Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Annin, em...chưa nghe câu trả lời của chị mà...

- Chị...từ chối, đúng không?

- Không! Chị yêu em, chị thật sự rất yêu em, chị xin lỗi vì đã làm em khóc, chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em.

- Thật....đây là thật, đúng không? 

Annin ôm chầm lấy Ricchan rồi hỏi, cô không tin vào chính tai mình nữa. Mọi thứ giờ đây biến thành màu hường hết lượt rồi, nhưng trong đầu Annin thì 1 suy nghĩ xám xịt đang dần hiện rõ ra.

- Ricchan à...

 Nói rồi lại đặt lên môi Ricchan 1 nụ hôn nữa, nhưng lần này không phải lướt qua như vừa nãy nữa, là 1 nụ hôn sâu, Annin đưa lưỡi quét 1 lượt qua đôi môi của Ricchan rồi dùng răng cắn nhẹ làm người kia bất giác kêu lên, nhanh chóng, Annin đưa lưỡi vào khoang miệng người kia lùng xục như con rắn, Ricchan mặt đỏ ửng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu khiến Annin không thể dừng lại, tay Annin luồn ra sau lưng Ricchan xoa xoa tấm lưng đó rồi nhẹ nhàng 2 người ngả xuống giường, cùng lúc, Annin cũng tách môi ra khỏi Ricchan, mặt cả 2 đỏ ửng lên vì thiếu không khí, nhiệt độ trong phòng cứ nóng dần lên, dù vừa tắm xong nhưng người Annin vẫn lã chã mồ hôi, Annin cúi người, cắn nhẹ lên vành tai Ricchan rồi thì thầm * Chị...nằm dưới nha* nói rồi nhìn Ricchan 1 cách dâm tà, ngay lập tức, Annin phủ đầy đôi môi vị dâu kia bằng đôi môi mình, cánh tay Ricchan vòng quanh cổ Annin rồi kéo sát gần Annin và hôn đáp trả một cách mãnh liệt. Ricchan đẩy Annin ra để lấy không khí nhưng ngay sau đó Annin lại kéo cô vào 1 nụ hôn sâu hơn và mạnh hơn, lưỡi họ chạm nhẹ lấy nhau rồi thụt lại. Tay Annin bắt đầu lần mò, chà sát, mơn trớn đường cong của Ricchan, ,Annin thoát khỏi đôi môi của Ricchan rồi trượt xuống cằm, xuống cổ, cô cắn mạnh 1 cái khiến Ricchan bật ra tiếng rên âm ỉ

- aa~~ em...em đừng có để lại dấu mà... - Annin ngước nhìn Ricchan rồi nở nụ cười ranh mãnh

- Không ai để ý đâu, nếu ai hỏi thì bảo muỗi đốt được rồi. 


Annin nói rồi cười cười vẻ sung sướng như đánh dấu được chủ quyền của mình, không dừng lại ở đó, Annin dùng miệng lấp đầy 1 bên núi của Ricchan lưỡi tạo nên những vong tròn dễ chịu, bên còn lại cũng không để yên mà đưa tay nắn bóp, ngón tay Annin xoắn dần lên đỉnh, kéo nhẹ 1 cái khiến núm vú của Ri dựng đứng lên , Ricchan thầm trách

- Annin à, từ bao giờ mà em dâm đãng vậy trời :'( 

 Annin chuyển miệng từ bên trái qua bên phải, bàn tay trượt dần xuống thân thể Ricchan và lần sờ vào phía bên trong rồi lột phăng cả 2 chiếc quần ra. Rời bỏ bầu ngực của Ricchan, Annin bắt đầu hôn dọc theo thân thể người kia. Định tiếp tục chuyến thám hiểm kỳ thú đó thì bỗng bị Ricchan đẩy ra

- Annin à, như thế này có chút không công bằng đó, cho chị xem "bánh bao" của em đi

Chớp chớp mắt 1 hồi, An hiểu ý lột phăng quần áo phơi bày ra trước mặt Ri 1 cơ thể nóng bỏng, Ricchan nhìn chăm chú 1 lúc rồi mặt bất giác đỏ lừ lên. Annin thấy vậy, chọt má Ricchan

- Ricchan à, chị nhìn gì vậy ?

- "Bánh bao" của em 

 

Ricchan đáp lại gọn lỏn rồi đè Annin xuống, đảo ngược tình thế

- Nãy giờ nhường em thôi nha, còn bây giờ thì nằm dưới nha em yêu :*

 - Chị....quá đáng mà....  

Bị Ricchan đè có chút tức nhưng cuối cùng cũng để yên. Ricchan liếm nhẹ vành tai Annin rồi rê lưỡi dọc theo cổ

- Để chị trả cho em những gì vừa nãy nha...à, còn hơn thế nữa.

- Chị...học đâu ra cái tính dâm tà vậy....á...á...unh~~ - Annin nói trong khi Ricchan ngậm chặt lấy đầu nhũ, mút cái *pặc* cái tay cũng không yên mà dần lướt xuống cái nơi thiên đường đó, ngước nhìn Annin với vẻ mặt cún con, Annin nhíu mày

- Em là của chị.... - Ricchan trưng ra cái nụ cười ngốc nghếch rồi tiến tới môi Annin hôn nhẹ

- Nếu đau thì cứ bảo, đừng chịu đựng nha, nhưng yên tâm, chị sẽ nhẹ nhàng mà. - Dần dà đưa 1 ngón tay vào, rồi 2 ngón *pực* Ricchan đẩy ngón tay thêm vài lần nữa khiến Annin nhăn mặt lại, mồ hôi từng giọt đổ xuống, cô không nghĩ nó lại đau vậy, nhưng cô thực sự hạnh phúc vì nó thuộc về người mình yêu.

- Đau lắm hả em? Thôi, đến đây thôi, chị không muốn nhìn em đau.

- Đừng dừng lại......đồ ngốc này....chị...chị không biết nếu dừng lại sẽ gây ra "bóng ma tâm lý" không? - Annin khó nhọc nói với người đang nằm trên. Ngây ngốc nhìn Annin 1 lúc, Ricchan nuốt khan rồi tiếp tục công việc người làm "chồng".

Sáng hôm sau, Ricchan tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh ngủ ngon mà cười hạnh phúc. Dùng tay vuốt nhẹ những lọn tóc tán loạn trên mặt Annin. Annin cựa quậy người, từ từ mở mắt, thấy Ricchan đang nhìn mình, mắt ánh lên tia ngại ngùng

- Chị...chị nhìn gì em đó?

- Chị nhìn bảo bối của chị, không được sao?

- Ai...ai là bảo bối của chị chứ...

- Thế hử ? Thế không biết hôm qua ai nói câu " Em là của chị" nhỉ ~~?

- Em đâu có nói thế chứ >.<

- Không có thật sao?

- Thì...có... ._.

- Thế có phải ngoan không chứ. Thôi dậy đi tắm đi nào cục cưng à.

- Cục cưng gì chứ đồ ngốc này....

Annin ngại ngùng lầm bầm trong miệng, định đứng dậy nhưng cơn đau từ hạ bộ truyền đến khiến cô nhăn nhó mà khựng lại. Thấy lạ, Ricchan thắc mắc

- Sao vậy em?

- Tại chị cả lại còn hỏi nữa....


- Được rồi cục cưng à.

Nói rồi bế xốc Annin vào phòng tắm. Annin không ngờ cái con người lùn một mẩu này lại khỏe đến thế, thật xứng đáng làm "anh yêu" của cô mà. Ricchan bế Annin vào phòng tắm, xả nước rồi trèo vào tắm cùng, Annin nhăn mặt

- Sao chị tắm cùng em chứ? 

- Chuyện đó cũng làm rồi mà cục cưng lại không cho chị tắm cùng hay sao? Thật độc ác mà...

Ricchan lại trưng ra cái bộ mặt vẻ thống khổ

- Hết nói nổi chị rồi -_-

Annin chỉ biết lắc đầu mặc Ricchan quậy trong bồn...... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro