chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:
Ngày đầu tuần ở bệnh viện Trung ương Bắc Kinh lúc nào cũng đông nghịt người, một hàng dài người ngồi chờ khám chật ních cả sảnh bệnh viện. Trong phòng, Ngụy Bách Tường ngồi ở bàn làm việc, ngón tay thon dài trắng trẻo lật giở quyển sổ bệnh án.

Tháo xuống chiếc kính không độ, đưa tay khẽ day day mắt, Ngụy Bách Tường mệt mỏi dựa vào ghế. Tối qua ngủ không ngon giấc, nên giờ Ngụy Bách Tường chỉ cảm thấy mệt sắp chết rồi.

Cốc...cốc...cốc

Đưa tay với chiếc kính đeo lên mắt, Ngụy Bách Tường nhẹ giọng nói "Mời vào". Mới sáng sớm đã có người làm phiền rồi.

Sở Hạo đẩy cửa bước vào phòng, chỉ thấy Ngụy Bách Tường hời hợt ngồi trên ghế. Ánh nắng hắt qua khe cửa sổ chiếu lên thân hình thẳng tắp, đôi mắt sắc bén ẩn giấu đằng sau cặp kính ngẩng lên nhìn thẳng vào y. Chỉ bằng cái nhan sắc này, đã đánh gục y ngay từ lần đầu tiên y nhìn thấy.

Sở Hạo từng kết giao qua vô số người, nhan sắc loại nào mà chưa từng thử qua, đẹp hơn Ngụy Bách Tường khẳng định là có, nhưng khí chất được như Ngụy Bách Tường thì đúng là chưa từng gặp. Ngụy Bách Tường chính là kiểu chỉ ngồi yên một chỗ thôi cũng có thể khiến người khác nhìn đến ngẩn ngơ, huống chi càng không nói đến cái nụ cười có sức sát thương người đối diện.

"Có chuyện gì sao, bác sĩ Sở?" Thấy Sở Hạo từ lúc vào phòng cứ nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, Ngụy Bách Tường bèn cất tiếng hỏi.

"À...à...chiều mai có một ca ghép tim, trưởng khoa bảo tôi sang hỏi xem cậu có thể mổ chính không?"

Ánh mắt của Ngụy Bách Tường khiến Sở Hạo bối rối, tại sao trên đời lại tồn tại một người hoàn mỹ đến như vậy. Sở Hạo nhìn người con trai đang nhìn thẳng vào mình, tâm tư hiện hết lên trên mặt. Y thầm nghĩ rằng, y xuất thân trong gia đình giàu có quyền thế, lại còn đẹp trai phong độ, chỉ bằng như vậy đã đủ mê hoặc vô số người rồi. Ai mà cưỡng lại được sức hút từ con rùa vàng như y chứ.

Trước đây đều là do người khác chủ động tiếp cận y, y chỉ là thuận nước đẩy thuyền giải quyết nhu cầu sinh lí, căn bản chẳng để một ai vào mắt. Vậy mà người đầu tiên y nhìn trúng là Ngụy Bách Tường lại cố tình không muốn hiểu tâm tư của y. Cái cảm giác khi nhìn thấy người mình thích cười đùa cõng người con gái khác khó chịu như thế nào chứ. Gương mặt Ngụy Bách Tường lúc ấy có bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng, tất cả Sở Hạo đều nhìn thấy hết.

"Được, tôi sẽ sắp xếp" Ngụy Bách Tường lên tiếng. "Còn gì nữa không?"

"Hả, à...còn có..." Sở Hạo móc ra một tấm thiệp nhìn vô cùng bắt mắt tiến lên đặt lên bàn của Ngụy Bách Tường "Hôm nay là sinh nhật của tôi, tối nay tôi có tổ chức party tại nhà, nếu không bận, hi vọng cậu có thể đến chúc mừng tôi một chút"

Ngụy Bách Tường liếc nhìn tấm thiệp sang trọng trước mặt, chỉ thờ ơ cầm lên lật ra xem. Khẽ đặt tấm thiệp xuống, Ngụy Bách Tường mỉm cười

"Được, tôi sẽ đến"

"Thật sao? Cảm ơn cậu, vậy...tôi ra ngoài trước"

Như sợ Ngụy Bách Tường đổi ý, Sở Hạo lập tức quay người mở cửa đi nhanh ra ngoài. Để lại đằng sau là Ngụy Bách Tường ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn theo bóng dáng mất hút sau cánh cửa.

Sở Hạo này....thật sự vô cùng kì quái.

ĐẠI HỌC BẮC KINH

Chuông vừa reo lên một tiếng, Lam Khải lập tức quẳng hết sách vở xuống, thò tay vào ngăn bàn móc ra một chiếc túi vô cùng xinh xắn.

"Không biết cậu ấy có thích cái này không nhỉ?" Lam Khải vừa thò tay vào túi kiểm tra vừa lẩm bẩm tự hỏi. Thôi kệ đi, Lam Khải cầm túi quà lao ra khỏi lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của La Gia Hiên.

"Ê, Trương Minh! Có phải tôi nhìn nhầm rồi không?"

"Không đâu. Những gì mà ông nhìn thấy chính là những gì mà tôi nhìn thấy"

Lớp trưởng Trương Minh ngước nhìn theo bóng Lam Khải phía cửa, chẹp miệng cảm thán. "Lam Khải đang theo đuổi nữ sinh sao?"

La Gia Hiên đang vuốt cằm suy ngẫm bèn quay phắt lại "Cậu có thấy qua Đường Tăng biết theo đuổi nữ nhân chưa?"

"Cũng đúng" Trương Minh gật gù

Lam Khải chạy một mạch đến khoa Báo chí. Đến nơi, Lam Khải kéo một nam sinh đi ngang qua lại vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Cho tôi hỏi Ngụy Hiểu Đan"

Cậu nam sinh lớ ngớ nhìn Lam Khải, tay đưa lên chỉ vào một căn phòng "Ngụy Hiểu Đan khoa Báo chí, ở đó"

"Giúp tôi gọi cậu ấy ra đây"

"Ơ, được, được" Cậu nam sinh sau khi được buông ra, liền kéo kéo lại chiếc áo nhăn nhúm vì bị Lam Khải túm. Thất thểu bước về phía cánh cửa mà vài phút trước cậu mới bước từ đó ra, vừa đi vừa làu bàu "Ở đâu ra thói nhờ vả mà thái độ như vậy chứ, hừ"

"Ngụy Hiểu Đan, có người tìm"

Lúc Ngụy Hiểu Đan bước được ra đến cửa chỉ thấy Lam Khải đang đứng lù lù ở đó tay cầm một chiếc túi nho nhỏ màu hồng. Lam Khải nhìn thấy Ngụy Hiểu Đan liền giơ túi quà trong tay về phía cô "Tặng cậu..."

Ngụy Hiểu Đan không đưa tay ra cầm. Cô nghi hoặc nhìn Lam Khải

"Gì đây, vô sự hiến ân cần?"

"Không phải, tôi chỉ là...chỉ là...tôi muốn cảm ơn cậu vì lần trước thôi" Lam Khải lập tức xua tay.

"Bỏ đi, đừng cảm ơn tôi, tôi cũng không muốn bị dìm chết trong đống nước bọt của bọn con gái hâm mộ cậu."

"Dù sao tôi cũng đã đến đây rồi, cậu...cầm lấy đi"

Lam Khải nhét túi quà vào tay Ngụy Hiểu Đan, không chờ cô từ chối liền quay đầu chạy mất hút. Ngụy Hiểu Đan nhìn theo bóng Lam Khải, lại cúi đầu nhìn túi quà trong tay, vừa định quay vào lớp thì đụng ngay Sở Phi.

"chà chà, tán được cả Lam Khải nổi tiếng cơ à, cũng có bản lĩnh đấy" Sở Phi ngạo nghễ khoanh tay mỉa mai Ngụy Hiểu Đan.

"Tôi đặc biệt thắc mắc cậu dùng cách gì mà lại mê hoặc được đệ nhất soái ca của trường thế. Hay là..." Vừa nói vừa liếc mắt đánh giá từ đầu đến chân Ngụy Hiểu Đan, sau đó nháy mắt với bè lũ đứng đằng sau, cả đám cười phá lên hết sức thô thiển.

"Ăn nói cho sạch sẽ một chút, đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi. Người ta nói Khỏi sẹo thì lập tức quên đau, tôi thấy cậu hẳn là quên cú đấm lần trước rồi thì phải. Đừng tưởng mụ già Chúc Chi Phương sợ cậu thì ai cũng sợ cậu, không có cái gia thế phía sau thì cậu còn chả bằng một con chó cơ."

Ngụy Hiểu Đan nhếch miệng giễu cợt, không đợi Sở Phi phản ứng liền cho cô ta một nụ cười mỉa mai rồi bước vào lớp. Không phải sợ anh trai cô cạo đầu thì nãy giờ Sở Phi đã ăn no đòn của cô rồi.

"Màyyy..." Sở Phi căm tức nhìn theo Ngụy Hiểu Đan "Đợi đấy"

Lam Khải đi bộ về lớp, Ngụy Hiểu Đan này đúng thật là khó làm thân.

"Đường Tăng! Khai mau. Mày vừa đi cua gái hả, mày không muốn thành chính quả nữa sao?"

Vừa bước vào lớp, Lam Khải đã bị La Gia Hiên túm lấy tra khảo, khẽ gạt tay La Gia Hiên ra cậu nhăn mày đi về chỗ ngồi "Đừng làm phiền tao"

La Gia Hiên bị lạnh nhạt thành quen, cũng chẳng có phản ứng gì với thái độ của Lam Khải. Này hẳn là bị từ chối rồi đi..."Thực ra, bị từ chối cũng không có gì đáng buồn đâu, hoa thơm trên đời nhiều vô kể, mày...Ơ, tao, tao..coi như tao chưa nói gì"

La Gia Hiên đang nói hăng say thì bị ánh mắt sắc bén của Lam Khải phóng tới. Cậu chột dạ ngậm miệng lại quay về chỗ. Gì chứ Đường Tăng này còn đáng sợ hơn cả Tôn Ngộ Không.

Chiếc BMW trắng dừng lại trước cổng Bắc Đại giờ tan trường, Ngụy Bách Tường mở cửa xe bước ra. Từng tốp học sinh đi ngang qua đều đưa mắt nhìn sang chàng trai điển trai, cao ráo đang đứng tựa vào cửa xe. Ngụy Bách Tường đưa tay nhìn đồng hồ, khẽ ngẩng đầu mỉm cười với mấy cô gái đang đứng vây quanh.

Ngụy Hiểu Đan cảm thán cổng trường hôm nay sao lại chật kín người thế kia, chẳng lẽ lại có minh tinh nào đi ngang qua.

Dạt đám đông chen ra, Ngụy Hiểu Đan chẳng những không thấy minh tinh nào, mà chỉ thấy Ngụy Bách Tường nhà cô giơ tay lên vẫy vẫy cô thôi. Đi đón người mà cũng khoa trương, bản mặt kia đúng là rất hút gái. Khẽ lườm một cái, Ngụy Hiểu Đan bước vào xe trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn hâm mộ của đám người xung quanh.

"Vác cái khuôn mặt đi reo rắc đào hoa khắp nơi, hừ"

Trên xe Ngụy Hiểu Đan lẩm bẩm càm ràm, Ngụy Bách Tường cười khổ đáp "Anh đã đến đón em, em lại còn dám nói anh reo rắc đào hoa. Anh đâu thể quản được chuyện người khác nhìn anh chứ!!!" Ngừng một lát lại nói tiếp "Được rồi, bây giờ về thay đồ, tối nay đi ra ngoài cùng anh"

""Đi đâu?" Ngụy Hiểu Đan hỏi

"Đi party sinh nhật"

Ngụy Hiểu Đan ngạc nhiên "Hiếm có nha, lần đầu thấy anh đi sinh nhật người khác đấy, ai vậy, con gái sao?"

"Con trai, đồng nghiệp ở bệnh viện!" Ngụy Bách Tường trả lời.

"Ồ..." Ngụy Hiểu Đan ồ một tiếng ra vẻ đã hiểu, quay sang nhìn Ngụy Bách Tường "Nhưng mà, sao lại muốn đưa em đi cùng? Mang theo người nhà...hình như không được lịch sự cho lắm."

"Không sao đâu, với lại anh không muốn đến đó một mình"

Xe vòng qua quảng trường trung tâm, đây là thời điểm tan tầm, đường đông khủng khiếp. Cả đoạn đường tắc lên tận đến ngã tư, gần như là chỉ có thể nhích từng tí một.

Ngụy Bách Tường đưa tay mở nhạc lên, trong xe vang lên giọng hát đều đều nhẹ nhàng

Giữa biển người mênh mông có thể gặp được bạn

Ngỡ như ánh mặt trời rọi đến tận cùng trái tim

Khoảnh khắc tươi đẹp nhất đã có bạn kề bên

Tâm tình của tôi chẳng thể nói thành lời

Chưa từng nghĩ sẽ gặp được bạn

Khiến tôi hạnh phúc , khiến tôi si mê

Bạn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của tôi

Sao tôi có thể lãng quên bạn chứ

Bởi vì gặp được bạn

Mọi thứ như định mệnh an bài

Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước

Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ

Bởi vì gặp được bạn

Tôi học được cách trân trọng

Cho dù có phải đối diện với phong ba bão táp

Tôi sẽ kiên trì tiếp bước trên con đường này

_Bởi vì gặp được bạn - Vương Nguyên_

"Ai ya, quá hay rồi. Vương Nguyên của em thật là đẹp trai" Ngụy Hiểu Đan cảm thán.

"Ai là Vương Nguyên của em? Bớt ảo tưởng đi, người ta còn chẳng biết em là ai kìa!" Ngụy Bách Tường phì cười. "Hơn nữa, anh từng xem qua phỏng vấn, người ta nói là thích con gái nữ tính và dịu dàng, em thì....chậc"

Ngụy Bách Tường chậc một tiếng, đầu lắc lắc, ngón tay đưa lên lắc qua lắc lại trêu chọc Ngụy Hiểu Đan. Ngụy Hiểu Đan hâm mộ cậu nhóc tên Vương Nguyên, anh biết rất rõ. Anh luôn chiều theo mọi sở thích của con bé, mặc dù anh chỉ biết cậu bé này là thành viên của TFBOYS.

"Em là fans hâm mộ anh hiểu không? Fans hâm mộ. Cho dù em thích cậu ấy, thì cậu ấy cũng đâu thể nào thích lại em được. Cậu ấy nhiều fans như vậy, đâu thể biết hết tất cả"

"Sau này, anh nhất định phải cùng em đến concert của cậu ấy. Em muốn tận mắt nhìn cậu ấy tỏa sáng trên sân khấu" Ngụy Hiểu Đan nói.

"Được...sẽ cùng em" Ngụy Bách Tường đưa tay xoa đầu Ngụy Hiểu Đan. Ai bảo nó là em gái của anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx