Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạo từ trong nhà bước ra, một thân y phục sang trọng đắt tiền, phía trong nhà lúc này khách khứa vô cùng nhộn nhịp, đèn điện sáng choang từ cổng vào đến cửa biệt thự. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, y thấp thỏm đứng ngóng Ngụy Bách Tường.

"Này Sở Hạo, anh đang ngóng ai đấy, trông cái mặt kìa, rốt cuộc là anh chàng nào lọt được vào mắt anh vậy?"

Sở Hạo giật mình nhìn sang, cô gái với mái tóc nâu uốn xoăn đầy quyến rũ đưa tay quàng lên vai cười cợt trêu đùa y.

Đây là cô gái nằm trong số hiếm biết được y thích đàn ông.

"Không có gì" Sở Hạo đưa tay lên gạt tay cô gái xuống, khẽ cau mày.

"Lại làm sao rồi? Cáu gắt như vậy" cô gái xinh đẹp không để ý đến cái cau mày của Sở Hạo, tiếp tục trêu chọc y.

Sở Hạo thật sự là buồn bực, vừa ngẩng đầu lên định nói tiếp thì bóng dáng Ngụy Bách Tường lập tức chui vào mắt y.

Người con trai từ lối đi bộ bước vào, mặc một chiếc áo da đen cá tính, chiếc quần cùng màu vừa ôm chân cùng một đôi giày boot trông vô cùng bắt mắt.

Ai cũng đều có thể nhìn ra Ngụy Bách Tường vô cùng biết cách ăn mặc, mặc dù nói là người đẹp thì mặc cái gì chả đẹp, huống hồ Ngụy Bách Tường lại là một đại soái ca. Cái chân dài kia rốt cuộc đã bước vào lòng của không biết bao nhiêu người rồi nữa. Nhưng mà thật sự là Ngụy Bách Tường rất có gu thời trang ăn mặc. Bình thường đi làm mặc blouse trắng đã vô cùng đẹp rồi, không ngờ ở ngoài phong cách cũng có thể đẹp đến như vậy.

"Bác sĩ Sở, chúc mừng sinh nhật"

Ngụy Bách Tường tiến lại gần Sở Hạo lịch sự đưa tay ra

"Bách Tường, cậu đến rồi à, ngoài giờ làm việc đừng gọi như thế, cứ gọi tên tôi là được rồi" Sở Hạo cầm lấy bàn tay đưa ra của Ngụy Bách Tường tâm tư lặng lẽ gợn sóng. Một người chuyên cầm dao mổ thế nhưng bàn tay lại nhỏ nhắn mềm mại như vậy. "Giới thiệu với cậu đây là Mễ Lạc bạn của tôi, đây là đồng nghiệp ở bệnh viện Ngụy Bách Tường"

"Hân hạnh, chào cô" Ngụy Bách Tường lịch sự gật đầu chào cô gái.

Cô gái xinh đẹp đánh giá chàng trai ở trước mặt, thì ra đây chính là người Sở Hạo chờ đợi nãy giờ. Ngoại hình sáng đẹp trai, khí chất không tồi, khó trách Sở Hạo lại ngóng trông đến vậy.

"Chào anh, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên, tôi ra ngoài với mấy người bạn" Nói rồi gật đầu đi thẳng ra ngoài.

"Đây là..." Sở Hạo liếc mắt nhìn Ngụy Hiểu Đan đang đứng bên cạnh Ngụy Bách Tường. Sở Hạo nhận ra cô gái này, chính là cô gái hay đến bệnh viện chờ Ngụy Bách Tường, cũng chính là cô gái mà Ngụy Bách Tường cõng buổi tối hôm y nhìn thấy.

Ngụy Bách Tường quay sang nhìn Ngụy Hiểu Đan, đang định giới thiệu thì Ngụy Hiểu Đan đã lập tức khoác tay anh, ngẩng đầu nhìn Sở Hạo cười thật tươi "Tôi là người con gái anh ấy yêu thương nhất, Đan Đan"

"Đan Đan..." Ngụy Bách Tường biết em gái anh lại giở trò rồi.

Ngụy Hiểu Đan đưa mắt nhìn Sở Hạo đang đứng hình ở trước mặt. Quả nhiên...có ý với Ngụy đẹp trai nhà cô, tâm tư viết rành rành trên mặt. Từ lúc bước vào đến giờ, ánh mắt hắn một mực dán vào Ngụy đẹp trai chưa từng dời mắt đi. Lại quay sang Ngụy Bách Tường, cái ánh mắt trắng trợn thế kia mà còn không nhìn ra, Ngụy đẹp trai đúng là...thế nhưng lại còn mê hoặc được cả nam nhân.

"Sao vậy? Anh yêu?" Ngụy Hiểu Đan nhìn Ngụy Bách Tường.

Ngụy Bách Tường chỉ có thể quay sang cười gượng thôi.

Tâm tình hiện tại của Sở Hạo lúc này không khác gì chậu cà chua vừa chua vừa thối. Đến mức y còn chẳng biết chính xác là tư vị gì nữa. "À..hai người vào ngồi đi"

"Anh yêu, em muốn đi nhà vệ sinh một lát" Ngụy Hiểu Đan trêu đùa đến nghiện, nói xong hai chữ "Đợi em" lập tức xoay người đi mất.

"Bạn gái cậu hả? Rất xinh đẹp" Sở Hạo mỉm cười đầy chua chát.

"Vâng, cũng tạm" Ngụy Bách Tường lịch sự cười đáp, thật là hết cách với Ngụy Hiểu Đan.

Ngụy Hiểu Đan theo chỉ dẫn của người giúp việc vòng ra đằng sau nhà, thế nhưng lại một lần nữa chạm mặt đồ con rận Sở Phi.

"Mày...sao mày lại ở đây?" Sở Phi ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Hiểu Đan

"Đây là nhà cậu?"

"Phải! Nơi này không phải là nơi cho đứa nghèo hèn, mạt hạng như mày vào đâu" Sở Phi đay nghiến.

"Sớm biết là sẽ nhìn thấy cậu ở đây, tôi cũng chẳng thèm đến. Con người cậu hễ mở miệng ra là mắng người khác nghèo hèn, cậu chẳng phải cũng là tiêu tiền của ba mẹ cậu thôi sao. Đến việc vào được đại học cũng là bỏ tiền chạy chọt. Nhà cậu căn bản cái gì cũng có, cái duy nhất không có là giáo dục. Tôi không có bố mẹ, nhưng chí ít giáo dục thì tôi có."

Ngụy Hiểu Đan thản nhiên nói.

"Đúng là tiện nhân, nhanh mồm nhanh miệng" Sở Phi tức đến run rẩy, dường như muốn cắn nát cả răng. Lớn bằng từng này, người trong nhà còn chưa từng lớn tiếng với cô nói gì đến chửi mắng. Mà cô là ai? Không phải con độc nhất thì cũng tính là thiên kim tiểu thư Sở gia, vậy mà hết lần này đến lần khác bị đứa nghèo hèn ti tiện này mắng chửi.

Ngụy Hiểu Đan vung tay, Sở Phi lập tức rụt lại theo bản năng, bàn tay Ngụy Hiểu Đan dừng lại cách gương mặt của cô ta chỉ vài ba centimet. "Quản cho tốt cái miệng của mình vào, không thì tay tôi không có mắt, lần sau nó không dừng lại được như vậy đâu"

Nói rồi, hừ một tiếng, thu tay lại dời đi để lại Sở Phi ở đằng sau mặt tái mét.

Ngụy Hiểu Đan đi nhà vệ sinh xong quay về tìm Ngụy Bách Tường. Thật không ngờ đây lại là nhà của Sở Phi, nguyên một nhà chả có một người nào ra hồn. Lại nhớ đến cái ánh mắt si tình của người đàn ông kia nhìn Ngụy Bách Tường, một cỗ da gà lập tức nổi lên. Hừ...chỉ nhìn thôi đã không ưa rồi.

Lúc này, Ngụy Bách Tường đang ngồi trong buổi tiệc thấp thỏm đứng ngồi không yên. Đan Đan nhà anh đi đã lâu mà chưa thấy quay lại, không biết là lại sà vào chỗ nào rồi? Đã thế tên Sở Hạo này cứ một mực ngồi ở đây, hắn cứ hỏi han liên tục làm Ngụy Bách Tường phiền muốn chết.

Sở Hạo thấy Ngụy Bách Tường đối với mình trả lời có lệ thì buồn bực vô cùng. Những lời muốn nói lại không thốt ra được, y sợ một khi nói ra ngay cả bạn bè đồng nghiệp cũng chẳng làm được nữa.

Cắn răng đưa mắt nhìn Ngụy Bách Tường liên tục nhìn ra cửa lớn, trong lòng là một mảnh chua xót.

"Anh yêu, chúng ta về nhà đi, em cảm thấy hơi mệt" Cuối cùng Ngụy Hiểu Đan cũng xuất hiện, từ cửa bước đến chỗ Ngụy Bách Tường ngồi.

"Được" Ngụy Bách Tường đứng lên xoa đầu Ngụy Hiểu Đan, quay sang Sở Hạo đang âm trầm ở đối diện "Bác sĩ Sở, tôi xin phép về trước. Tặng anh. Sinh nhật vui vẻ." Vừa nói vừa thò tay vào túi áo ngực lấy ra một hộp quà nhỏ đặt tới trước mặt Sở Hạo.

Nói đoạn không đợi Sở Hạo lên tiếng, cầm tay Ngụy Hiểu Đan đi ra ngoài.

Sở Hạo nhìn hai người tay nắm tay đi khuất cánh cửa, bàn tay đặt trên bàn nắm thật chặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến run rẩy. Rốt cuộc là vì sao, Ngụy Bách Tường rõ ràng là luôn giữ khoảng cách với y. Vươn tay ra cầm lấy hộp quà trên bàn, Sở Hạo cười chua chát.

"Người đâu rồi, sao anh lại ngồi một mình thế này" Vẫn là cô gái tóc nâu xinh đẹp.

"Về rồi" Sở Hạo không ngẩng đầu lên đáp, ánh mắt dán chặt vào hộp quà nhỏ trên tay.

"Sao thế? Thích thì theo đuổi đi thôi"

"Người con gái đi cùng cậu ấy... là bạn gái của cậu ấy, cậu ấy rất yêu cô ta, tôi đã tận mắt nhìn thấy" Sở Hạo nói

(Tác giả: Em gái người ta, người ta không yêu chẳng lẽ đi yêu anh à?)

"Chậc, chậc...thôi, thế giới còn rất nhiều nam nhân" Cô gái mở miệng an ủi.

"Tôi chỉ thích mình cậu ấy"

Lần này cô gái không lên tiếng nữa, chỉ có thể cho Sở Hạo một ánh mắt đồng cảm. Người ta đã có bạn gái, thẳng như vậy thì làm gì còn cơ hội nữa.

"Sở Hạo, khách khứa đến hết cả rồi mà mày còn ngồi đây! Em mày đâu?"

Sở Hạo giật mình ngẩng đầu lên, Mễ Lạc đã đi từ lúc nào, vậy mới biết y đã ngẩn người rất lâu. Sở Hướng Thiên mặt mũi đỏ gay đang đứng trước mặt y.

"Hỏi mày đấy" Sở Hướng Thiên tức giận quát.

Sở Hướng Thiên là ba của Sở Hạo, là phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh.

"Không biết" Sở Hạo thờ ơ đáp. Sinh nhật...chẳng phải cũng chỉ là dịp cho người ba này của y kết giao làm ăn thôi sao. "Quản tôi làm gì, ba làm tốt việc của ba là được rồi"

"Không biết! Không biết! Ngoài chơi bời lêu lổng ra mày còn biết cái gì? Mày nghĩ mày tự nhiên mà trở thành bác sĩ của bệnh viện nổi tiếng à? Không có cái mặt tao, mày nghĩ người ta thèm nhận mày chắc"

Sở Hướng Thiên có 2 đứa con, thằng con trai lớn thì bất tài vô dụng chỉ biết tụ tập chơi bời với những thành phần hư hỏng. Dạy dỗ không được, chạy chọt cho nó vào bệnh viện Bắc Kinh nó cũng không chịu tu chí làm ăn, suốt ngày trai gái thác loạn. Đứa con gái thì cả ngày trưng diện, tiêu tiền như nước, không chịu học hành đàng hoàng.

"Vứt ngay cái bản mặt chán đời của mày đi, con gái nhà tư lệnh đang ở ngoài kia đợi mày đấy, đừng có làm mất mặt tao"

"Muốn gặp ba đi mà gặp, đừng nhúng tay điều khiển cuộc đời tôi" Sở Hạo đập tay lên bàn, tức giận đi ra ngoài.

"Mày...quay lại cho tao, đồ mất dạy" Sở Hướng Thiên ôm ngực đầy phẫn nộ nhìn Sở Hạo lái xe nghênh ngang rời đi.

Cùng lúc này trên xe của Ngụy Bách Tường.

"Anh! Anh rất thân với vị bác sĩ Sở gì đó sao?" Ngụy Hiểu Đan quay sang hỏi.

Ngụy Bách Tường ngạc nhiên.

"Hử...không có, chỉ là đồng nghiệp thông thường, không thường xuyên nói chuyện"

"Sao người ta lại mời anh tới vậy?" Ngụy Hiểu Đan thắc mắc.

"Đồng nghiệp thì mời nhau thôi, lại nói Ngụy Hiểu Đan, ban nãy em giở trò gì vậy?" Ngụy Bách Tường hỏi.

"Trò gì? Sự thật em là người con gái anh yêu nhất không phải sao? Đó giờ ngoài em ra anh làm gì có biết cô gái nào khác"

"Bớt nhây cho anh. Nói! Rốt cuộc là chuyện gì?" Ngụy Bách Tường nạt.
Ngụy Hiểu Đan bị nạt ngoài không cam lòng ra thì chính là ghét bỏ IQ lẫn EQ của anh trai mình. Cái ánh mắt mà người đó nhìn anh đầy tâm tư lẫn tạp chất như vậy mà vẫn nhìn không ra.

"Haizz, anh thật sự không thấy ánh mắt anh ta nhìn anh rất kì quái sao?"

"Kì quái!!! Kì quái như thế nào?" Ngụy Bách Tường hỏi.

"Anh đã không thấy thì có nói anh cũng không hiểu. Chỉ là về sau đừng tiếp xúc nhiều với anh ta." Ngụy Hiểu Đan nghiêm túc nói.

"Lí do?"

"Chả có lí do gì cả, anh ta là người nhà của Sở Phi. Chính là đồ khốn kiếp mắng em không có ba mẹ. Em ghét. Thế thôi"

Ngụy Hiểu Đan chỉ đành kiếm đại một lí do khác thôi. Cũng không thể nói là vì người kia có ý với anh nên anh phải tránh được. Anh cô nhất định không tin.

"Chỉ thế thôi??? Thật là..." Ngụy Bách Tường bật cười. Mở ngăn kéo đằng trước mặt ra vốn định lấy kẹo cao su, Ngụy Bách Tường lại thấy bên trong có một túi quà xinh xắn "Túi gì đây?"

Ngụy Hiểu Đan nhìn vào thờ ơ đáp "Lam Khải đưa cho em"

"Lam Khải? Chuyện gì đây, em và cậu ta đang yêu đương?" Ngụy Bách Tường trưng ra bộ mặt hóng chuyện, lắc lắc túi quà sau nó mở ra nhìn thử "Cái gì vậy?"

"Yêu đương gì chứ, cậu ta nói cảm ơn em" Ngụy Hiểu Đan lườm "Em không xem nên không biết"

Ngụy Bách Tường giơ lên một chiếc móc chìa khóa hình thỏ cỡ bằng bàn tay, cười không khép được miệng

"Thỏ??? Lam Khải cậu ta dễ thương vậy sao? Haha"

Ngụy Hiểu Đan nhìn thấy cái móc chìa khóa kia cũng ngạc nhiên không kém, mặc dù nhìn đúng là có chút dễ thương. Cô là đang nói cái móc khóa chứ không nói Lam Khải nha. Nhưng mà ngoài mặt vẫn là ghét bỏ, lầm bầm "Đồ ấu trĩ"

"Dù sao cũng là tấm lòng của người ta, anh thấy cậu ta trừ bỏ hơi trẻ con một chút...thì cũng rất tốt" Ngụy Bách Tường nghiêm túc nói. Nghĩ đến bộ dạng cậu nhóc kia lại thấy buồn cười, mặc dù mới gặp hai lần mà cậu ta đã làm anh tức muốn chết nhưng mà ngẫm ra thì cũng là cậu nhóc khá đáng yêu.

"Em chỉ là có chút không ưa cậu ta thôi, vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét" Ngụy Hiểu Đan bĩu môi.

Ngụy Bách Tường thả một viên kẹo vào miệng, vừa nhai vừa nói "Anh thấy cũng được mà, đâu có kiêu ngạo"

"Đó là anh chưa thấy thôi, ở trường con gái theo cậu ta nhiều vô số, cậu ta rất lạnh lùng, không vừa mắt một ai. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, cả ngày không nói nổi một câu" Ngụy Hiểu Đan phản bác.

Ngụy Bách Tường ngạc nhiên

"Sao có thể! Cậu ta nói nhiều muốn chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx