Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc*

- Vào đi - Tiếng nói có chút mệt mỏi từ trong phòng vọng ra khiến người vừa gõ cửa có chút bối rối rồi cũng đưa tay mở cửa vào.

- Annin, em đỡ chưa? - Ricchan vừa nói, vừa tiến lại bên giường bệnh của Annin. Annin nhìn Ricchan cười gượng

- Không sao, em cũng đỡ rồi, lát nữa là ra viện rồi sao chị còn qua đây?

- À, cũng không có gì cả, chỉ là....cảm ơn em và cũng xin lỗi em....vì đã đỡ cho chị.... - Ricchan nói, mặt cúi gằm không dám nhìn Annin

- Chị nói gì kỳ vậy, nếu là người khác em cũng sẽ làm vậy thôi - Annin bật cười khi thấy Ricchan như vậy trong lòng thầm nghĩ * Đồ baka này, đó là chị nên em mới dám làm vậy đó*

- Nhưng...tại chị mà....

- Chị bỏ ý nghĩ đó đi nha, em không thích vậy đâu, đối với em, chị như gia đình thứ 2 vậy, bảo vệ chị là chuyện thường mà, với lại dù sao em cũng không bị thương nặng - Annin nhăn mặt cắt ngang lời của Ricchan - Thôi, giờ thì chị về phòng đi.

- Ừm...lát nữa gặp. - Ricchan nói trong mắt vẫn còn hiển diện đầy vẻ tội lỗi. Cô rất lo lắng cho Annin, có ai lại không lo cho người mình yêu đâu chứ, hơn nữa lại do mình mà người đó bị thương, thành thật ra, lúc nhìn thấy Annin chạy ra đỡ cho mình, Ricchan cảm thấy vui, không phải vì mình được cứu mà do Annin dám chạy ra đỡ cho cô, nhưng cô lại ghét chính bản thân mình không thể bảo vệ được cho Annin mà để cho Annin bị thương như vậy, tình cảm này, có lẽ đến chết cô cũng không dám nói, đã để cho Annin ra nông nỗi này, còn mong chờ gì Annin có thể đáp lại tình cảm này nữa chứ.Vừa đi vừa nghĩ như vậy cũng đến phòng cô, bước vào thu dọn đồ đạc được 5 phút thì quản lý đến, cô theo quản lý ra ngoài cùng Annin rồi lên xe về nhà. Cô và Annin được ngừng hoạt động 1 thời gian, âu, đó cũng là chuyện đương nhiên, thực sự mà nói, trong mấy ngày đầu cô còn chịu được chứ hết 1 tuần là cô chán như con dán vì suốt ngày phải ở ru rú trong nhà rồi. Tối đó cô đang nằm ườn ra xem ti vi thì điện thoại rung lên * Có tin nhắn mới* tự nhủ chắc là quản lý nhắn về việc gì đó nhưng khi mở ra, cô không tin vào mắt mình...là tin nhắn của Annin * Ricchan, mai chị rảnh không? Đi chơi với em nha, ở nhà suốt, em chán quá* với 1 tốc độ thần thánh, Ricchan rep lại tin của Annin *Chị rảnh mà, ở nhà suốt có làm gì đâu, vậy, mai mấy giờ, rồi em định đi đâu?* rất nhanh chóng sau đó, tin của Annin * Mai em sẽ qua nhà chị đón, 9 giờ nha, tụi mình đi Disneyland, đừng có ngủ dậy muộn đó, Oyasumi ♥~~* Ricchan sung sướng cười khi thấy tin nhắn đó, vội nhắn lại *Oyasumi ♥♥~~* Nhìn lại đồng hồ cũng hơn 11 giờ rồi, Ricchan cũng tắt ti vi lên giường đi ngủ luôn, vừa ngủ vừa nghĩ đến ngày mai đi chơi cùng Annin mà cô cứ cười mãi không thôi, cuối cùng thì ngủ lúc nào cũng không hay. Đến sáng hôm sau, 8h30 Ricchan mới tỉnh, cuống cuồng đi tắm nhanh gọn lẹ, chải chuốt gọn gàng vừa lúc xong thì Annin cũng đến, 2 người cũng đi luôn, vừa đến nơi, Ricchan đã vươn vai:

- Ahh~~ Ánh nắng mặt trời thoải mái quá đi, cả tuần nay rồi mới ra ngoài.

- Ricchan à, chị nhỏ tiếng chút đi, nhỡ có người nhận ra chúng ta thì sao? - Annin nói nhỏ với Ricchan khi thấy vài người đang chỉ chỉ bọn họ, nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm vì họ nghĩ chắc nhầm người.

- A, chị xin lỗi. Giờ thì chơi cái gì đầu tiên ta - Ricchan nói rồi nhìn dáo dác xung quanh, bỗng thấy 1 đôi tình nhân cạnh đó đang ăn đá bào, bục thì réo ùng ục, vội kéo Annin đi mua 2 cốc đá bào ăn cho đã rồi mới đi chơi. Đến trưa, 2 người vào 1 nhà hàng ngay gần đó ăn cơm trưa, nghỉ ngơi 1 lúc rồi lại kéo nhau đi chơi như 2 đứa trẻ, à không, 1 đứa trẻ với mẹ của nó thì đúng hơn, Ricchan thì cứ vô tư, đòi chơi hết trò này đến trò khác trong khi Annin chỉ biết lắc đầu vì tính khí trẻ con của người này. Đến tối, Annin đã cố lôi Ricchan vào nhà ma, 1 phần vì cô thích, và 1 phần cô muốn thấy Ricchan sợ hãi trông như thế nào ( Máu S nổi lên nha :v), vừa mới bước vào cửa, cái đầu của 1 thím ma được treo ngược làm Ricchan sợ chảy cả nước mắt, tay bấu chặt vào Annin:

- Á á á, Annin, chị...hic...chị sợ.... mình đừng chơi nữa...ra khỏi đây đi nha...

- Được rồi, được rồi, không chơi nữa nha, nín đi, chị lớn rồi mà như trẻ con vậy á - Annin thấy vậy cười híp cả mắt vào, tay ôm chặt lấy Ricchan rồi vỗ vỗ như mẹ dỗ bé vậy - Bây giờ em đưa chị về ha, đừng khóc nữa mà, đồ giả cả thôi mà.

- Un~~, Mình về đi, đừng chơi nữa, chị...sợ lắm... - Ricchan vẫn sụt sịt, đưa tay lau nước mắt, tay kia vẫn bám chặt vào Annin vì sợ, cuối cùng, 2 người cũng về đến nhà, à đúng hơn thì Annin đã đưa Ricchan về đến nơi, thiệt tình đi chơi cứ như là mẹ trông con vậy á.

- Vậy, em về đây, chị tắm rửa rồi ngủ sớm đi nha. - Annin nói rồi định quay người ra cửa thì bỗng nhiên Ricchan với tay kéo Annin

- Em ở lại đây đi, cũng muộn rồi...với lại...chị sợ lắm... - Ricchan nhìn Annin với cái ánh mắt cún con rưng rưng nước mắt.

- Hà ~~~ thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đó. - Annin thở dài rồi nói, dù sao cũng là do cô dọa Ricchan sợ đến vậy, hơn nữa đúng như Ricchan nói, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, quá muộn để cô về nhà an toàn nên ở lại là quyết định đúng, lợi cả đôi bên, nghĩ vậy rồi quay lại nói với Ricchan - Chị đi tắm trước đi.

- Ừ, vậy em đợi 1 lát nha, quần áo thì lát tắm xong lấy quần áo của chị cũng được, có hơi chật 1 tý nhưng có lẽ có còn hơn không. - Tắm 1 cách nhanh chóng trở ra lấy quần áo cho Annin, đợi Annin vào tắm rồi lấy nệm trong tủ trải dưới đất, tính là đợi Annin tắm xong rồi cả 2 ngủ cho đỡ sợ nhưng ai ngờ mới đợi được 1 tý lăn ra ngáy khò khò ở dưới đất, chăn thì tung sang 1 bên, Annin tắm xong đi ra nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi phì cười, thầm nghĩ * Đồ ngốc này, nhìn này là biết muốn ngủ dưới đất rồi, thôi thì đã muốn thì cho luôn* nói thế chứ vẫn kéo chăn lên đắp cho Ricchan rồi lấy tay chọc chọc vô cái má phúng phính đáng yêu đang ngủ kia, bất ngờ Ricchan nói... *Un~~ Daisuki.. hị hị* Annin giật mình, mặt có vẻ gì đó buồn buồn, mặc kệ con người kia ngủ dưới đất, cô vẫn trèo lên giường ngủ, vừa nằm vừa nghĩ *Ricchan...chị ấy thích ai rồi ư...* rồi cứ thế ngủ thiếp đi, nói là ngủ thiếp đi nhưng ngủ được 30 phút Annin bỗng nhiên mò dậy chui xuống dưới đất nằm cùng Ricchan, cô quay mặt vào lưng Ricchan, tay luồn qua bụng kéo Ricchan lại sát người mình, người Ricchan thực sự rất ấm nha, mùi như em bé làm Annin chỉ muốn ôm suốt thôi, rồi cuối cùng 2 người ôm nhau ngủ 1 mạch tới sáng không biết trời đất trăng sao gì. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy

- A cha.. mình ngủ quên mất, tại Annin tắm lâu quá nên ngủ trước mất tiêu, mà... - Vừa ngái ngủ vừa nói, không để ý người con gái còn lại đang ôm ghì lấy mình, giật mình nhìn lại thấy Annin đang cọ cọ má vào oppai mình, mặt Ricchan đỏ lừ, đầu xì khói, đúng lúc đó thì Annin tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn Ricchan:

- A, chị dậy rồi hả, ngủ ngon không?

- Ngon...mà...tại sao em lại ngủ cùng chị,chị nhường giường cho em mà em không nằm?

- Tại trời lạnh quá đó, người chị thì lại ấm nữa, mà chị không thích ngủ cùng em hay sao mà lại xuống đất nằm? - Annin tỏ vẻ nũng nịu hỏi Ricchan khiến cô lắp bắp

- Chị...không...không, chỉ là chị sợ em thấy phiền thôi.....

- Mồ, chị đúng là baka mà, em có thân với ai ngoài chị đâu, em đã nói rồi, chị như là gia đình thứ 2 của em vậy, phiền gì mà phiền. Với cả đây là nhà chị mà. - Annin phồng má nói giọng kèm theo chút giỗi hờn.

- A, được rồi, từ sau chị không thế nữa mà, bây giờ thì em đi tắm đi, còn ăn sáng rồi về nhà nữa.

- Được rồi, nhưng chị đừng có nấu ăn nha, cháy bếp em không cứu à, tốt nhất là chị đi mua cái gì đó ăn liền là được rồi. - Nói rồi đi thẳng vô phòng tắm. Ricchan thì mặc quần áo đi ra cửa hàng bách hóa mua tạm 2 cốc mì, vừa đi cô tự hỏi mối quan hệ này là gì, nó không đơn giản chỉ là tình bạn, nhưng cũng không hẳn là tình yêu vì cô chưa bao giờ nói yêu Annin mà chỉ giữ trong lòng thôi, chắc chắn 1 điều là 1 người thông minh như Annin sao có thể thích cô được chứ, hơn nữa cô lại là con gái, điều này là không thể, đời nó khác phim rất nhiều, chốt lại, mối quan hệ này không cần phải rõ ràng, chỉ như bây giờ là được rồi, như những người bạn quan tâm, chăm sóc nhau như vậy là đủ rồi. Nghĩ ngợi 1 lúc thì cũng về đến nhà, lúc đó Annin cũng tắm xong, trên người quấn độc nhất vô nhị 1 chiếc khăn tắm, đầu vẫn còn ẩm, mùi thơm tỏa ra từ người Annin thật sự kích thích Ricchan làm cô nuốt khan cái ực rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, tiến vào nói với Annin

- Chị về rồi này, em mặc quần áo vô rồi úp mì ăn trước đi, chị đi tắm đã.

- Chị cứ tắm đi, em đợi ăn chung cho vui, đằng nào thì em vẫn chưa đói cho lắm.

- Ừm, vậy...điều khiển ti vi kia, em cứ mở ra mà xem nhé, chị sẽ tắm nhanh thôi. - Lại cà lăm mà nói vì Annin đang mặc quần áo trước mặt cô, rồi nhanh chóng tắm rửa ra ăn với Annin, từ cái ngày hôm đó, cũng rất nhiều lần Annin và cô đi chơi cùng nhau, thật sự rất vui luôn, những ngày đó, cô như trở thành trẻ con vậy. Cũng không lâu sau đó, cô quay trở lại hoạt động trước Annin, mọi người cứ nói, có lẽ do cô bị thương nhẹ hơn Annin nên có thể quay lại sớm hơn, và có những lời cay độc hơn giáng thẳng cho cô, nói rằng do cô mà Annin thành ra như vậy, nhưng trong số họ ai mà biết được, cô đau như thế nào, cô sợ như thế nào và hơn hết, cô hối hận đến thế nào khi mà để Annin thành ra như vậy, rất nhiều lần cô muốn buông xuôi, bỏ cuộc, nhưng những lần như vậy, Annin lại mắng cho cô hiểu, họ nói gì thì kệ họ, vứt ngay cái ý nghĩ do cô mà Annin mới bị như vậy đi và đừng bao giờ bỏ cuộc, những điều đó làm Ricchan vui lắm, cô phấn chấn hơn, năng nổ hơn, những lời cay độc kia, cô cũng bỏ ngoài tai, không quan tâm. Rồi cũng chóng vánh, Annin đã quay lại rồi, cô vui lắm, đến mức mà lại trưng ra cái nụ cười toe toét, ngây ngô đó mà lâu nay mọi người không hề thấy, cô dám bạo dạn ôm Annin vào lòng. Thực sự, cô muốn nói lắm, nói ra thứ tình cảm này, nó đã giày vò cô bấy lâu nay rồi, nhưng có lẽ không nên.....
_____________________________
Vào một buổi tối, sau khi diễn xong stage, Ricchan đưa Annin về vì sợ Annin đi một mình thì nguy hiểm. Bất ngờ giọng nói đều đều vang lên

- Ricchan à, tối nay chị ở lại cùng em được không ? - Thu hết can đảm nói với Ricchan, Ricchan không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. 2 người nhanh chóng đến nhà Annin, không khí ngượng ngùng bao chùm lên cả 2, Annin đẩy Ricchan vô tắm trước, còn mình ở ngoài đợi. Tắm xong ra khỏi phòng ngồi thừ ra bấm điện thoại, trong đầu Ricchan không khỏi thắc mắc tại sao Annin lại yêu cầu vậy, đang mải mê nghĩ thì Annin lên tiếng

- Nếu buồn ngủ chị cứ ngủ trước đi, không phải đợi em đâu. - 30 phút sau, Annin tắm xong, bước ra khỏi phòng, ngạc nhiên khi thấy Ricchan vẫn ngồi đó

- Chị chưa buồn ngủ sao?

- Chị đợi em mà.

- Ricchan....chị có đang yêu ai không? - Annin bất ngờ hỏi sau 1 hồi im lặng

- Eh...chị...không rõ đó có phải là yêu hay không...nhưng hình như là có - Ricchan im lặng, Annin cũng im lặng, lần này thì Ricchan là người phá vỡ không khí đó - Annin, em yêu ai chưa?

- Rồi. - Annin bất ngờ khi Ricchan hỏi vậy nhưng nhanh chóng nói luôn

- Người đó...là ai vậy, cho chị biết được không?

- Chị muốn biết sao?

- Un~

- Người đó là con gái...

- Un~

- Người đó ngốc lắm, thực sự rất ngốc

- Un~

- Em rất yêu nụ cười vô tư của người đó

- Un~

- Người đó và em lúc nào cũng ở bên nhau, nhưng chưa 1 lần em nói cho người ấy biết tình cảm của em.

- Un~

- Và ngay bây giờ...người đó đang ở trước mặt em, từ vừa nãy chỉ "Un~" khi em nói. - Annin cười hiền, nhìn thẳng vào mắt Ricchan

- Vậy...người đó là....

- Phải, là chị đó. - Annin nói rồi đưa mặt sát gần Ricchan, đặt lên đôi môi kia 1 cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, nhanh chóng sau đó rời môi Ricchan rồi quay đi - Em xin lỗi...chị cứ ngủ trên giường đi, em ra phòng khách ngủ- Vừa quay lưng đi, bỗng Annin cảm thấy tay mình như bị kéo lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro