Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Ngụy Bách Tường có ca phẫu thuật.

Từ bàn làm việc đứng lên, Ngụy Bách Tường đưa tay cởi xuống áo blouse, treo lên giá treo quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Đi vào phòng phẫu thuật, một cô y tá trẻ tay cầm áo phẫu thuật màu xanh tiến lên mặc vào cho Ngụy Bách Tường. Đeo lên khẩu trang cùng găng tay, Ngụy Bách Tường đứng trước bàn mổ nhìn cô gái trẻ đã được gây mê và kết nối với máy hô hấp tim - phổi nhân tạo trên bàn.

Đưa tay ra tiếp nhận dao mổ từ tay y tá bên cạnh, Ngụy Bách Tường hít sâu một hơi, đặt dao rạch một đường ở ngực của bệnh nhân. Kĩ thuật mở lồng ngực là một kĩ thuật cơ bản của phẫu thuật ghép tim. Tuy đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật nhưng nói không khẩn trương thì là nói dối.

Bệnh nhân này bằng tuổi với Đan Đan nhà anh, cũng mắc bệnh tim từ nhỏ. Đã thực hiện qua rất nhiều cuộc phẫu thuật và phương pháp điều trị y khoa thất bại, chỉ định bắt buộc phẫu thuật ghép tim khẩn cấp.

Vào lúc này, Ngụy Bách Tường điên cuồng nghĩ đến em gái của mình.

Từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống hai bên má Ngụy Bách Tường, nhẹ nhàng bình ổn lại nhịp thở, Ngụy Bách Tường tiến hành tách xương ngực để mở ra xương sườn.

"Xuất huyết trong lúc phẫu thuật nhiều hơn so với dự kiến, mau cầm máu" Ngụy Bách Tường gấp gáp nói. Y tá vội vàng đem bông băng dùng cho cầm máu nhét vào vết mổ. Đến lúc thật sự cầm được máu thì Ngụy Bách Tường mồ hôi đã chảy đầy đầu rồi.

Chớp chớp đôi mắt sắp bị mồ hôi chảy cả vào, cô y tá lập tức tiến lên thấm mồ hồi cho Ngụy Bách Tường.

Tim suy được đưa ra ngoài, thay thế bằng tim khỏe mạnh của người hiến, các mạch máu lớn sau khi được kết nối lại, dòng máu dần dần phục hồi, trái tim bắt đầu đập.

"Bắt đầu sốc điện"

Ngụy Bách Tường thở ra một hơi, hai tay cầm lấy hai bên máy sốc điện tiến hành sốc điện để cho trái tim có thể hoạt động bình thường.

Bệnh nhân ngay lập tức được kết nối với máy thở để hô hấp, ống thoát nước để loại bỏ dịch xung quanh phổi và tim, dịch lỏng và thuốc cắm truyền qua tĩnh mạch.

"Thành công, chuyển sang ICU"

Ngụy Bách Tường tháo găng tay vứt lên khay dụng cụ, bước ra ngoài phòng phẫu thuật, mấy bác sĩ tham gia ở trong phòng vỗ tay đầy phấn khích.

"Viện trưởng" Đưa tay cởi khẩu trang, Ngụy Bách Tường lên tiếng chào viện trưởng đang đứng chờ ở ngoài.

"Giỏi lắm, không hổ là bác sĩ hàng đầu"
Trần Vĩ tiến đến vỗ vai Ngụy Bách Tường, đây là người mà ông yêu quý nhất. Là một bác sĩ vô cùng xuất sắc.

Ngụy Bách Tường chỉ cười không nói.

"Về nghỉ ngơi đi" Viện trưởng nói với Ngụy Bách Tường, ngay sau đó liền rời đi.

Ngụy Bách Tường bước vào phòng, mặc áo khoác sau đó cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Bách Tường, tan làm à, có muốn đi ăn với tôi không?" Sở Hạo từ xa nhìn thấy Ngụy Bách Tường liền tiến lại gần.

"Đúng, nhưng mà tôi còn phải đi đón người, đi trước, chào anh" Ngụy Bách Tường từ chối, rồi đi lướt qua Sở Hạo mặt đầy mất mát, bàn tay nắm thật chặt.

LAM GIA

Lam Khải đi vào nhà, phòng khách im ắng, môi hơi nhếch lên, cái gia đình kia nay không làm ổ ở nhà cậu. Thật đúng là thoải mái.

"Con trai, về rồi à. Mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm." Lam phu nhân đi ra phòng khách, nhào đến ôm lấy xoa xoa hai bên má phúng phính của Lam Khải.

"Mẹ, nhắc lại lần nữa, đừng có ôm con" Lam Khải cau mày đẩy tay Lam phu nhân ra, đi lên phòng. Cậu đã lớn từng này, còn ôm ôm ấp ấp.

"Cái thằng nhóc này, thật là một chút cũng không đáng yêu"

Trên bàn ăn nhà họ Lam, Lam phu nhân gắp một miếng sườn vào bát của Lam khải.

"Con trai, con thật sự không thích con gái nhà họ Điền sao?"

"Không thích" Lam Khải đưa miếng sườn lên miệng, hời hợt trả lời.

"Ba thấy cô bé đó có vẻ rất thích con" Lam Trung Vũ lên tiếng.

"Thích con thì con phải thích lại sao" Lam Khải ngẩng đầu lên hỏi.

Lam phu nhân nói "Ai da, vậy con thích mẫu người như thế nào? Bỏ đi, khúc gỗ như con thì thích ai chứ"

"Mẹ, con chỉ mới 20 tuổi. Nhất thiết phải gấp như vậy sao? Mẹ đừng giới thiệu người nữa" Lam Khải buồn bực "Hơn nữa, con tương đối thích...người lớn tuổi"

"Con thật sự thích tỷ tỷ sao?" Lam phu nhân vô cùng ngạc nhiên "Tỷ tỷ cũng tốt, càng chững chạc"

"Nói như con có đối tượng rồi vậy" Lam ba ba nói.

"Con ăn no rồi, lên phòng trước, ba mẹ từ từ ăn" Lam Khải đặt đũa xuống, lấy giấy lau miệng, đứng lên đi lên tầng.

Lam phu nhân và Lam baba nhìn Lam Khải đi lên phòng, hai người ăn ý quay sang nhìn nhau "Bà có cảm thấy nó có đối tượng rồi không?"

"Đúng không? Tôi cũng cảm thấy nó khẳng định là có đối tượng rồi" Lam phu nhân quay sang gật đầu lia lịa "Con trai mình dạo này rất lạ, thường cầm điện thoại rồi tự cười một mình"

"Nó cũng biết cười cơ à? Bạn bè thì chẳng có lấy một người, tính tình thì kém" Lam ba ba nói

"Không hề, bữa trước có dẫn Tiểu Ngụy về, hẳn là bạn tốt nên nó mới dẫn về nhà" Lam phu nhân phấn khởi khoe với chồng. Con trai trước giờ ít nói, chưa từng dẫn bạn về nhà chơi. Hai người còn lo con trai sẽ không có bạn chơi cùng.

"Tiểu Ngụy???Là ai vậy?" Lam ba ba hỏi.
Lam phu nhân bỏ bát cơm xuống "Tiểu Ngụy a, là bạn mà con trai dẫn về, tối hôm trước còn ngủ lại nhà người ta nữa. Tôi nói ông nghe, Tiểu Ngụy này rất rất đẹp trai, vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép. Lần đầu thấy con trai dẫn bạn về tôi đã ngạc nhiên rồi, ông không biết nó bảo vệ người ta không khác gì con gà mẹ"

"Tốt như vậy sao?"

"Đúng a, thằng bé Tiểu Ngụy này vô cùng ngoan ngoãn, là đứa trẻ có gia giáo, aiii thật tiếc, tôi có con gái nhất định gả cho thằng bé" Lam phu nhân nói xong lại thở dài một hơi.

Lúc này ở Lục gia.

Lục Thiệu Nhân ngồi trong thư phòng, tâm trạng vô cùng kém. Ngô Hân đẩy cửa phòng, tay cầm cốc cà phê đi vào. Bà chính là vợ hai của Lục Thiệu Nhân

"Ông có chuyện gì à"

Lục Thiệu Nhân ngẩng đầu lên, thấy Ngô Hân lại càng cảm thấy đau đầu "Chuyện gì? Bà còn hỏi tôi, bà không lo mà quản con gái yêu của bà đi, nuông chiều cho lắm vào, rặt ra đồ mất dạy"

Ngô Hân thấy chồng mắng con gái thì vô cùng phẫn nộ. Đặt mạnh cốc cà phê lên bàn, bà ta tức giận. "Con là một mình tôi sinh sao? Ông không hỏi bản thân mình suốt ngày bỏ bê con cái, giờ còn dám trách tôi. Chẳng phải ông luôn luyến tiếc đứa con trai tài giỏi của vợ trước sao, bao nhiêu năm nay ông không nhìn xem là đứa nào phụng dưỡng hiếu kính ông, thằng con đó của ông, mặt ông nó còn chẳng thèm nhìn."

Nói rồi tức giận đùng đùng đi ra ngoài. Lục Thiệu Nhân tựa lưng vào ghế, mệt mỏi đưa tay bóp trán. Đứa con gái của vợ hai, tối ngày ăn chơi đàn đúm, còn dám cùng đàn ông có vợ cặp kè để vợ người ta đến nhà làm ầm lên, làm ông mất hết sạch mặt mũi.

Mỗi lần đứng từ xa nhìn trộm hai đứa con của vợ trước, ông chỉ cảm thấy hối hận đến xanh cả ruột. Một đứa thì bác sĩ ngoại khoa, một đứa thì sinh viên ngành báo, vô cùng tài giỏi và có tương lai. Sau cuộc gọi ngày hôm ấy, ông không dám đến tìm chúng nữa, chỉ dám đứng từ xa nhìn. Ngụy Bách Tường rất hận ông, nếu ông xuất hiện trước mặt nó và em gái, nó khẳng định thật sự có thể đánh chết ông.

Ông đúng là không có tình cảm với vợ trước, nhưng hai đứa con này...ông lại vô cùng yêu thích.

Ngụy Bách Tường đứng trong phòng bếp, ống tay áo sơmi xắn cao đến khuỷu tay, đang cầm muỗng nếm thử đồ ăn. Ngụy Hiểu Đan ngồi trên sofa, miệng nhai táo, cầm điện thoại của Ngụy Bách Tường chơi game. Đưa tay với cốc nước trên bàn, điện thoại trong tay tự nhiên rung lên. Có cuộc gọi đến.

"Anh! Có điện thoại" Ngụy Hiểu Đan uống một ngụm nước, lau tay vào áo, cầm điện thoại tiến đến phòng bếp.

"Ai vậy?" Ngụy Bách Tường quay lại.

"Không biết, không lưu tên" Ngụy Hiểu Đan trả lời.

Ngụy Bách Tường cầm lấy điện thoại, thấy dãy số lạ thì nheo mắt liếc Ngụy Hiểu Đan một cái "Không phải là lại đánh nhau gì đó ở trường đấy chứ?"

Ngụy Hiểu Đan nóng nảy "Không có, sao anh cứ nghĩ là em đánh nhau thế, làm như em ngoài đánh nhau ra thì không biết gì nữa ấy."

Ngụy Bách Tường phì cười.

"Alo, ai vậy"

"Là tôi, Lam Khải" Lam Khải nghe thấy tiếng Ngụy Bách Tường, giọng nói cũng trở nên hết sức nhẹ nhàng.

"Lam Khải? Sao cậu biết số của tôi mà gọi?" Ngụy Bách Tường ngạc nhiên "À, sáng nay cậu dùng điện thoại của tôi để gọi đúng không? Cậu có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là tự dưng thích gọi thôi" Lam Khải đáp.

"Cậu bị rảnh à? Không có việc gì tôi cúp máy" Ngụy Bách Tường mắng.

"Ờ...mẹ tôi muốn anh qua nhà chơi' Lam Khải tìm đại một lí do để tiếp tục cuộc đối thoại. Người này thật sự...rất dữ dằn. Đúng là anh trai của Ngụy Hiểu Đan.

"Qua làm gì? chúng ta đâu có thân"

"Sau này thân là được rồi, chẳng phải anh hứa với mẹ tôi là sẽ qua thăm mẹ tôi thường xuyên sao" Lam Khải nói.

"Đại ca à, đó là khách sáo cậu không hiểu sao? Tôi chỉ nói như vậy cho mẹ cậu vui thôi, tôi cũng đâu có lí do gì để đến nhà cậu" Ngụy Bách Tường bất lực.

"Sao lại không có, mẹ tôi cũng là mẹ anh. Bà nói anh coi bà như mẹ mình, anh không đến, không sợ mẹ buồn sao?" Lam Khải lôi mẹ mình ra làm bia đỡ đạn. Dù sao cũng nhất định phải mang được Ngụy Bách Tường về nhà.

Người này... cậu quyết định rồi.

"Sao mẹ cậu lại là mẹ tôi được chứ?" Ngụy Bách Tường nghiến răng "Mẹ cậu có thể buồn chỉ vì một người vừa mới gặp hả"

"Tôi mặc kệ, anh mà không đến...tôi...tôi đến bệnh viện tìm anh." Lam Khải nói một hơi, sau đó liền cúp máy vì sợ Ngụy Bách Tường từ chối.

"Này, Ngụy đẹp trai, anh và Lam Khải đã thân nhau đến mức gọi mẹ người ta là mẹ rồi cơ à." Ngụy Hiểu Đan trêu chọc.

"Cậu ta nói nhảm thôi, đừng để ý" Ngụy Bách Tường nói.

Ngụy Hiểu Đan nheo mắt, xoa cằm "Ấy, hai người thật sự là không có gì đấy chứ?"

"Đừng nói nhảm nữa, anh và cậu ta mới gặp 2 lần, có thể có cái gì chứ. Lại là hai thằng con trai." Ngụy Bách Tường gõ đầu Ngụy Hiểu Đan. "Vào ăn cơm"

Ngụy Hiểu Đan bị ăn cốc đau, ôm đầu hậm hực ngồi vào bàn ăn "Hai thằng con trai thì sao chứ? Trong tiểu thuyết có đầy, em xem rồi"

"Anh...hay là...ưm ưm"

Ngụy Bách Tường gắp miếng thịt nhét vào miệng Ngụy Hiểu Đan "Ăn đi, còn nói nữa anh ném em ra ngoài cửa"

Ngụy Hiểu Đan miệng ngậm miếng thịt, ấm ức cắn một miếng nhai ngấu nghiến.

Buổi sáng Ngụy Hiểu Đan ra khỏi cửa, ngực trái có chút nhói nhói. Ngụy Bách Tường đến bệnh viện từ sáng sớm, nên cô phải tự đến trường. Trên bàn ăn, Ngụy Bách Tường đã để sẵn đồ ăn sáng, cùng với một sấp tiền cho cô tiêu vặt.

Ngụy Hiểu Đan qua loa ăn mấy miếng rồi uống thuốc, đè nén cơn đau ở ngực trái, mặc áo khoác đi đến trường.

Sau lần phẫu thuật từ ngày 4 tuổi thì Ngụy Hiểu Đan hầu như không còn bị triệu chứng đau gì nữa. Chỉ là dạo gần đây, ngực thỉnh thoảng lại nhói lên, hôm nay lại đặc biệt đau hơn mọi hôm. Cố gắng nín nhịn đến giờ giải lao, người Ngụy Hiểu Đan đã toát hết mồ hôi rồi. Rút điện thoại định gọi cho anh trai, ngoài ý muốn điện thoại lại sập nguồn.

Ôm ngực đi ra ngoài, Ngụy Hiểu Đan dựa vào tường thở dốc.

Nếu cứ đau thế này, cô sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng bây giờ phải làm sao đây???

Lam Khải!!! Đúng rồi! Tìm Lam Khải.
Ngụy Hiểu Đan bước từng bước nặng nhọc đi sang khoa Vật lí, đến cửa lớp của Lam Khải, cô thở không ra hơi. Kéo một người đang đi vào lớp lại, Ngụy Hiểu Đan thều thào "Giúp tôi...gọi Lam Khải, Ngụy Hiểu Đan"

"Ồ...được...được, đợi một chút"

Cô bạn kia thấy Ngụy Hiểu Đan mồ hôi chảy ròng ròng, tay ôm chặt lấy ngực, không nói hai lời chạy thẳng vào lớp.
Lam Khải đang ngủ gục đầu ở trên bàn, cô bạn này lao đến miệng rối rít "Lam Khải...Lam Khải"

La Gia Hiên từ bên trên quay xuống giơ ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng, sau đó dùng khẩu hình nói "Đừng làm phiền nó"

Nhưng mà cô bạn này gấp muốn chết rồi, dù biết rõ tính Lam Khải nhưng mà nào quản được nhiều thế. Cô đành phải đưa tay đụng vào vai Lam Khải lay hai cái, vừa lay vừa nói "Lam Khải...

Lam Khải bực bội ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ lừ liếc cô khiến cho cô giật mình lùi lại một bước.

Bộ dạng của Lam Khải thật đáng sợ.
Mím chặt môi, cô gái can đảm nói "Lam Khải, ngoài kia có một bạn nữ tới tìm cậu, bạn ấy..."

"Không gặp" Chưa để cô bạn này nói hết câu, Lam Khải cộc cằn lên tiếng, gục xuống ngủ tiếp. Tối qua cậu ngủ không được ngon, giờ đang vô cùng buồn ngủ.

Cô bạn nhìn lên La Gia Hiên, La Gia Hiên nhún vai đầy vẻ thông cảm.

"Nhưng mà...nhưng mà...đúng rồi, bạn ấy tên Ngụy Hiểu Đan, bạn ấy...bạn ấy" Cô bạn lắp bắp.

Lam Khải vốn đang trong cơn buồn ngủ, nghe cái tên Ngụy Hiểu Đan liền lập tức ngẩng đầu dậy, hỏi dồn dập "Ở đâu?"

Cô bạn chưa kịp nói gì, Lam Khải đã đứng lên bước ra khỏi lớp.

Khi Lam Khải bước ra ngoài cửa, chỉ thấy Ngụy Hiểu Đan người đầy mồ hôi, mặt mũi tái nhợt, ngồi bệt xuống dựa vào tường. Lam Khải vội vàng tiến đến, ngồi xổm xuống lay lay Ngụy Hiểu Đan

"Ngụy Hiểu Đan, cậu làm sao thế? Này...Ngụy Hiểu Đan." Lam Khải vừa lay vừa vỗ vỗ vào má Ngụy Hiểu Đan

Ngụy Hiểu Đan thở vô cùng yếu ớt.

"Mau giúp tôi...gọi... anh trai tôi" Nói rồi, ngất lịm.

Lam Khải hoảng hốt gọi "Ngụy Hiểu Đan, tỉnh lại đi", cậu cuống quýt bế Ngụy Hiểu Đan lên, chạy một mạch ra cổng.

"Bác tài, mau đến bệnh viện trung ương  Bắc Kinh

Leo lên một chiếc taxi, Lam Khải nói địa chỉ rồi rút điện thoại trong túi áo ra gọi cho Ngụy Bách Tường.

Ngụy Bách Tường ở trong phòng làm việc đang nói chuyện với Sở Hạo. Người này sao cứ quấn lấy anh như vậy? Đến mức này, anh mà còn không nhận ra thì đúng là đồ ngốc.

"Bác sĩ Sở, tôi đã nói rồi, anh có thể mời người khác, tôi thật sự không muốn ra ngoài ăn cơm"

Ngụy Bách Tường hết sức phiền não...

Điện thoại trên bàn vang lên, Ngụy Bách Tường cầm lên nhìn. Là Lam Khải. Vốn tâm trạng đang mệt mỏi, không vui, Ngụy Bách Tường ấn mắt máy.

Nhưng 2s sau, điện thoại lại vang lên. Lam khải lại gọi lại.

Ngụy Bách Tường buồn bực bắt máy "Alo, tôi đang bận, cậu..."

"Alo, Ngụy Bách Tường, Ngụy Hiểu Đan cậu ấy bị ngất, tôi đang đưa cậu ấy đến chỗ anh" Lam Khải vội vàng nói.

Ngụy Bách Tường đứng bật dậy, mặt tái mét vội vàng lao ra ngoài.

Sở Hạo túm tay Ngụy Bách Tường lại "Bách Tường, tôi..."

"Buông ra, đừng có động vào tôi" Ngụy Bách Tường hất mạnh tay Sở Hạo ra, quát lớn khiến cho Sở Hạo ngơ ngác mãi chưa hạ được tay xuống. Rồi hoảng loạn lao ra ngoài.

Trong phòng Sở Hạo đứng ngây ngẩn, gã chưa bao giờ thấy Ngụy Bách Tường hung dữ đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx