Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị mọi thứ xong hết Phuwin bước ra khỏi phòng chuản bị đi làm, thì thấy mẹ anh đang dọn dẹp phòng bếp mẹ anh hỏi:

"Con không ăn gì thêm để đi làm sao?"

Phuwin: "Dạ không, lúc nãy con có ăn bên ngoài rồi"

Mẹ Phuwin: "Thế con đi làm đi, nhớ về sớm nhá"

Phuwin: "Dạ mẹ cứ ngủ trước đi đừng thức chờ con".

  Mẹ anh đáp một tiếng, sau đó anh mang giày đi ra khỏi cửa, vì do nhà anh không có phương tiện đi lại nên anh thường đi xe bus đi đến chổ làm của anh cũng khá gần chỉ mất 10p nhưng phải đi bộ một đoạn đường tầm 5p do quán dì Kert cách chổ đoán xe bus.

Khi đến nơi thì dì Kert đang mở quán, thấy Phuwin tới thì dì hỏi:

"Con mới đến đó sao?, sao con đến sớm vậy?"

Phuwin: "Do hôm nay ngày đầu đi học không có nhiều bài nên còn được về sớm"

Dì Kert: "Thế con phụ dì bưng bàn ghế ra đi"

Phuwin đáp một tiếng rồi bắt tay vào làm, quán của dì có vài người nữa làm cùng nên bàn ghế được dọn ra khá nhanh, thì tầm 10p đã có khách vào rất đông, tuy quán của dì nhìn có vẻ đơn sơ nhưng món ăn dì làm đều rất ngon, vì thế rất thu hút khách đến ăn.
Chỉ mới hơn 20p mà các bàn trong quán được dọn ra đã gần đầy hết chổ ngồi, hôm nay thật sự đông khách hơn thường ngày.

Phuwin lo đứng mãi nhìn khách ra vào tấp nập mà quên mất có khách đang kêu mình, đến khi dì Kert kêu một tiếng anh mới hoàng hồn lại và đi lại mời khách vào bàn.

Nhìn vào những người này thì biết là những người có tiền, ăn mặc rất sang trọng, trong những người này có một nam hai nữ.

Phuwin tự hỏi trong lòng 'tại sao mà đi ăn quán lề đường có cần mặc đồ lộng lẫy vậy không, sợ người khác không thấy hả?'

Bỏ qua suy nghĩ trong lòng Phuwin đem menu ra cho khách
"Mời anh chị vào ngồi, anh muồn ăn gì thì cứ gọi ở đây có menu đây"

Người con trai gọi những món nổi tiếng của quán, Phuwin ghi xong hết rồi vào để cho dì Kert làm, lúc vừa bước được vài bước Phuwin nghe một giọng nữ trong nhóm người đấy nói:

"Quán ở đây sạch sẽ không mà cậu vào ăn vậy?"

Một giọng nữ khác cũng chen vào.

"Đúng đấy nhìn bàn ghế thôi đã kh muốn ngồi vào rồi"

Phuwin cảm thấy nếu mà nghe thêm nữa chắc không nhịn nổi mà đuổi bọn người này đi mất, thế nên anh đã cố gắng kiềm chế mà đi vào trong đưa giấy ghi đồ ăn khách đã kêu cho dì Kert.

Thì bên cạnh có mấy mấy anh chị nhân viên làm chung đang nói chuyện cùng nhau, thấy Phuwin nhìn sang mấy anh chị ấy hỏi Phuwin:

Chị nhân viên: "Khi nãy mấy người đó có làm khó em gì không"

Phuwin: "Không có, mà có chuyện gì vậy chị?"

Chị nhân viên 1: "Thế em không biết họ là ai rồi, mấy người đó là người có quyền thế ở đây đó"

"Em thấy người con trai kia không, người đó là người thừa kế của gia tộc Boonprasert tên là Natachai Boonprasert, còn hai người con gái đó là con của bạn bà Boonprasert đấy, mà hai đứa con gái đó chảnh lắm từ lúc vào quán mình là cứ dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn xung quanh quán mình"

Anh nhân viên: "Đúng là ai giàu có cũng trở nên chảnh vậy sao?"
Phuwin: "Vừa nãy em còn nghe được mấy câu đáng ghét từ miệng hai người đó, nếu không phải vì quán củ dì Kert em đã đuổi cổ 2 con người đó đi ra khỏi quán rồi"

Chị nhân viên 2: "Em mà đuổi là cả đám tụi mình đều xong đời cả đấy"

"Hahaha"

Mọi người đều tốc lên cười không ngừng đến nổi dì Kert phải la mới chịu giải tán đi làm việc.
  Ở ngoài bàn ăn của ba người khi nãy hai người con gái ấy vẫn không ngừng phàn nàn.

Dunk Natachai cái tên thường được gọi của Natachai Boonprasert.

Dunk: "Này hai cô ăn được thì ăn không ăn được thì đi chổ khác, quán người ta đang buôn bán, những người khác ăn được không lẽ hai cô ăn không được"
 
Anna: "Em chỉ nói thế thôi, nhưng mà anh ăn ở đâu thì em ăn ở đó".

Nói xong Anna còn nở một nụ cười thảo mai với Dunk.

Star: "Mà sao giờ này còn chưa thấy anh Pond đến vậy?"  

'Pond tên thường gọi của Naravit Lertratkosum'

Khi Star vừa nhắc đến Pond thì đã nghe phía sau có tiếng bước chân đến gần.

Dunk: "Đấy vừa mới nhắc đã đến rồi, mày linh thật đấy"

"Quá khen". Vừa nói Pond vừa đi đến chổ Dunk kéo ghê ngồi xuống.

Pond: "Tự nhiên hôm nay mày hẹn ra đây ăn làm gì, tao nói để tao đưa đi nhà hàng Nhật ăn mà mày lại không chịu"

Dunk kề sát vào tai Pond vừa nói vừa hất cằm về phía hai cô gái kia: "Mày nhìn đi, mày nghĩ hôm nay sao tao lại rủ mày đi ăn quán lề đường chứ"

Pond: "Thế mày gặp chuyện là phải kéo theo tao à?"

Dunk: "Mày không thấy từ nãy giờ Star cứ nhìn mày à"

Pond chỉ nhìn lướt qua với ánh mắt chán ghét: "Không quan tâm"

"Ăn nhanh rồi đi về, tao không cho nhiều thời gian làm chuyện vô bổ ở đây"

Dunk: "Biết rồi biết rồi, mày thì chỉ có công việc là trên hết"

"Mày làm như tao muốn đi ăn với hai con nhỏ này vậy".

Pond chỉ nhìn Dunk một cái rồi quay mặt đi không nói gì.

Bên trong đồ ăn đã được làm xong chuẩn bị đem ra, thì Phuwin thấy được một người nữa xuất hiện tại bàn của ba người khi nãy, mà gương mặt này anh cảm thấy quen nghĩ một lúc anh cũng đã nhớ được đó là ai, anh chỉ mới gặp lúc trưa làm sao mà quên được.

Phuwin đang lúng ta lúng túng thì anh nhân viên lại vỗ vai anh.

"Này nhóc! sao không đem đồ ăn ra cho khách đi, đứng thẫn thờ đó làm gì vậy"

"Dạ, em đi ngay đây". Phuwin nói xong lấy lại tinh thần bắt đầu đem đồ ăn ra.

Khi đem đồ ăn ra không may Phuwin bị đụng phải một người khách khác, làm dĩa mì xào trên tay bay đi, nó như một thước phim chậm trước mắt của anh cho đến nó dừng lại rơi vào ngưới trước mặt anh.

Pond né kịp sang một bên nhưng vẫn có vài sợi mì rớt trên tóc anh, và có vài cọng rau nằm trên vai anh, anh ngước lên nhìn người đã tạo ra tác phẩm này bằng ánh mắt lạnh buốt.

Phuwin cảm thấy chuyện chẳng lành sắp đến với mình, nên anh đã vội vàng chạy lại gần Pond dùng tay phủi những thứ trên đầu anh xuống miệng luôn nói xin lỗi, tay thì vẫn luôn phủi thức ăn xuống.

Xung quanh trở nên ầm ĩ, mọi ngươi đang ăn đều hướng mắt đến chổ anh, dì Kert cùng mấy nhân viên cũng đi ra đến khi thấy cảnh tượng trước mắt dì Kert há hóc miệng không nói nên lời.

Hình ảnh Phuwin đang đứng phía sau Pond, tay vẫn còn đặt trên đầu anh, đầu anh như một mớ hỗn độn với những cọng mì len lỏi vào những sợi tóc của anh, nhìn anh lúc này chẳng giống như một người thừa kế của Lertratkosum, anh tức giận đến hai mắt đỏ ngầu đập bàn một phát rồi đứng lên quát to vào mặt Phuwin.

"Cậu bị điên rồi à!!!!!"

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý". Phuwin giơ tay lên đã bị Pond bắt lấy.

"Lại là cậu nữa à?"

"Gì chứ anh biết tôi sao?"

"Cậu đừng có mà giả điên, tôi ấn tượng cậu khi sáng lắm đấy, nhưng không ngờ làn này cậu còn làm tôi ấn tượng sâu sắc luôn đấy"

Dì Kert: "Cháu biết cậu Lertratkosum à Phuwin?"

Phuwin làm bộ mặt khó hiểu như kiểu chưa từng gặp Pond.

"Cháu đâu có biết đâu dì"

Pond: "Không ngờ cậu diễn giỏi như vậy đấy"

Dì Kert thấy tình hình càng ngày càng căng kéo tay Phuwin lại gần nói nhỏ:

"Cậu ấy là người thừa kế của Lertratkosum đấy, con đắc tội với người ta thì xin lỗi một tiếng đi, không thôi là không xong đâu".

Phuwin nghe dì nói như vậy liền nuốt nước bọt ' xong đời mình rồi'.

"À tôi nhớ ra anh là ai rồi, hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm thôi do buổi trưa tôi gấp quá, nên không nhìn đường thành thật xin lỗi". Phuwin nói với giọng nói đầy tội lỗi và làm bộ mặt ủ rủ.

Pond: "Cậu làm tôi ra bộ dạng như bây giờ xin lỗi là xong sao?"

Star không biết từ đâu ra đứng cạnh Pond nói: "Đúng rồi đó, cậu có biết bộ đồ này của anh ấy bao nhiêu tiền không hả?"

Phuwin tính cách rất nóng nảy, khi nghe Pond nói như vậy anh rất thấy bực mình, vụ việc hồi sáng không chỉ là lỗi của mình anh, để lấy chuyện lúc sáng mà ghim thì anh cảm thấy không công bằng chút nào.

Nên Phuwin không ngần ngại mà nói:
"Chứ nếu giờ tôi không xin lỗi anh thì tôi có thể làm gì được đây, anh muốn tôi đền bộ đồ đó sao bây giờ anh có kiếm hết người tôi cũng không có tiền đưa cho anh đâu"

"Tôi không cần tiền từ cậu, bây giờ cậu kiếm cho tôi bộ quần áo để thay liền là đủ rồi".

Pond nói với điệu bộ mệt mỏi, anh là kiểu người không thích dính đến chuyện phiền phức nên anh không chấp nhất.

Phuwin nghe vậy liền mừng vội nói:

"Thế tôi lấy quần áo cho anh, anh đi theo tôi"

Pond không đáp lại mà đi theo hướng của Phuwin đi được một lúc thì tới nhà vệ sinh, Phuwin kêu anh đợi một sẽ đi lấy quần áo cho anh, cũng may hôm nay Phuwin có đem theo đồ phòng hờ những lúc về trễ anh có thể tắm ở quán.

Phuwin lấy quần áo mình đưa cho Pond mặc đó là một cái áo thun hơi phai màu và cái quần dài thể thao, khi Pond thay quần áo xong bước ra ngoài Phuwin đã không nhịn được mà xém bật cười thành tiếng, anh chỉ có thể cúi đầu xuống cố gắng nhịn cười.

Vì do dáng người của Phuwin nhỏ hơn Pond, nên áo Pond mặc ngắn lên tận thắt lưng nếu giơ tay lên sẽ thấy được cơ bụng săn chắc của anh, còn quần thì trên mắt cá anh một đoạn.
Pond cũng chẳng thích như vậy chút nào, nhưng do tình hình như thế nên chỉ có thể chịu thôi, Phuwin thấy thế nên đã chạy đi lấy áo khoác rộng của mình đưa cho anh.

"Này! Anh khoác vào đi, anh mặc vậy ra ngoài sẽ làm ô uế mắt của người ta thôi"

"Cậu không thể nào nói chuyện bình thường được à?"

"Tôi nói như vậy đã là bình thường lắm rồi, làm sao muốn gây chuyện nữa sao hay đòi tiền"

Pond nhìn Phuwin bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Cậu nghĩ cậu có tiền sao mà nói chuyện tiền bạc với tôi"

"Thì tôi không có tiền, anh đòi cũng chỉ tốn công thôi". Phuwin nhìn Pond và nhếch môi.

"Tôi không ngờ trên đời này có người ngang ngược như cậu đấy". Pond nói với điệu bộ cợt nhã.

Phuwin đáp: "Cảm ơn, anh quá khen rồi".

Pond lắc đầu, anh không ngờ mình lại gặp được người như vậy. Không nói chuyện cùng Phuwin nữa anh khoác áo khoác mình vừa cầm trên tay lên, sau đó đem bộ quần áo bị bẩn ra ngoài xe.

Trước xe có ba người đang đứng đợi anh từ nãy giờ, khi anh đến gần Dunk đã cười phá lên, xảy ra sự việc lúc nãy Dunk cũng khá bắt ngờ vì lần đầu tiên thấy thằng bạn thân mình bị như vậy.

Dunk: "Sao cảm thấy thế nào?, khi nãy cũng đông người nhìn lắm đấy". Dunk nói miệng còn cười không ngớt.

Anna: "Anh không xửa lý cậu ta sao?"

Star: "Đúng đấy cậu ta làm xấu mặt anh như vậy mà, để em thay anh trút giận"

Pond: "Tôi với cô thân nhau lắm sao?"

"Lắm chuyện"

Star nghe vậy ngượng chín mặt muốn khóc đến nơi.

Mà Dunk thì cứ nhìn Pond cười mãi, Pond bực mình nhìn Dunk bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Mày vui lắm sao?"
Dunk rén ngang: "Không cười nữa, không cười nữa, về thôi nào". Nói xong Dunk bước lên ghế phụ của Pond ngồi.

Pond đã lên xe từ trước, Star với Anna định lên xe thì cửa đã khóa lại. Dunk mở kính xe xuống nói: "Khi nãy tới bằng gì thì về bằng đó đi, tụi này còn phải đi chơi không rảnh đưa về đâu".

Vừa dứt lời xe đã nhanh chống lăn bánh vụt mất đi, để lại Anna và Star với gương mặt mếu máo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro