!!!Tại sao?"

Ngụy Hiểu Đan ngồi bật dậy ngước mặt về phía Ngụy Bách Tường

"Anh...hỏi anh một vấn đề, ờm...anh cảm thấy Lam Khải như thế nào?"

Ngụy Bách Tường bê đồ ăn đặt lên bàn ăn, tay xoa xoa vào tạp dề khẽ nhìn một lượt mấy món đặt trên bàn. Nghe Ngụy Hiểu hỏi liếc mắt nhìn sang

"Sao lại hỏi vậy? Thế nào là thế nào?"

"Chính là đánh giá con người đó, anh cảm thấy cậu ta thế nào?" Ngụy Hiểu Đan hỏi

Ngụy Bách Tường ngồi vào bàn ăn, cầm đũa gắp một miếng ăn thử, thấy mùi vị không tệ. "Ừm không tồi" lúc này mới nhàn nhạt mở miệng "Cũng được, rất đẹp trai, chỉ là tính tình có hơi trẻ con. Nhưng mà liên quan gì đến chuyện em tuyệt giao?"

Ngụy Hiểu Đan buồn bực trả lời

"Chuyện là...Cao Lạc Nghi thích Lam Khải, sau đó cậu ta có nhờ em đi đưa hộ thư tình cho Lam Khải. Vốn dĩ em cùng Lam Khải chưa từng nói chuyện qua, cũng không biết cậu ta phát điên cái gì. Vừa nhìn thấy em liền túm tay em hỏi anh là gì của em."

"Sau đó thì sao?" Ngụy Bách Tường vừa gắp đồ ăn đưa vào miệng vừa hỏi.

Ngụy Hiểu Đan đưa hai tay vỗ lên bàn sau đó nói tiếp "Sau đó...anh biết không sau đó Cao Lạc nghi cậu ta vốn là đứng nhìn từ xa, thấy thế liền mắng em là cướp Lam Khải của cậu ta. Nói cái gì mà đã nhận lời giúp cậu ta rồi mà còn quyến rũ Lam Khải. Em quyến rũ cậu ta làm gì chứ?"

Ngụy Hiểu Đan thở phì phò tức giận. Cao Lạc Nghi là người bạn thân duy nhất của của cô ở Bắc Đại, cả hai chơi với nhau từ lúc mới vào trường đến giờ cũng gần 3 năm. Mối quan hệ bạn bè trong trường của Ngụy Hiểu Đan tuy không tệ, nhưng chỉ là gặp thì chào chứ chẳng thân thiết gì.

Cũng bởi vì bọn họ đều cho rằng, một đứa không cha không mẹ lại suốt ngày đánh đấm thì có gì đáng để chơi cùng. Chẳng những bạn bè không có, mà đến thầy cô giáo cũng dè bỉu và xa lánh Ngụy Hiểu Đan. Chỉ có Cao Lạc Nghi là nguyện ý kết giao cùng Ngụy Hiểu Đan suốt ba năm nay.

Thật không ngờ...người duy nhất cũng chạy mất.

"Không phải em kêu đói sao? Mau ăn đi"
Ngụy Hiểu Đan ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Bách Tường vẫn vùi đầu vào ăn mà nghẹn uất.

"Anh có nghe em nói nãy giờ không thế? Ai da...anh, anh đừng có ăn nữa"

Tay Ngụy Bách Tường lơ lửng giữa không trung, đôi đũa trên tay bị Ngụy Hiểu Đan giằng đi đặt mạnh xuống bàn.

Khẽ với lấy tờ giấy ăn lau miệng, Ngụy Bách Tường lúc này mới từ tốn nói.

"Dù sao thì em cũng đã tuyệt giao rồi, cho dù không tuyệt giao thì sau này cũng không có cách nào tiếp tục chơi cùng nhau đâu. Con gái, một khi có người mình thích thì sẽ rất ích kỉ. Lại nói Lam Khải bộ dạng đẹp trai như thế, bạn em nhìn thấy ghen tị rồi hiểu nhầm cũng là chuyện thường."

Ngụy Hiểu Đan nhăn nhó mấy phút sau, buồn bực cầm đũa lên ăn cơm.

Tối hôm đó, Ngụy Bách Tường lôi kéo Ngụy Hiểu Đan đi siêu thị. Trên đường về, tay Ngụy Bách Tường cầm hai túi đồ đi trước, thấy Ngụy Hiểu Đan mãi vẫn lững thững phía sau bèn quay lại lên tiếng gọi

"Ngụy Hiểu Đan, nhanh lên. Còn không nhanh anh vứt em lại đây đấy"

Ngụy Hiểu Đan giờ trò nhõng nhẽo."Em mệt...thật đấy, đi không nổi nữa"

"Đi có bao nhiêu đâu mà kêu mệt" Ngụy Bách Tường ngoài miệng mắng như vậy, nhưng vẫn là thở dài đi về phía Ngụy Hiểu Đan.

Đem hai túi đồ nhét vào tay Ngụy Hiểu Đan, Ngụy Bách Tường quay lưng ngồi xổm xuống.

"Vạn Tuế!!!" Chỉ chờ có thế Ngụy Hiểu Đan lập tức lao lên lưng, hai tay quàng ra trước ôm chặt vào cổ Ngụy Bách Tường. Ngụy Bách Tường phì cười, khẽ xốc một cái cất bước đi về phía trước.

Từ nhỏ, Ngụy Bách Tường rất thường hay cõng Ngụy Hiểu Đan. Bay giờ vẫn vậy, không vì Ngụy Hiểu Đan đã lớn mà thói quen đó bị bỏ đi. Chỉ cần Ngụy Hiểu Đan than mệt hay trực tiếp đòi cõng là Ngụy Bách Tường lập tức liền cõng.

Từ trong một chiếc ô tô cao cấp ở lề đường, Sở Hạo nhìn chăm chú vào bóng hai người cõng nhau trên phố. Tiếng cười đùa vui vẻ kéo dài, dù đã đi xa nhưng vẫn vẳng lại trong đầu của Sở Hạo. Dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, gương mặt Sở Hạo âm trầm, lặng lẽ lái xe khuất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx