Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc đại hàng năm đều sẽ có đợt khám sức khỏe định kì. Vì là trường top trọng điểm nên dịch vụ khám chữa bệnh cho sinh viên chất lượng rất cao. Phòng y tế của trường đều là các bác sĩ có chuyên môn, khám định kì hàng năm cho học sinh ngoài phòng y tế còn có sự góp mặt của đội ngũ y bác sĩ đến từ bệnh viện Bắc Kinh.

Thường thì những việc này không cần đến tay bác sĩ Ngụy. Bác sĩ giỏi như anh ko cần thân trinh ra trận. Nhưng năm nay, do bác sĩ chính của công tác nghỉ thai sản, bác sĩ Sở lại bị đình chỉ công tác nên tất nhiên việc này rơi vào tay anh.
Bệnh viện có rất nhiều bác sĩ, mỗi khoa sẽ cử đi một người.

Thời điểm Ngụy Bách Tường cùng các bác sĩ khác đến Bắc Đại, rất nhiều sinh viên đã đứng xếp hàng đợi sẵn rồi.
Các hạng mục khám chữa bệnh bao gồm: Xét nghiệm máu, đo thị giác, răng, hàm, mặt, siêu âm, tim mạch, huyết áp, nội soi, x - quang...

Không cần theo trình tự, khám gì trước cũng được, miễn là đầy đủ kết quả.
Ngụy Bách Tường ngồi ở bàn khám bệnh, choáng váng nhìn một đám người chen chúc vây quanh chỗ anh. Chẳng hiểu sao chỗ anh lại đông thế này.
Lẽ thường là sẽ tản ra người khám chỗ này người khám chỗ kia, nhưng bây giờ chỗ khám tim mạch của anh đông như chợ phiên ngày Tết.

Quá đáng sợ

"Mọi người tản ra các phòng khác khám trước đi, đừng tập trung một chỗ như thế này rất khó làm việc"

Cô y tá hỗ trợ tiến lên nói, nhưng vẫn không cản nổi dòng người điên cuồng chen lấn trước mặt.

Bác sĩ Ngụy ơi là bác sĩ Ngụy. Tại anh hết đấy.

Bình thường đa số nữ sinh sẽ không thích khám tim mạch, bởi vì bác sĩ sẽ vạch cổ áo xuống và nhét ống nghe vào trong, nhiều người nhìn như vậy vô cùng mắc cỡ.

Nhưng mà bác sĩ khám lần này đẹp trai như vậy, ai mà không thích chứ. Thậm chí có người chưa ngồi xuống đã vội vàng vạch thẳng cổ áo xuống, lộ ra cả áo ngực, khiến Ngụy Bách Tường hoảng hốt không thôi.

Nữ sinh bây giờ sao lại trắng trợn như vậy???

Ngụy Bách Tường ôm đầu đỡ trán, việc phải làm cũng không thể bỏ, đành cắn răng khám hết người này tới người khác.
Lúc Lam Khải tiến vào phòng khám đã là buổi chiều, lượng người vào khám đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn có mấy người đang đứng chờ đến lượt khám.

Nhìn cảnh tượng một đám con gái bu chặt lấy bàn của Ngụy Bách Tường, Lam Khải rất không vui. Cậu nhíu mày đi đến gần, đập tờ phiếu khám lên bàn rồi trừng mắt nhìn thẳng Ngụy Bách Tường

Ngụy Bách Tường ngẩng đầu lên thấy Lam Khải trừng mắt nhìn mình thì chột dạ. Ủa mà anh chột dạ cái quỷ gì? Anh cũng đâu có muốn.

"Bạn nhỏ, tới khám bệnh xếp hàng đi" Ngụy Bách Tường nói với Lam Khải.

"Xếp hàng???"Lam Khải nghiến răng, dám bảo cậu đi xếp hàng. Nhưng nhìn cái mặt nhăn nhó tội nghiệp của anh Lam Khải lại mềm lòng lại, nhíu mày cầm tờ phiếu khám của mình đi xuống cuối hàng.

Mấy nữ sinh thấy Lam Khải bắt đầu không kiềm chế được chuyển dời ánh mắt, sau đó liên tục quay đầu lại nhìn trộm cậu.

Đùa à? Đóa hoa cao lãnh này bình thường chỉ có thể nhìn từ xa thôi đấy.
Lam Khải cau mày nhìn mấy nữ sinh trước mặt, lên tiếng "Có khám hay không đây? Không khám tránh ra cho người khác khám"

Mấy cô gái bị dọa vội vàng thu hồi ánh mắt không dám nhí nhố nữa, chạy lên khám nhanh chóng cho xong còn chạy.

Cao lãnh quả nhiên là cao lãnh.

Lam Khải khoanh tay "Hừ" một tiếng. Lũ con gái đúng là phiền phức, làm ông đây phải nói hẳn 2 câu, đúng là phí lời.

Một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại Lam Khải, cậu tiến đến bàn của Ngụy Bách Tường, mặt vẫn cau có như lúc đi vào.

"Vén áo xuống" Ngụy Bách Tường nói, cầm ống nghe sẵn sàng rồi ngẩng lên lại thấy Lam Khải đã cởi áo ra rồi.

"Anh bảo em vén áo, không có bảo em cởi"

"Cởi ra không phải càng thuận tiện sao?" Lam Khải nhếch miệng.

Ngụy Bách Tường biết Lam Khải lưu manh, cũng không thèm đôi co nữa, hỏi mấy câu chuyên môn cho có lệ rồi lên tiếng đuổi khách.

Đương nhiên Lam Khải nào có dễ dàng rời đi như vậy, cậu đã cố tình khám hết một lượt mới vào phòng của Ngụy Bách Tường, mục đích chính là để bây giờ ở đây ăn vạ mà.

"Xong rồi còn không mau cút đi, ở đây làm gì"

"Một đám nữ sinh vây quanh, cũng không có thấy anh lớn tiếng như vậy. Em là bạn trai của anh đấy, sao anh có thể đối xử với em như vậy hả?" Lam Khải hờn dỗi hỏi. "Người ta yêu đương đều là ngọt ngào, sao đến lượt em lại chẳng ngọt ngào tí nào vậy? Có phải tình yêu rồi sẽ biến mất có đúng không?"

Ngụy Bách Tường chịu không nổi cái giọng điệu bán manh hờn dỗi này của Lam Khải, đành thỏa hiệp "Được rồi, đừng náo nữa, đang ở trường đấy"

"Vậy anh mau dỗ em đi, nếu không em sẽ không vui, như vậy tâm trạng không tốt em sẽ không học được"

Ngụy Bách Tường đứng lên, tiến về phía Lam Khải, đưa tay ra nhéo má cậu rồi hôn chụt một cái vào má.

Lam Khải mím môi kiềm chế, hất hất mặt "Như vậy còn tạm được"

"Đan Đan đâu nhỉ, chưa thấy tới" Ngụy Bách Tường vừa nói vừa cầm điện thoại lên bấm bấm. Một lúc sau mới thấy Ngụy Hiểu Đan lù lù mở cửa bước vào.

"Anh, kí tên luôn là được, không cần khám đâu" Ngụy Hiểu Đan đặt phiếu khám lên bàn, nhe răng cười nịnh nọt.
Ngụy Bách Tường đương nhiên là không nghe theo lời của cô rồi.

"Nói nhảm cái gì vậy? Kí cái gì mà kí, mau lại đây"

Nói đoạn sắn sắn ống tay áo lên.

Ngụy Hiểu Đan liếc liếc sang Lam Khải, chỉ nhận được cái nhún vai bất lực. Không thể làm gì khác hơn, cô đành phải tiến đến ngồi vào ghế, nâng tay vén cổ áo xuống.

"Em có uống thuốc thường xuyên không thế, nhịp tim đập không ổn định chút nào" Ngụy Bách Tường bỏ ống nghe ra nhíu mày hỏi "Có thấy chóng mặt không?"

"Em...em vẫn uống mà" Ngụy Hiểu Đan vội vàng nói "Với lại em cũng thấy vẫn bình thường, không có gì đâu. Có thể là do em vừa chạy tới đây nên mới thế"

"Thật không?" Ngụy Bách Tường nheo mắt nghi ngờ.

"Thật! Em không sao"

"Nếu thấy gì bất thường phải nói với anh ngay biết chưa?" Nhận được cái gật đầu của Ngụy Hiểu Đan, Ngụy Bách Tường lúc này mới cầm bút lên kí tên vào phiếu khám của Ngụy Hiểu Đan.

Lam gia

Lam phu nhân cả ngày chỉ ôm ấp, cưng nựng Khai Tâm khiến cho Lam Khải vô cùng chướng mắt. Lúc cậu không có ở nhà còn cho Khai Tâm vào phòng của cậu, nằm trên giường của cậu.

Vốn cũng chẳng có gì, nhưng Khai Tâm lại đang ở thời kì rụng lông, làm cả cái giường của cậu toàn lông là lông.

"Mẹ...Khai Tâm rụng hết lông ra giường con rồi đây này" Lam Khải bất lực gào lên.

Lam phu nhân tay cầm cái chổi lông gà đi vào phòng, nhìn Lam Khải khinh khỉnh "Lông thì dọn sạch sẽ là được, không được nữa thì thay ga mới"

Vừa nói vừa lấy cái chổi lông gà phủi phủi ga giường.

Nhìn thái độ dửng dưng như không có gì của mẹ mình Lam Khải tức ói máu, lông dính vào ga phủi đi được mới là lạ.

"Con là do mẹ sinh hay Khai Tâm là do mẹ sinh? Mẹ làm vậy mà không cảm thấy có lỗi chút xíu nào sao?"

"So sánh cái kiểu gì vậy? Vẫn còn có mặt mũi đi so sánh cơ đấy. Mẹ tưởng con có bạn gái rồi quên luôn mình còn có bà mẹ này. Con ở cái nhà này được mấy lúc, hay là chạy theo bạn gái đến nhà cũng quên luôn rồi"

Lam phu nhân ngẩng lên nói, đừng tưởng bà không nói là bà không biết gì. Con bà sinh ra bà còn lạ sao?

Từ xưa đến giờ ngoại trừ nhảy nhót ra nó có biết cái gì nữa đâu, cả ngày cậy miệng chẳng nổi mấy câu, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, cả mặt chỉ chưng ra cái thái độ thờ ơ.

Thế mà giờ nhìn xem, đi mất dạng tối ngày, bà là mẹ mà còn không biết nhìn thấy mấy lần.

Chơi bời yêu đương thì cũng thôi đi, tối còn dám không về nhà. Đây là còn chưa kết hôn mà đã chạy theo con gái nhà người ta rồi sao.

Như kiểu nhà có con gả ra ngoài vậy.

Lam phu nhân thật sự tò mò, muốn biết đến tột cùng là con nhà ai mà có bản lĩnh như vậy. Túm cẳng thằng con trai bà khiến nó không còn biết đường về nhà nữa.

"Chẳng phải bây giờ con đang ở nhà đây sao? Mẹ xem mẹ đi, cả tuần nay mẹ một tiếng Khai Tâm, hai tiếng Khai Tâm, chỗ nào nhớ đến con"

Lam Khải hậm hực nói "Chiều nay con sẽ mang Khai Tâm đi trả"

"Con đừng hòng, trừ khi Tiểu Ngụy tới mang đi, nếu không con đừng nghĩ tới nữa" Lam phu nhân giãy nảy lên.

"Vậy được, con gọi anh ấy tới" Lam Khải nói.

"Con..."

Lam phu nhân tức chết. 

"Hai mẹ con làm sao lại cãi nhau rồi?" Lam Trung Vũ nghe ồn ào bước vào nói "Suốt ngày cãi nhau, Tiểu Khải, con lại làm gì để mẹ con tức giận?"

Lam Khải oan ức "Con làm gì chứ? Ba xem, mẹ để Khai Tâm vào phòng con thì cũng thôi đi, còn cho lên giường, nó rụng hết lông ra rồi, nói thì mẹ còn giận"

"Aiyo, nay lại nói nhiều thế nhỉ, chẳng phải bình thường cậy miệng không nói được hai câu sao? Hừ" Lam phu nhân mỉa mai con trai, đoạn quay sang chồng mình "Con ông dọa mang Khai Tâm đi trả đấy, nó nghĩ nó là ai?"

Khai Tâm ngồi ở một chỗ xem cãi nhau, hết liếc Lam Khải lại liếc Lam phu nhân, đôi mắt tròn xoe vô tội.

"Ba nghe chưa, con muốn đi giám định DNA, con vẫn luôn cảm thấy mình được nhặt từ bãi rác về"

"Bậy nào" Lam Trung Vũ phì cười.

"Con không nói thì mẹ cũng quên đấy, đúng là nên đi kiểm tra, chứ mẹ không thể nào sinh ra cái đồ ăn cháo đá bát như con được" Lam phu nhân nói "Tối ngày chỉ biết chạy theo con gái nhà người ta"

Lam Khải cứng họng.

"Tiểu Khải, nhắc đến bạn gái, ba nói con nghe dù con còn đang đi học nhưng ba không cấm chuyện con yêu đương. Nhưng chính vì con còn đi học nên con phải biết điểm dừng. Năm nay con năm cuối rồi, để học hành xong rồi thì có thể muốn làm gì cũng được. Nếu bây giờ con dám đi quá giới hạn, ba đánh gãy chân con"

Lam Trung Vũ gật gù nói tiếp, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vô cùng hiền từ "Ba thấy con thường xuyên không về nhà, ba ở nhà mà cũng chẳng mấy lần thấy mặt con nên ba nhắc nhở con như vậy. Con lớn rồi, thành tích trước giờ vẫn luôn tốt nhưng cũng không thể coi thường. Yêu đương nên biết giới hạn nghe chưa? Nếu không, xem bố mẹ người ta có đánh chết con không?"

"Con..." Lam Khải đỏ mặt, ngắc ngứ mãi không nói được một câu.

Cậu làm sao dám đi quá giới hạn chứ, chưa nói đến ba mẹ, chỉ sợ Ngụy Bách Tường đã một cước đá chết cậu rồi. Bình thường anh ấy chỉ cho nắm tay và hôn môi, ngủ cùng nhau cũng chỉ được ôm thôi, nếu cậu dám làm gì khác thì sẽ xác định là ra ngoài ngay lập tức.

Lam Khải biết là anh muốn để cậu học hành xong, anh lúc nào mà chả coi cậu là trẻ con chứ. Anh sợ ảnh hưởng đến việc học hành của cậu.

Đương nhiên Lam Khải không dám cãi nửa câu, anh ấy mà tức giận thì đến cửa nhà cậu cũng không bước vào được chứ đừng nói là leo lên giường của anh.

Nói đến, Lam khải thấy vô cùng ấm ức.

"Được rồi, ba chỉ nhắc con như vậy, con từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, lại thông minh như vậy, tự con biết là nên làm thế nào. Dù sao thì yêu đương cũng tốt, vẫn may là còn có người thèm để ý đến con"
Nói rồi, quay người đi ra ngoài.

Lam Khải trợn mắt, cái gì mà vẫn may có người để ý đến cậu, bộ cậu kém cỏi lắm sao? Con gái thích cậu xếp hàng đầy Bắc Đại kia kìa, là cậu không thèm thôi.

Lam phu nhân cũng chẳng thèm đếm xỉa đến Lam Khải nữa, bà đưa tay vẫy vẫy Khai Tâm, chú chó mập mạp lắc lư đi lướt qua Lam Khải ra khỏi phòng.

"Hừ, đồ vô ơn" Lam Khải làu bàu mắng theo bóng dáng Khai Tâm khuất sau cánh cửa.

Cuối cùng thì Ngụy Bách Tường cũng tới đón Khai Tâm về. Tiểu Hùng đã hết bệnh, cũng nên đưa Khai Tâm về chơi với nó. Hai đứa này là nuôi lớn lên cùng nhau, tình cảm khẳng định không ít, nên là Ngụy Bách Tường vẫn quyết định mang Khai Tâm về.

Lam phu nhân mặc dù có ngàn vạn không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải đem Khai Tâm giao lại vào tay của Ngụy Bách Tường, còn không quên dặn dò khi nào rảnh nhớ mang cả hai đứa đến thăm bà.

Ngụy Bách Tường lễ phép đồng ý, sau đó dẫn Khai Tâm lên xe đi về. Trước khi bước lên xe còn không quên quay lại hướng Lam Khai nháy mắt mấy cái.

"Đồ ngốc.." Lam Khải không nhịn được bật cười mắng, nhưng khóe môi lại không kéo xuống được.

Càng gần đến kì thi tốt nghiệp áp lực của Ngụy Hiểu Đan lại càng lớn. Mặc dù lực học không tệ nhưng mỗi lần đến kì thi Ngụy Hiểu Đan đều vô cùng khẩn trương.

Hiện giờ đã là tháng 3 nhưng thời tiết ở Bắc Kinh vẫn còn se se lạnh. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, Ngụy Hiểu Đan gần như là điên cuồng học và học.

Áp lực kì thi gần kề khiến Ngụy Hiểu Đan vô cùng căng thẳng. Ngụy Bách Tường nhìn em gái dạo này gầy đi nhiều thì rất xót xa, anh động viên mãi mà không thấy khá hơn chút nào.

Buổi trưa, sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, tất cả học sinh trong lớp đổ xô xuống căn tin để ăn trưa, Ngụy Hiểu Đan vẫn ngồi trên ghế cố gắng giải nốt bài tập còn dang dở. Dạo gần đây thức khuya ngủ ít, lúc này trạng thái của Ngụy Hiểu Đan không được tốt lắm.

Rõ ràng thời tiết không nóng, nhưng lúc này mồ hôi đã chảy ướt đẫm trên khuôn mặt nhợt nhạt của Ngụy Hiểu Đan. Cô bỏ bút xuống, lấy khăn lau lau khuôn mặt của mình rồi lại cắm đầu làm tiếp.
Do quá mệt mỏi, Ngụy Hiểu Đan càng lúc càng cảm thấy não cô không thể load được cái gì nữa. Bởi vì đầu óc căng thẳng quá độ, lúc này ngực của cô lại rất hợp thời mà đau nhói lên.

Ngụy Hiểu Đan một tay ôm ngực, một tay run run siết chặt chiếc bút, bàn tay mồ hôi vừa lau sạch xong lại bắt đầu ướt đẫm. Ngụy Hiểu Đan cố gắng điều hòa nhịp thở, liều mạng thở ra hít vào nhưng sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, lồng ngực càng ngày càng như muốn nổ tung ra, sau một lúc, Ngụy Hiểu Đan liếm liếm môi cho bớt khô run run mở balo lấy ra lọ thuốc chẳng còn mấy viên, đổ ra hai viên nhét vào miệng.

Nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng. Gần đây thuốc cũng không thể làm giảm bớt cơn đau cho Ngụy Hiểu Đan.

Cứ đau thế này, Ngụy Hiểu Đan nghĩ có lẽ mình sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx