Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói nhiều???Anh đùa em đấy à?" Ngụy Hiểu Đan khinh bỉ nói. "Từ lúc vào trường em đã biết đến cậu ta rồi, vô cùng nổi tiếng. Em chưa từng thấy qua cậu ta cười một cái, nói được 2 câu đã là vô cùng lương thiện rồi"

Ngụy Bách Tường quay sang nhìn Ngụy Hiểu Đan "Không thể nào, cười thì đúng là chưa thấy, nhưng thật sự là nói rất nhiều."

"Cao Lạc Nghi nói là cậu ta lạnh lùng ít nói đến mức mọi người sợ cậu ta sẽ bị câm mất ấy. A phi...phi...tự dưng không đâu nhắc đến Cao Lạc Nghi làm gì, bệnh thần kinh"

Ngụy Hiểu Đan phỉ nhổ hai tiếng, tự nhiên lại nhắc đến cậu ta.

"Kể ra thì đúng là từ sau khi em đến đưa thư cho cậu ta, sau đó cậu ta túm lấy em hỏi về anh, thì đúng là cậu ta nói nhiều lên thì phải." Ngụy Hiểu Đan suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi "Mà anh không thắc mắc là cậu ta tìm anh làm gì sao? Đi cùng anh không hỏi à?"

"Không có, hỏi làm gì? Không quan trọng" Ngụy Bách Tường thờ ơ.

Ngụy Hiểu Đan chẹp miệng "Một chút ý thức bản thân cũng không có" rồi lẩm bẩm :khó trách Sở gì đó có ý với anh mà anh cũng không nhìn ra. Haizzz. Đẹp trai mà không biết bản thân đẹp trai.

Chiếc xe Bentley màu đen phanh một tiếng chói tai ở lề đường. Sở Hạo đã lái xe vô định nãy giờ rồi, đến khi ý thức được bản thân thì y mới nhận ra mình thế nhưng lại đến dưới nhà của Ngụy Bách Tường.

Gục đầu vào vô lăng xe, y vốn không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình, chỉ cần có tiền thì muốn chung tình như thế nào mà không được. Thế nhưng gặp Ngụy Bách Tường, y mới trải nghiệm cảm giác con rùa vàng như y mà cũng không theo đuổi được.

Không đúng, y đã theo đuổi đâu. Chính là chưa kịp theo đuổi, người ta thế nhưng lại luôn giữ khoảng cách với y. Làm bạn bè với y cũng không muốn.

Cũng đúng. Ngụy Bách Tường đâu có thiếu tiền, cậu ấy giỏi như vậy, bác sĩ mổ chính khoa phẫu thuật lồng ngực hàng đầu. Cậu ấy lại chẳng thiếu tiền. Hơn nữa còn rất...rất đẹp trai.

Y có gì không tốt? Ngoại trừ là đàn ông...thì y có cái gì không tốt???

Khẽ đưa tay vào túi ngực, y móc ra hộp quà nhỏ mà Ngụy Bách Tường tặng y đưa ra trước mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp rồi đưa tay bóc ra, một chiếc ghim cài áo hình nốt nhạc đính hột sáng loáng trước mắt y.

Thật đẹp. Chỉ cần Ngụy Bách Tường tặng, cái gì y cũng thích.

BỆNH VIỆN BẮC KINH

"Bác sĩ Ngụy, chào!"

"Chào buổi sáng, bác sĩ Ngụy"
....

Ngụy Bách Tường gật đầu chào lại theo thói quen, rồi nói với cô y tá vừa đi qua.
"Y tá Trần, mang báo cáo kiểm tra vào phòng tôi"

"Vâng" Cô y tá Trần vui vẻ đáp.

Đẩy cửa phòng ra, Ngụy Bách Tường tay cầm cốc cà phê đặt lên bàn làm việc, rồi đứng ở cạnh bàn cầm lên áo blouse trên móc treo đồ, cởi vest ra rồi mới khoác lên người.

Chỉnh chỉnh lại tay áo, Ngụy Bách Tường ngồi vào bàn. Xem lại lịch làm việc ngày hôm nay, Ngụy Bách Tường đưa tay cầm quyển bệnh án của bệnh nhân chiều nay mổ ghép tim lật ra xem.

Bệnh nhân 20 tuổi, mắc bệnh giãn cơ tim, suy tim độ 4, không đáp ứng được với phương thức điều trị nội khoa và các phương pháp điều trị khác. Thời gian hi vọng sống còn khoảng từ 12 - 18 tháng, chỉ định mổ khẩn cấp.

Đã có người hiến tim, chỉ cần thực hiện phẫu thuật.

Một chiếc xe dừng lại ở trước bệnh viện trung ương Bắc Kinh.

"Bác Trần, bác cứ về trước đi. Về cháu gọi taxi" Lam Khải quay sang dặn dò bác Trần xong tháo dây an toàn bước xuống xe.

Trước giờ Lam Khải rất ghét bệnh viện, cậu cũng không ngờ lần đầu tiên đi đến bệnh viện lại chẳng phải vì bệnh tật gì mà vì một người con trai. Đi thẳng vào trong ngang qua sảnh trước của bệnh viện, Lam Khải đi đến bàn trực.

Cô y tá trực quầy tiếp đón, vừa hỗ trợ cho một người xong thì thấy một cậu nhóc vô cùng đẹp trai tiến đến. Chỉ là...mặt có chút lạnh.

"Xin hỏi có thể giúp gì được ạ?" Nở nụ cười chuyên nghiệp, cô y tá hỏi.

"Làm phiền...tôi muốn gặp Ngụy Bách Tường" Lam Khải nói.

Cô y tá nhìn một lượt từ đầu đến chân Lam Khải vô cùng ngạc nhiên.

"Bác sĩ Ngụy sao?" Ai mà gọi thẳng tên bác sĩ Ngụy như vậy.

"Đúng!"

"Có việc gì sao? Cậu là...?" Cô y tá hỏi.

"Tôi là...người nhà của anh ấy, đến cắt chỉ" Lam Khải thờ ơ đáp. Một lí do vô cùng chính đáng.

"Cắt chỉ? Mấy việc như vậy chúng tôi có thể giúp cậu. Không cần đến bác sĩ Ngụy đâu."

"Không cần" Lam Khải nhìn thẳng vào mắt cô ý tá bày ra một bộ dạng vô cùng mất kiên nhẫn. Từ lúc vào đây, chỉ mới có mấy phút mà cậu đã phải nói nhiều bằng cả tuần rồi. Phiền chết đi được. "Làm phiền gọi anh ấy giúp tôi"

"Được...được..." Cô y tá lắp bắp trả lời. Dù sao cũng là người nhà bác sĩ Ngụy, không thể không gọi. "Y tá Trần, cô vào phòng bác sĩ Ngụy đó hả, hãy nói với anh ấy là có người nhà đến tìm"

Y tá Trần ôm sấp giấy tờ đi ngang qua sảnh trực, nghe thấy vậy thì liếc mắt về phía người được cho là người nhà bác sĩ Ngụy một cái.

"Ồ, được"

Nhà bác sĩ Ngụy này gen tốt thật. Sao ai cũng đẹp trai đến mức điên đảo chúng sinh như thế chứ.

"Bác sĩ Ngụy, đây là tài liệu anh cần."

Ngụy Bách Tường ngẩng đầu lên, gật đầu với cô y tá một cái "Cảm ơn!"

"Còn có, ngoài kia có người nhà anh đến tìm" Cô y tá nhẹ nhàng nói

Vừa giở được một trang, Ngụy Bách Tường ngạc nhiên ngẩng đầu lên "Người nhà? Ai vậy?"

"Tôi không rõ, chỉ là chuyển lời hộ thôi ạ"

"Được rồi, cảm ơn, cô ra ngoài trước đi"
Bóng dáng cô ý tá vừa biến mất sau cánh cửa, Ngụy Bách Tường khẽ đảo mắt. Chẳng lẽ là Đan Đan...

Đến tại sao không gọi cho anh???

Ngụy Bách Tường đứng lên, chân dài sải bước đi ra khỏi phòng. Ra đến sảnh, nhìn ngược nhìn xuôi không thấy Ngụy Hiểu Đan đâu, ngược lại chỉ thấy một cậu nhóc ngồi trên băng ghế, chân vắt chéo đang chơi điện thoại. Người nhà của anh...đâu có người nào như thế này.

"bác sĩ Ngụy" mấy cô y tá đang ngồi trực thấy Ngụy Bách Tường tới thì lên tiếng chào.

Ngụy Bách Tường hết quay sang nhìn mấy cô y tá, lại nhìn về phía cậu nhóc kia.

Lam Khải nghe thấy tiếng Bác sĩ Ngụy, lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Ngụy Bách Tường mặc áo blouse đứng trước mặt, cậu ngơ ngác rồi mỉm cười một cái, cất điện thoại đứng lên đi về phía Ngụy Bách Tường.

"Sao lại là cậu?" Ngụy Bách Tường nhìn thấy Lam Khải, vô cùng ngạc nhiên.

"Đến tìm anh cắt chỉ" Lam Khải vỗ vỗ vào cánh tay bị thương.

"Đến tìm tôi cắt chỉ?"

Ngụy Bách Tường trừng mắt.

Lam Khải nhún vai tỏ vẻ đương nhiên "Đúng, đến tìm anh cắt chỉ. Sao nào? Anh khâu vào thì anh cắt là hợp lí rồi còn gì."

"Tôi khâu? Tôi không khâu thì cậu hẳn là không còn đứng đây được nữa đâu" Ngụy Bách Tường đỡ trán. "Vả lại, y tá của tôi cũng có thể làm chuyện này, cậu gọi tôi làm gì?"

"Không muốn" Lam Khải hời hợt nói.

"Lưu San, cắt chỉ cho cậu ta" Ngụy Bách Tường quay sang nói với cô y tá trực quầy.

"Vâng, bác sĩ Ngụy" Chưa kịp để cô y tá tên Lưu San nói hết câu, Lam Khải đã soay người đem tay giấu đi "Tôi không muốn, nhất định phải là anh làm cơ"

Cô ý tá bối rối không biết phải làm sao, chỉ có thể quay sang nhìn Ngụy Bách Tường.

"Bệnh nhân có quyền yêu cầu bác sĩ mà, lại nói vết thương là do anh khâu, tôi tìm anh cắt chỉ có gì không đúng chứ." Lam Khải một hơi cãi cố "Dù sao thì, nếu anh không làm tôi sẽ không đi"

"Cậu..." Ngụy Bách Tường thở một hơi kìm nén ý nghĩ muốn đập chết Lam Khải, nghiến răng quát "Đi vào đây" rồi quay lưng đi về phòng làm việc.

Lam Khải thấy Ngụy Bách Tường cáu giận với mình thì bĩu môi một cái, thấy Ngụy Bách Tường quay đi, liền vội vàng đi theo, môi nở nụ cười đắc thắng.

Hai cô y tá nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, không hiểu ra làm sao. Có kiểu người nhà như vậy sao? Trước giờ bác sĩ Ngụy nổi tiếng ôn nhu, lần đầu tiên thấy nổi giận như vậy.

Ngụy Bách Tường đẩy cửa phòng làm việc, một mạch tiến đến bàn làm việc ngồi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn Lam Khải còn đang rón rén ở cửa chưa bước vào, hỏa khí của Ngụy Bách Tường dâng lên, quát "Không phải đến cắt chỉ sao? Còn không mau lăn vào đây, đứng đấy đợi tôi khênh cậu vào nữa à?"

Lam Khải đang đứng ở cửa, giật thót mình nghe Ngụy Bách Tường quát. Rón rén đi tới gần Ngụy Bách Tường, cậu dè dặt nói "Tôi...tôi...sao anh có thể quát nạt bệnh nhân như thế chứ?"

"Bệnh nhân???Cậu là ông nội của tôi thì mới đúng" Ngụy Bách Tường trừng mắt. Xoay người mở chiếc tủ kính ở đằng sau lưng ra, Ngụy Bách Tường lấy ra một cây kéo cùng với bông băng và nước sát khuẩn quát nhẹ "Ngồi xuống"

Lam Khải bị quát vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cởi áo khoác ra, môi mím lại mỉm cười một cái.

Ngụy Bách Tường dùng kéo gắp một miếng bông băng, nhúng vào nước sát khuẩn, chà lên chỗ bị thương của Lam Khải. Sau đó nhẹ nhàng dùng kéo cắt đi những mũi chỉ.

Suốt cả quá trình, Lam Khải chỉ một mực nhìn chòng chọc vào Ngụy Bách Tường, mắt khẽ chớp chớp. Đây là lần đầu tiên Lam Khải nhìn thấy Ngụy Bách Tường đeo kính. Gặp 2 lần trước, đều là nhìn thấy cặp mắt hạnh nhân lúng liếng vô cùng dễ nhìn. Đeo kính lên có phần trầm ổn và xa cách.

Ngoại trừ bản thân, Lam Khải chưa từng thấy ai vừa mắt. Từ lần đầu tiên gặp Ngụy Bách Tường, phá lệ lại thấy vô cùng dễ nhìn, nếu không muốn nói là rất đẹp trai.

Xong xuôi, Ngụy Bách Tường đem kéo ném vào khay dụng cụ trên mặt bàn nói "Xong rồi, cậu có thể đi"

Lam Khải bĩu môi "Sao anh cứ xua đuổi tôi thế, tôi có phải dạng xấu xí mang bệnh truyền nhiễm đâu"

Ngụy Bách Tường nhìn bộ dạng ủy khuất của Lam Khải, dở khóc dở cười

"Đại ca à, cậu xong rồi không đi còn ở lại đây làm gì, tôi là bác sĩ còn rất nhiều việc, làm sao mà ngồi đây tiếp chuyện cùng cậu được."

Lam Khải nghe vậy thì mím môi, sau đó tròng mắt đảo lên đảo xuống đầy toan tính. "Tôi mượn điện thoại gọi tài xế đến đón, không mang theo rồi"

Ngụy Bách Tường lườm Lam Khải một cái, thở ra một hơi, cầm di động trên bàn đưa cho Lam Khải.

Lam Khải cầm lấy điện thoại của Ngụy Bách Tường liền bấm ra một dãy số gọi đi, ước chừng vài tiếng chuông liền tắt đi đưa điện thoại trả Ngụy Bách Tường.

"trả anh, vậy tôi về" Sau đó liền quay lưng đi ra khỏi phòng. Chân vừa bước ra khỏi cửa, đưa tay đóng lại cửa phòng, Lam Khải rút điện thoại ở trong túi khoác ra, theo ý nguyện thấy một cuộc gọi nhỡ. Chính là cuộc gọi từ điện thoại của Ngụy Bách Tường mà cậu bấm gọi lúc nãy.

Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, Lam Khải bàn tay nhẹ nhàng gõ lên kí hiệu trái tim đỏ lè, đem lưu vào điện thoại, mỉm cười mãn nguyện rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx