Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lam Khải bước vào lớp của Ngụy Hiểu Đan chỉ thấy Ngụy Hiểu Đan đang ngồi ôm ngực, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò run lên bần bật, mồ hôi không ngừng chảy.

Vội vàng đem túi đồ ăn ném lên bàn, Lam khải hốt hoảng hỏi "Cậu sao vậy Trứng Nhỏ, sao mặt cậu tái mét thế này, cậu thấy chỗ nào không khỏe?"

"Tôi...tôi...Lam Khải...Tôi khó chịu quá" Ngụy Hiểu Đan hổn hển đứt quãng nói.

"Khó chịu sao? Thuốc đâu, thuốc của cậu đâu rồi?" Lam Khải vội vàng mở khoá balo của Ngụy Hiểu Đan cuống cuồng hỏi.

"Uống rồi...vẫn khó...chịu"

"Vẫn còn khó chịu...vậy phải làm sao?"

Lam Khải cắn môi suy nghĩ, rồi vơ hết sách vở của Ngụy Hiểu Đan cho vào balo đeo lên trên vai cô rồi kéo cô dậy cõng cô chạy một mạch ra cổng.

Lam Khải vừa chạy vừa thở, lúc lên được taxi chân cậu cũng muốn rụng ra rồi. Vừa cầm khăn lau mồ hôi cho Ngụy Hiểu Đan, Lam Khải vừa rút điện thoại ra gọi cho Ngụy Bách Tường.

Chuông đổ một lúc lâu không có người bắt máy, nhìn sang Ngụy Hiểu Đan đã lịm đi ở bên cạnh, Lam Khải sốt ruột đến mồ hôi chảy đầy đầu.

"Bác sĩ Ngụy, cơm trưa của anh" Y tá Trần đưa túi đựng hộp cơm trong tay cho Ngụy Bách Tường "Cũng thăm khám xong rồi, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi"

Ngụy Bách Tường từ phòng thăm bệnh bước ra, vươn tay cầm lấy hộp cơm mỉm cười nói "Được, cảm ơn cô"

"Bác sĩ Ngụy, bác sĩ Ngụy, em gái anh vừa được đưa vào phòng cấp cứu, anh mau qua đó đi"

Ngụy Bách Tường vừa định quay về phòng, Y tá Lưu từ đằng sau hớt hải chạy đến rối rít nói.

"Bịch..." Hộp cơm trong tay Ngụy Bách Tường rớt thẳng xuống nền gạch. Như sét đánh ngang tai, anh vội vàng chạy thẳng đến phòng cấp cứu, để lại đằng sau là ánh mắt thương cảm của hai cô y tá.

Ngụy Bách Tường mặt trắng bệch chạy đến nơi, đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, suýt chút nữa thì tông cửa xông thẳng vào trong. Lam Khải vội vàng lao lên giữ Ngụy Bách Tường lại, nhìn thấy mắt anh đã đỏ hết lên rồi.

"Ca, anh bình tĩnh lại, chờ cấp cứu xong đã"

Hai mắt Ngụy Bách Tường đã đỏ bừng, đôi tay run rẩy níu lấy áo khoác của Lam Khải mới miễn cưỡng đứng vững. Lam Khải yên lặng giữ chặt lấy Ngụy Bách Tường, mắt cũng lấp lánh nước.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Ngụy Bách Tường vội vàng lao đến gấp gáp hỏi "Chú Đào, em gái cháu....em gái cháu"

Vị bác sĩ trung niên đưa tay tháo khẩu trang nói "Tiểu Ngụy, chú Đào không biết cậu chăm sóc em gái như thế nào mà khiến bệnh tình của nó chuyển xấu nhanh như vậy, bản thân là bác sĩ, cậu đã mất một người mẹ bị bệnh tim rồi mà còn có thể để em gái thế này sao?

Tình hình Ngụy Hiểu Đan nguy kịch, vị bác sĩ trung niên vốn biết rất rõ tình huống gia đình của Ngụy Bách Tường, thấy thằng bé này một mình chăm em gái bệnh vô cùng đáng thương, ông vốn rất quý nó, chính vì vậy lời nói ra có chút nóng nảy.

Ngụy Bách Tường ngã ngồi xuống đất, đầu óc anh ong ong, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thẫn thờ của anh  "Cháu...cháu..."

Lam Khải nhìn Ngụy Bách Tường, đau lòng ngồi xuống đỡ lấy anh cố gắng kìm nén không rơi nước mắt.

Vị bác sĩ trung niên nhìn Ngụy Bách Tường nói năng lộn xộn, hai mắt đỏ bừng, nhận ra mình có hơi nặng lời, thở dài một hơi nhẹ nhàng nói

"Tiểu Ngụy, chú cũng không muốn nặng lời với cậu, cậu cũng đừng trách chú. Em gái cậu tình hình chuyển biến vô cùng xấu, do không được điều trị thích hợp lại để mệt mỏi quá mức hiện tại dẫn đến suy tim độ 4 rồi. Vừa rồi đã có lúc tim con bé ngừng đập, chú phải sốc điện 8 lần mới kéo được mạng của nó về. Nếu không thì..."

Nói đoạn cúi người ngồi xuống, đưa tay vỗ nhẹ vai Ngụy Bách Tường "Đừng lo lắng, chúng ta còn nước còn tát, cũng may ý chí nghị lực em gái cậu vẫn lớn. Chú và viện trưởng giúp cậu liên hệ bên bệnh viện ở Mỹ giúp đỡ, tiến hành phẫu thuật thay tim cho con bé. Con bé vẫn còn chưa tỉnh, cháu có thể vào với nó.

Vị bác sĩ trung niên rời đi, Ngụy Bách Tường vẫn ngồi bệt trên đất không động đậy, bộ dạng thẫn thờ khiến Lam Khải vô cùng đau lòng.

"Ca, đứng lên, chúng ta vào xem cậu ấy"
Lam Khải đưa tay kéo cổ tay Ngụy Bách Tường đứng dậy, nắm tay đưa Ngụy Bách Tường vào trong phòng.

Trong phòng cấp cứu, Ngụy Hiểu Đan nằm trên giường, tay cắm đầy dây dợ chằng chịt. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt to tròn lanh lợi ngày thường nay nhắm chặt, hơi thở yếu ớt.

Ngụy Bách Tường nhìn đến đau thắt cả lòng.

Nhẹ nhàng ngồi thụp xuống bên cạnh giường, Ngụy Bách Tường đau lòng đưa tay nắm lấy bàn tay đã nhỏ nay càng gầy gò của em gái, nhỏ giọng thủ thỉ
"Đan Đan, có biết anh đã sợ thế nào không? Thời gian qua em vất vả học hành, có lẽ đã mệt nhiều, anh cho phép em nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng mà...chỉ mấy ngày thôi nhé...."

"Nếu em có chuyện gì, anh biết sống thế nào đây??? Đan Đan!"

Ngụy Bách Tường càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng không kìm được vùi đầu xuống khóc nấc lên. Lam Khải đứng bên cạnh nhìn thấy vậy không kìm được chua xót, mím chặt môi để nước mắt không rơi.

Buổi tối, Ngụy Bách Tường đi mua cháo về Ngụy Hiểu Đan vẫn chưa tỉnh. Mặc dù không biết lúc nào cô tỉnh, nhưng Nguỵ Bách Tường lo em gái dậy sẽ đói nên mua sẵn về. Để túi cháo lên bàn, Ngụy Bách Tường kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Đem sợi tóc loà xoà trước trán Ngụy Hiểu Đan gạt sang hai bên, Ngụy Bách Tường xót xa vuốt ve gò má đã gầy đi rất nhiều của em gái, nước mắt một lần nữa lại trào ra.

"Ca, Ngụy Hiểu Đan chưa tỉnh à?" Lam Khải bước vào phòng, đem túi đồ trong tay để xuống, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

Ngụy Bách Tường lắc đầu, quay sang nhìn Lam Khải hốc mắt lại thấy cay cay. Vẫn may còn có Lam Khải ở bên cạnh anh nếu không anh sợ mình không chống đỡ nổi.

Lam Khải nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Ngụy Bách Tường an ủi "Đừng sợ, có em ở đây rồi, em sẽ ở bên cạnh anh"

"Lam Khải..." Ngụy Bách Tường cảm động, mắt long lanh nước "Cảm ơn em"
Lam Khải phì cười, xoa xoa má Ngụy Bách Tường "Đồ ngốc, em là bạn trai của anh, giữa chúng ta cần gì phải cảm ơn chứ, nghe thật xa lạ" 

"Đúng là không coi ai ra gì"

Giọng nói khàn khàn của Ngụy Hiểu Đan vang lên khiến Ngụy Bách Tường và Lam Khải giật mình nhìn sang. Nhìn thấy Ngụy Hiểu Đan đã tỉnh lại, Ngụy Bách Tường vội vàng tiến đến gấp gáp hỏi " Đan Đan, em tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không? Có đói không?" 

Ngụy Hiểu Đan ho khụ khụ 2 tiếng, quay sang bày ra vẻ mặt chán ghét "Hừ, mở mắt ra đã ăn cơm chó thì đói sao được. Hai người có tí ý thức nào đây là phòng bệnh không, trước mặt người bệnh mà đi ôm ấp yêu thương như vậy có nghĩ đến cảm nhận của người bệnh là em chưa?"

Lam Khải ngượng ngùng quay mặt đi, Ngụy Bách Tường rưng rưng sờ sờ đầu Ngụy Hiểu Đan "Có biết em làm anh sợ thế nào không hả? Sao em nói với anh là em vẫn uống thuốc đều đặn, khó chịu cũng không nói với anh. Nếu em xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao đây hả?"

Ngụy Bách Tường càng nói càng đỏ hết cả hai mắt "Lần sau không được như thế nữa, anh chỉ còn có mình em thôi, đừng làm anh sợ"

Ngụy Hiểu Đan nhếch miệng cười nhẹ, kìm nén cơn ho trong cổ họng đưa tay sờ lên má Ngụy Bách Tường nói "Được rồi, em không sao"

Đoạn quay sang Lam Khải "Lam Khải, cảm ơn cậu, bạn tốt"

Lam Khải bĩu bĩu môi hừ một tiếng đầy ghét bỏ, lại nhịn không được hơi mím môi khóe miệng nhếch lên

"Cảm ơn thì không cần, đúng là chỉ những lúc mang ơn tôi cậu mới ban cho tôi 2 từ bạn tốt nhỉ"

"Tất nhiên, cậu cũng chỉ có từng ấy công dụng"

"Ngụy Hiểu Đan" Lam Khải quát to "Cậu...cậu...đúng là đồ không có lương tâm, tôi chính là người còng lưng cõng con heo như cậu tới bệnh viện tới nỗi giờ hai chân vẫn còn rã rời đấy"

"Cậu nói ai là con heo? Cậu mới là con heo, cậu quên rằng lúc cậu thất tình đi bar nốc bia nốc rượu, người tới lôi cậu rồi phải vác cậu như vác con lợn về là tôi đấy. Lão nương đây phải vác con lợn như cậu còn chưa chê câu nào, cậu còn dám chê tôi nặng?"

"Thôi nào" Ngụy Bách Tường đứng nãy giờ lên tiếng can ngăn "Sao tự nhiên cãi nhau rồi?"

Đoạn quay sang nhéo nhéo má Lam Khải "Em cãi nhau với con bé làm gì, con bé vừa tỉnh lại sức khỏe còn yếu em đừng chọc tức nó"

"Được" Lam Khải cầm lấy bàn tay đang nhéo má mình của Ngụy Bách Tường cười tới mức má sữa nhỏ nhô hết cả ra nhìn muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc.

"Đúng là đồ cún con" Ngụy Bách Tường phì cười mắng nhẹ một câu, khóe môi không hạ xuống được.

Nhìn xem cún con nhà anh đáng yêu quá đi mất, cún con ngốc này là bạn trai của anh, chỉ của mình anh thôi.

Ngụy Hiểu Đan tức mà trừng lớn con mắt

"Tú ân ái phiền 2 người ra ngoài, ở đây chướng mắt bệnh nhân. Em lười nhìn 2 người yêu đương rải cơm chó"

"Haizz, nhà có anh trai lớn như bát nước hắt đi, có người yêu rồi là không còn nhìn thấy em gái nữa. Haizzz bị bệnh mà cũng không yên. Mình quá khổ mà, haizzz"

Ngụy Hiểu Đan làm bộ thở dài "Tự nhiên mọc thêm một người anh, ai dè lại là đồ ngốc Lam Khải, chậc..."

Nói xong còn không quên liếc từ đầu tới chân Lam Khải, trên mặt toàn bộ đều là ghét bỏ, nằm xuống đắp chăn lên từ chối giao tiếp.

Ngụy Hiểu Đan nói một cách vô cùng thản nhiên. Niềm vui của cô là chọc tức Lam Khải, người bạn này của cô thật ra vô cùng tốt, là người duy nhất thật tâm coi cô là một người bạn. Nói thật lòng nếu không nhờ Ngụy Bách Tường nhà cô thì cô cũng không có khả năng quen và thành bạn của Lam Khải. Lam Khải rất tốt, giúp đỡ cô rất nhiều, là một người bạn mà cô rất trân trọng. Những ngày tháng qua nhờ có Lam Khải, anh trai của cô trở nên vui vẻ lạc quan và yêu đời hơn, có cho mình một tình yêu ngọt ngào mà anh cô xứng đáng có được.

Vì chăm sóc cho cô, những năm này chưa từng thấy Ngụy Bách Tường đề cập tới chuyện yêu đương. Sâu thẳm trong suy nghĩ của Ngụy Hiểu Đan, cô luôn nghĩ rằng anh trai không tính kết hôn là vì mình, mình là vật cản trong cuộc đời anh trai.

Thế nên khi biết Lam Khải thích anh trai mình, nhìn thấy sự yêu thích không thể che giấu trong ánh mắt của Lam Khải dành cho anh trai, Ngụy Hiểu Đan đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ, thành công đưa anh trai tới tay Lam Khải.

"Cậu..." Lam Khải cứng họng, lại không muốn chọc tức Ngụy Hiểu Đan chỉ đành bực tức Hừ một tiếng cam chịu rồi quay sang dùng ánh mắt cún đáng thương nhìn Ngụy Bách Tường.

Ngụy Bách Tường ôn nhu cười, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn cho Ngụy Hiểu Đan rồi cầm tay Lam Khải kéo cậu ra ngoài.

Bệnh viện về đêm càng thêm ồn ào, Ngụy Bách Tường và Lam Khải nắm tay nhau đi dạo quanh khuôn viên sân bệnh viện.

Suốt quãng đường từ phòng bệnh ra đây Ngụy Bách Tường một mực im lặng không lên tiếng, chỉ có bàn tay nắm lấy tay Lam Khải khẽ siết chặt.

Lam Khải theo phản xạ nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình rồi đưa mắt nhìn Ngụy Bách Tường, chỉ thấy anh cậu mờ mịt bước đi theo cậu, đôi mắt vô hồn không biết là đang nghĩ điều gì.

Ngụy Bách Tường đưa mắt nhìn sân bệnh viện tấp nập người qua lại, cụ bà đỡ cụ ông chống gậy tập đi miệng liên tục càm ràm trách cứ ông cụ gì đó Ngụy Bách Tường không nghe được, hình ảnh một toán bác sĩ, y tá kéo một chiếc xe đẩy bệnh nhân chạy lướt qua không ngừng vang lên tiếng thúc giục Mau nhường đường, mau nhường đường.

Ở trên những chiếc ghế đá xung quanh thấp thoáng cặp tình nhân dựa đầu vào vai nhau thủ thỉ tâm sự, chàng trai nắm lấy tay cô gái trong bộ đồ bệnh nhân kể cho cô gái nghe một vài câu chuyện vụn vặt, và cả những bệnh nhân người ngồi xem điện thoại, người vui vẻ ăn ngồi ăn cơm cùng người nhà trên ghế đá.

"Ca, anh làm sao vậy, sao không nói gì?" Lam Khải dẫn Ngụy Bách Tường tới một chỗ yên tĩnh ít người qua lại, dừng chân quay sang hỏi.

Ngụy Bách Tường giật mình từ trong suy tư ngẩng lên. Đối mặt với đôi mắt trong suốt lấp lánh đầy dịu dàng của Lam Khải đang một mực nhìn mình, Ngụy Bách tường chỉ khẽ bật thốt một tiếng À nho nhỏ rồi mím môi cúi đầu không biết nên nói gì nữa.

Lam Khải nghiêng đầu chờ đợi không thấy Ngụy Bách Tường lên tiếng, lại kéo tay anh nói "Anh...sao vậy? Nói cho em biết đi, sao tự nhiên im lặng như thế?

"Tiểu Khải này" Ngụy Bách Tường ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng hồng lấp lánh nước.

"Sao, sao thế?" Lam Khải giật mình cuống quýt dùng tay lung tung lau nước mắt trên mặt Ngụy Bách Tường, nhìn anh khóc bối rối không biết phải làm sao.
Ngụy Bách Tường nhìn Lam Khải đang lo lắng lau nước mắt cho mình, tủi thân trong lòng càng dâng lên, anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em là thực lòng thích anh, có đúng không"?

"Hả?" Lam Khải ngạc nhiên "Sao lại hỏi vậy?"

"Anh...anh"

Ngụy Bách Tường nắm chặt gấu áo blouse chưa kịp thay nghẹn ngào nói "Trước khi gặp em anh vẫn nghĩ cả đời này có lẽ anh sẽ không yêu đương kết hôn. Vì anh còn có một em gái bị bệnh, anh sẽ phải chăm sóc nó cả đời này. Mẹ anh mất sớm, ba thì coi như không có, lúc mẹ anh mất Đan Đan còn nhỏ anh thì chưa đủ trưởng thành, cho tới bây giờ đều là tự dựa vào nhau mà sống"

"Trước đây anh luôn cảm thấy người như mình thì có thể yêu được ai, càng đừng nói kết hôn. Bởi vì không có ba mẹ, bởi vì còn đem theo một em gái, ai mà thèm cùng anh kết hôn chứ. Khi em nói với anh là em thích anh, anh có chút không biết phải làm sao. Nhìn em mỗi ngày chạy theo anh quan tâm và đối xử tốt với anh và cả Đan Đan, anh đã đấu tranh rất nhiều. Anh không biết cái thích của em nó như thế nào, nó được bao lâu, bởi điều kiện như em thì có thể thật lòng được bao nhiêu. Em tốt với anh anh biết, nhưng anh cũng sợ nhỡ đâu một ngày em chán rồi, cảm thấy yêu đương cùng một người nhàm chán như anh em cảm thấy thật vô vị, anh sợ...em sẽ không còn thích anh nữa."

"Quan trọng nhất là nếu như ba mẹ em không chấp nhận cho anh cùng em yêu nhau thì phải làm thế nào? Ngụy Bách Tường rũ mắt, nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng trẻo "Mà anh không hề có ý định yêu đương không nghiêm túc với em"

Quả nhiên có vấn đề, từ phòng bệnh ra đây đã luôn cảm thấy Ngụy Bách Tường có gì đó lạ lạ, Lam Khải nhếch mép nhìn anh cúi đầu vân vê góc áo, đáy mắt bắt đầu nổi lên tia xấu xa.

"Anh muốn em trả lời anh thế nào? Em thật lòng thích anh, hay là..." Lam Khải cố ý kéo dài giọng dừng lại không nói tiếp vế sau "Nếu như em nói em nhất thời nhìn thấy anh cũng vừa mắt, lại vừa ngốc vừa dễ lừa nên thử một chút, tương lai còn thích không hay lúc nào chán thì chưa biết, vậy...anh định thế nào?"

Lúc này Lam Khải đứng ở trên bậc thang đi lên đài phun nước, Ngụy Bách Tường đứng ở dưới nên Lam Khải chỉ thấy đỉnh đầu của anh.

Quả nhiên, đúng như cậu đoán, Ngụy Bách Tường thảng thốt ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn, hai tay bấu vào áo đến trắng bệch, từng hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.

"Anh..."

Ngụy Bách Tường bối rối nhìn vào mắt Lam Khải muốn tìm kiếm tia đùa vui trong mắt cậu, sau đó lại lặng lẽ rũ mắt một câu cũng không thốt nên lời.

Lam Khải mím môi nín cười nhìn cái đỉnh đầu bị gió thổi tóc bay lung tung, cất giọng không nghe ra cảm xúc

"Ngẩng đầu lên, nhìn em"

Nhưng đúng là cậu đánh giá cao độ ngốc nghếch của người trước mặt rồi, anh không những không ngẩng đầu lên mà đầu càng lúc càng cúi thấp, trong không gian yên tĩnh Lam Khải có thể nghe được tiếng hít mũi kìm nén của anh.

"Đúng là...ngốc hết phần người khác"

Lam Khải nhếch môi cười, khẽ lẩm bẩm một câu đưa tay kéo cổ Ngụy Bách Tường lên, cúi đầu hôn xuống.

Ngụy Bách Tường giật mình bị ép ngửa cổ lên, mở lớn hai mắt nhìn Lam Khải đang dùng sức hôn mình.

"Mở miệng ra" Lam Khải không vui nhíu mày nhìn biểu cảm ngơ ngác của anh ra lệnh, sắp 28 tuổi rồi mà ngốc thế này. May mà cậu mặt dày xuống tay sớm, nếu không ngốc như thế này chẳng phải bị lừa đi bán còn giúp người ta đếm tiền sao. Cũng không biết là làm sao mà anh có thể trưởng thành yên ổn tới bây giờ.

Nếu như biết suy nghĩ của Lam Khải bây giờ, Ngụy Bách Tường nhất định sẽ đánh chết cậu, sẽ để cho cậu thấy anh không hề ngốc, anh chỉ ngốc trước mặt cậu thôi.

Ngụy Bách Tường theo phản xạ hé miệng, hai tay đưa lên nắm chặt áo của Lam Khải, thụ động đón nhận nụ hôn càng lúc càng sâu.

Hai tay Lam Khải giữ chặt cổ Ngụy Bách Tường ra sức hôn, môi dưới của anh bị cậu mút tới sưng đỏ, chiếc lưỡi hư hỏng còn mang theo trêu đùa tiến vào cuốn lấy lưỡi anh cướp đi toàn bộ hơi thở.

Ngụy Bách Tường giãy giụa, há miệng muốn thở khiến cho chiếc lưỡi càng thuận lợi đi vào sâu hơn. Mà Lam Khải vẫn không có ý định buông tha cho anh, càng ra sức mà hôn.

"Ưm...ưm" Ngụy Bách Tường đấm đấm vào vai Lam Khải không ngừng giãy giụa, nước mắt vì bị hôn khó thở trào cả ra ngoài.

Lam Khải buông ra, dịu dàng nhìn người đối diện đang không ngừng thở hổn hển. Chưa được mấy giây cậu nhếch mép tiếp tục hôn xuống.

Ngụy Bách Tường không biết làm sao mà mình về được phòng, chỉ tới lúc Lam Khải đem anh quẳng lên ghế sofa rộng rãi trong phòng anh mới giật mình.

Không nhầm đâu đúng là quẳng đấy ạ.

"Em..." Ngụy Bách Tường kinh hãi lắp bắp "Em muốn làm gì, cho em biết nếu em dám tiến lên anh...anh liều mạng với em"

Lam Khải bật cười, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt bối rối đỏ bừng của anh.

"Vậy sao? Anh làm được gì nào" Ngay lúc Ngụy Bách Tường đưa chân lên Lam Khải đã nhanh hơn một bước tiến đến dùng đầu gối chặn lại cái chân đang ý đồ muốn đá cậu xuống sau đó chồm người đè lên người anh.

"Để em cho anh biết em có thật lòng thích anh hay không, cho anh biết nghi ngờ tình cảm của em thì sẽ có kết cục thế nào"

Ngụy Bách Tường bị dọa cho bay màu, mặt hết trắng lại xanh. Thằng nhãi này hôm nay thế mà lại hung dữ như vậy, cún con ngoan ngoãn dính người của anh đâu rồi, con chó lớn nguy hiểm này anh không quen.

"Anh...anh sai rồi! Sau...sau này không dám nữa" Ngụy Bách Tường lắp bắp.

"Muộn rồi" Lam Khải cười gian tà, không thèm để ý tới chống cự yếu ớt của Ngụy Bách Tường đưa tay tới eo của anh động thủ tháo thắt lưng xuống.

"A..." Ngụy Bách Tường hốt hoảng ngăn lại nhưng chỉ như võ mèo cào. Tới lúc Lam Khải hôn xuống thì đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, ngây ngốc không còn sức chống cự, mặc cho Lam Khải đem quần anh kéo xuống.

Áo blouse bị cởi ra ném xuống đấy, Ngụy Bách Tường mếu máo nhìn xuống áo sơ mi của mình bị Lam Khải hung hăng xoạc 1 tiếng kéo đứt toạc cúc.

"Ưm...đừng mà" Ngụy Bách Tường oằn mình lại khi Lam Khải cúi đầu hôn xuống ngực của anh.

"Đừng cái gì mà đừng, lần sau anh còn dám dùng cái miệng này nói lung tung xem em có làm chết anh không?"

"Ư...sau này không dám nữa...anh...sai rồi" Ngụy Bách Tường cắn môi kìm nén kêu lên, hai tay bị Lam Khải túm lấy ấn chặt trên đỉnh đầu, mặc cho cậu bừa bãi tàn sát để lại đầy dấu hôn trên ngực.

Mẹ nó, thằng nhóc này rõ ràng kém anh 6 tuổi, sức lực sao mà lớn như vậy.

"Trước đây sợ anh không thích nên em không động thủ với anh, thế mà anh lại dám nghi ngờ tình cảm của em. Vậy chẳng bằng em chứng minh một chút, đem anh ra làm tới lúc không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa thì thôi."

Lúc nhìn thấy cái thứ vừa to vừa dài của Lam Khải bày ra trước mắt anh, Ngụy Bách Tường chỉ muốn bất chấp tất cả liều mạng co chân chạy. Cái thứ kia mà làm thì anh còn là người sao???

Lam Khải trừ cái mặt nhỏ thì cái gì cũng to hết...Anh sai rồi còn không được sao???

Ngụy Bách Tường tuy lớn tuổi hơn nhưng lại là xử nam ngây ngô chưa từng trải. Chỉ vài ba cái đụng chạm của Lam Khải đã khiến anh không chịu nổi rồi, chỉ còn biết cắn chặt môi ngăn tiếng rên tràn ra ngoài.

Khi cái thứ đồ chơi kia tiến vào người anh Ngụy Bách Tường cảm thấy trước mắt xây xẩm, ngoài cảm giác đau tới xé rách ra thì chẳng còn biết gì nữa. Anh run rẩy, không kìm nén được nức nở khóc lớn.

"Ca, đau lắm sao? Xin lỗi, anh mau thả lỏng ra đừng có kẹp em như thế, một lát sẽ hết đau" Lam Khải hôn lên mặt rồi lấy lòng mổ liên tiếp vào môi của anh dỗ dành.

"Khốn kiếp...em còn dám hỏi...em thử xem có đau hay không?" Ngụy Bách Tường run rẩy mắng hai tay động thủ trên lưng Lam Khải cào vài đường "Anh ghét em, khốn kiếp...anh không cùng em yêu đương nữa"

Lam Khải phì cười, đau tới thế này rồi vẫn còn khí lực mắng người, cậu cúi xuống đem hai viên chocolate trước ngực anh ngậm vào phân tán sự chú ý của anh, ở dưới bắt đầu không ngừng dùng sức đỉnh lên.

"A...con mẹ em...Lam Khải...khốn nạn"

Ngụy Bách Tường há miệng mắng, khoái cảm đánh thẳng lên não tiếng mắng chửi hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, Ngụy Bách Tường bị ức hiếp tới không thể động đậy được, miệng há ra muốn nói nhưng cổ họng khàn đặc tới mắng cũng không còn sức lực mà mắng nữa.

Cả người nằm úp sấp trên sofa, Ngụy Bách Tường cố gắng dùng chút hơi tàn nói "Dừng lại...anh chịu hết nổi rồi...tha cho anh"

"Được, một lần nữa rồi tha cho anh" Lam Khải cười cười đưa tay kéo anh lật anh quay người lại với mình rồi không kiêng dè gì một lần nữa tiến vào.

"Một lần con em gái nhà em... đây là lần thứ mấy em nói một lần nữa rồi hả? Ưm...anh mệt lắm rồi... Em có còn... là người không hả?"

Nói rồi trực tiếp ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx