Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở Bangkok, thời tiết se se lạnh với những ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ vào bên trong phòng, làm cho căn phòng trở nên ấm áp một cách lạ thường.                                                                                 Phuwin đã dậy từ sớm trong căn phòng tối om, anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ ngáp một cách uể oải.

  Anh nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, dừng lại trước cửa phòng và nghe thấy tiếng có người gọi:

" Phuwin à, con đã dậy chưa"

Anh đứng dậy và bước phía cửa phòng, mở cửa ra anh thấy mẹ mình đang đứng đấy nhìn anh và nở một nụ cười.

"Con vừa mới dậy sao?"

"Con đã dậy từ sớm rồi đó mẹ"

"Thế à, mẹ còn sợ con dậy muộn trễ giờ đến trường chứ".

Mẹ sợ anh dậy muộn là do hôm qua anh đã làm thêm tăng ca về khá trễ.

"Thôi, con nhanh xuống nhà ăn sáng rồi còn đi nhận lớp mới nữa"

"Dạ".

Anh bước xuống nhà cùng mẹ ăn sáng, khi còn nhỏ bố và mẹ anh xảy ra một chút vấn đề nên anh chỉ sống cùng với mẹ cho đến bây giờ. Ăn uống xong thì anh thưa mẹ để đi đến trường, năm nay anh đã học năm 2 đại học, trên đường đi thì có người gọi điện thoại cho anh.

"Mày đến trường chưa?"

"Tao đang trên đường đi đây"

"Tao gần tới rồi nè, vậy tao sẽ đợi mày trước cổng trường".

Phuwin ừ một tiếng sao đó bên kia đã cúp máy, người bên kia máy không ai khác là bạn thân của anh, tên là Joong Archen hoàng cảnh gia đình cũng không phải giàu có nhưng đủ sống, học cùng trường với Phuwin học ngành kinh doanh , lúc đầu cả hai đều chọn chung ngành thông tin nhưng do bố của Joong muốn anh ấy học kinh doanh, nên anh ấy đã đổi ngành.

Đi đến trường Phuwin phải đi một chuyến xe bus chỉ tốn 10p, lúc đến trường đã 6h20 trước cổng trường anh đã thấy một bóng lưng cao to cùng cách ăn mặc xọc xệch, áo thì một góc bỏ vào trong quần một góc không, quần thì xắn ống cao ống thấp nhìn là biết ngay đó là người bạn thân của anh, anh đi lại vỗ vai Joong.

"Này!"

"Đến rồi à, tao đợi mày cũng hơi lâu đấy"

"Nhà mày gần hơn tao thì tất nhiên mày tới trước rồi, mà tao với mày có học chung đâu mà đợi"

"Mày đấy nói vậy mà nghe được sao, tại tao sợ mày cô đơn nên đợi mày đi chung thôi, dù gì cũng chưa vào học đi kiếm gì ăn đi"

"Tao ăn với mẹ ở nhà rồi, mày tự mà đi đi"

Joong ôm tay Phuwin làm mặt nũng nịu.

" Mày đi với tao đi mà, nha nha~".

Phuwin làm vẻ mặt buồn nôn, rồi hất tay Joong ra.

"Đi đi, tao đi với mày, chứ nhìn mày như vậy làm tao muốn nôn ra hết bữa sáng tao vừa ăn"

"Mày được lắm, hãy nhớ đấy"

"Thôi đi lẹ giùm tao, một hồi trễ giờ thì tao cho mày nhịn".

Vừa nói xong Joong đã bá vai của Phuwin đi bề phía nhà ăn của trường. Joong ăn uống xong thì cả hai tạm biệt nhau tại nhà ăn, rồi đi về lớp của mình.

Phuwin bước vào lớp định tìm chổ ngồi, thì nghe có người kêu mình ở vị trí gần cuối lớp:

"Phuwin ở đây này"

Anh nhìn lại, thì thấy Fourth đang vẫy tay với mình bên cạnh còn có cả Gemini, 2 người họ là bạn học năm nhất với Phuwin và cũng chơi khá thân với nhau.

Phuwin đi tới gần ngồi vào vị trí bàn cuối phía sau Fourth và Gemini nói:

"Sao tụi mày tới sớm thế, bình thường tụi mày là những người hay tới trễ mà?"

Gemini và Fourth quay đầu xuống nói:

Gemini: "Bình thường thì thế, nhưng hôm nay là ngày đầu đi học lại mà, tụi tao phải làm học sinh gương mẫu chứ"

Fourth: "Phải đó làm gì mà đi trễ hoài được, mày cũng kh cần nói ra thế đâu, người khác nghe lại tưởng tụi tao là không chịu học hành"

Phuwin: "Vậy tụi mày chịu học đàng hoàng hả?"

Gemini, Fourth:....

Fourth: " Thì cứ cho là vậy đi, ngoài đi học trễ thường xuyên thì điểm số của tụi tao cũng có tệ đâu"

Gemini: "Đúng đó"

Phuwin: "Thôi tụi mày bớt bênh nhau đi, mà bây giờ cũng tới giờ rồi sao chưa thấy thầy For nữa vậy"

Fourth: "Tao cũng không biết nữa chắc thầy cũng sắp vô rồi"

"Kìa thầy vô rồi kìa".

Thầy For vào lớp các sinh viên phía dưới đều đứng dậy chào thầy, thầy ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, thầy hỏi:

"Các em nghỉ hè bây giờ vào học lại cảm thấy thế nào?"

Học sinh 1: "Nay dậy sớm buồn ngủ lắm thầy"

Học sinh 2: "Đúng rồi thầy bây giờ em còn chưa tỉnh nữa"

Thầy For: "Vậy sao, các em chưa tỉnh vậy thì chúng ta làm nóng người liền nào, thầy sẽ giao bài tập cho các em làm cũng không nhiều đâu 10 bài thôi"

Câu nói của thầy vừa dứt khiến cả lớp phải la lên một cách uể oải và chán nản.

Phuwin thấy mọi người như vậy chỉ cười rồi lấy tập và máy tính của mình ra để bắt đầu học.
  
----------

   Ở một tòa nhà cao tầng của công ty Lertratkosum, trong phòng chủ tịch có bóng dán của một người con trai cao to đang đứng nhìn xuống đường phố, nơi có những ngôi nhà nhỏ bé khi nhìn từ trên cao.
 
  Người ở trong phòng đấy là người thừa kế tất cả tài sản của gia tộc Lertratkosum, tên là Naravit Lertratkosum tuy chỉ mới 25 tuổi, nhưng đã giúp cho công ty mang tiếng tâm lẫy lừng trong giới thị trường kinh doanh rất nhiều, tuy nhiên đã có rất nhiều công ty cạnh tranh nhưng điều không thể vượt mặt được.

Ngoài sự tài giỏi đó Naravit còn sở hữu nét đẹp khiến bao người mê mẫn, nhưng đến hiện tại anh vẫn chưa có bắt kì mối tình nào, vì anh chỉ lo cho công việc anh cảm thấy thật tốn thời gian khi yêu đơn.

Khi Naravit còn đang chăm chú nhìn bên ngoài cửa kính, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc

"Sếp, tôi đã chuẩn bị xe rồi ạ"

"Tôi biết rồi"

Người đàn ông vừa nghe như vậy nên đã đi xuống xe trước, người vừa cùng nói chuyện với Naravit là thư ký của anh tên là Marc.

Marc vừa xuống xe một lúc Naravit đã xuống tới, Marc mở cửa xe cho Naravit.

Hôm nay anh có cuộc hẹn cùng với một đối tác ở nhà hàng, khi đến nơi Marc xuống xe trước mở cửa cho anh, anh xuống xe và vừa bước vào cửa anh đụng vào người một thiếu niên đang giao hàng, nhưng trên tay người thiếu niên giao hàng ấy đang cầm một ly cà phê và ly cà phê ấy đã đổ lên người anh, anh đã đứng hình một lúc thì nghe thiếu niên kia lầm bầm.

"Sao mà hôm nay xiu thế, gặp toàn thứ gì đâu không biết"

Naravit: "Này cậu kia cậu là người đụng vào tôi mà nói chuyện kiểu gì thế hả?"
"Làm như anh không đụng vào tôi vậy"

Naravit: " Được vậy tôi đền bộ đồ cho cậu, cậu cũng đền bộ đồ này cho tôi đi thì huề nhau"

Phuwin nhìn bộ quần áo trên người Naravit rồi nhìn lại mình nói:

"Anh mặc đồ sang trọng như thế, còn đồ tôi như thế này sao mà công bằng mà anh kêu huề nhau"

Naravit: " Thế thì cậu...."

Marc: " Bỏ qua đi sếp sắp trễ giờ hẹn với đối tác rồi"

Naravit: "Được rồi, tôi bỏ qua cho cậu lần này, đúng là thiếu niên bây giờ không phân biệt được đúng sai"

Anh nói xong thì bỏ đi ngay.

"Anh anh...."

Cậu thiếu niên tức xì khói không nói nên lời nhưng cậu cũng không muốn dính đến, tại bồ đồ trên người anh ta mặc không phải thứ mà cậu có thể mua được, tốt nhất nên chạy trước không thôi thì xong đời.

Cậu thiếu niên nhanh chân chạy đi với cơn thịnh nộ.

-------------

Trời bắt đầu sập tối, Phuwin đi học và đi giao hàng đã về.

Tiếng nước tí tách trong phòng tắm vừa ngưng, thì bên ngoài có tiếng điện thoại vang lên.

Phuwin cầm điện thoại lên khi thấy người gọi đến là người bạn thân của mình anh cảm thấy thật mệt mỏi anh bắt máy.

"Có chuyện gì?"

Joong: "Có chuyện gì đâu, tao chỉ muốn hỏi mày về nhà chưa thôi"

Phuwin: "Mày còn hỏi nếu không tại mày tao đã không phải chạy thục mạng đi giao hàng rồi, còn gặp phải chuyện xiu xẻo nữa chứ"

Joong: "Xin lỗi bro tại tao quên mất kêu mày đợi mà về trước, mà mày gặp chuyện xiu xẻo gì vậy"

Phuwin: " Thì do nay gấp phải giao hàng do đến trễ nên tao đụng phải một người, còn làm đổ cà phê lên đồ người ta mà người đó hình như có tiền lắm đấy, mặc đồ đắt tiền lắm"

Joong: "Wow!!! Thế mày có bị bắt đền gì không?"

Phuwin: "Có đó mà người đó bận gì đó gấp nên bỏ qua, mà lỗi cũng không phải do mình tao nên tao cũng không sợ"

Joong: "Thế à, mày biết là thằng nào để tao xử giúp cho mày"

Phuwin: "Mày thôi đi, bớt bớt lại mày làm như mày hay lắm không bằng, mày chỉ được cái to xác chứ chẳng làm được gì"

Joong: "Mày nhá tao có lòng tốt giúp mày mà mày còn nói như thế, biết thế tao đã không giúp mày rồi"

Phuwin: "Thế mày giúp tao chưa?"

Joong: "Thì tao mới nói thế thôi mày không càn giúp thì thôi, mà thôi dẹp chuyện đó qua bên đi tao có chuyện noi nè"

Phuwin: "Chuyện gì?, Nói nhanh đi"

Joong: "Mày rảnh không?, Đi chơi bóng rổ đi tụi thằng Gemini vs thằng Fourth rủ kìa"

Phuwin: "Không rảnh đâu, một chút tao còn đi làm thêm rồi"

Joong: "Mày làm gì mà làm lắm thế?"

Phuwin: "Thì cũng như bình thường thôi, học xong tao đi giao hàng một chút, rồi tối tao đi bán quán ăn với dì Kert đó thôi"

Joong: "Ủa mày còn làm cho dì Kert à?, sao tao nghe dì Kert nghỉ bán rồi mà"

Phuwin: "Dì Kert chỉ chuyển quán đi chổ khác thôi"

Dì Kert là người chủ chổ Phuwin làm do Phuwin làm cũng khá lâu cho dì Kert nên hai người rất thân với nhau.

Joong: "Thế xa nhà mày không?"

Phuwin: "Không xa lắm mà gần khu mấy người nhà giàu, bán ở đó được lắm"

Joong: "Thế thì tốt rồi"

Phuwin: "Không có gì nữa thì tao chuẩn bị đi làm đây"

Joong: "Ừ, tao cũng đi chơi bóng rổ với tụi nó, khi nào mày rảnh thì đi chơi cùng tụi tao lâu rồi không tụ hợp với nhau"

Phuwin: "Tao biết rồi, vậy thôi".

Khi nói xong Phuwin đã cúp máy ngang để chuẩn bị thay quần áo đi làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro