Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ đồ đạc ngổn ngang ở đó, Ricchan bước vào phòng ngủ. Ngả người nằm sõng xoài trên giường, cô muốn chạy đi tìm Annin, muốn nói với Annin câu "chị yêu em" nhưng Annin muốn cô rời xa mà, cô phải nghe lời con người đó thôi, khi nào cô còn yêu Annin thì Annin nói gì cô cũng nghe theo. Vừa khóc vừa mệt nên cô thiếp đi nhanh chóng.

Annin cứ như cái xác không hồn bước đi trên phố, có va vào bao nhiêu người cô cũng mặc kệ mà bước đi không 1 lời xin lỗi. Bất ngờ có người tiến lại gần vỗ vai cô

"Annin? Sao giờ này lại ở ngoài đường thế? Có chuyện gì à?

"Không có chuyện gì hết, tôi chỉ là đang đi dạo thôi."

"Để mình đi cùng cậu, tối thế này đi một mình nguy hiểm lắm."

"Tôi muốn đi một mình"

Nói rồi nhanh chóng bước đi, bỏ lại người kia đằng sau. Nhưng người kia đâu dễ gì để Annin đi một mình như vậy nên lại lẽo đẽo theo sau, Annin cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý nữa, cô cứ đi và người kia thì cứ lẽo đẽo theo sau, được 1 lúc thì bỗng quạu lên

"Kizaki Yuria, tôi nói muốn ở một mình, sao cậu cứ theo tôi vậy?"

"Annin à..... cậu cãi nhau với Kawaei-san đúng không?"

"Cậu không cần quan tâm tôi...quá nhiều...."

Chưa nói hết câu, Annin ngã xuống nền đất do quá lạnh. Yuria chạy lại, vội vàng đỡ lấy Annin, cởi áo khoác mặc cho người kia rồi chật vật cõng ra bến xe bus. Vì không biết Annin đang ở đâu nên Yuria mang Annin về nhà mình. Về đến nhà thì chân Yuria cũng rã rời, cõng cả một cục thịt to bự như vậy cơ mà. Đặt Annin nằm xuống giường thì thấy cả người Annin nóng bừng, mặt đỏ au.

"Annin.....sao nóng vậy trời, chắc bị cảm rồi, không hiểu có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm ra đường để bị cảm thế này...."

Đêm đó, Yuria ở bên chăm sóc cho Annin suốt, gần sáng mệt quá nên ngủ luôn cạnh giường. Annin thức dậy vẫn còn đau đầu, liếc mắt một vòng thì phát hiện ra đang ở nhà Yuria, Annin cố nghĩ lại tại sao lại ở đây, lại còn nằm ngủ nguyên 1 đêm nữa chứ, cùng lúc thì Yuria cũng bừng tỉnh

"Annin.... dậy rồi hả? Thấy sao rồi?"

"Sao tôi ở nhà cậu?"

"Hôm qua, cậu đang đi thì ngất, mình mang cậu về thôi..."

"Cảm ơn....Tôi phải đi...."

Định đứng dậy nhưng cơn đau đầu kéo Annin lại, Yuria thì luống cuống

"Cậu...cậu vẫn đang ốm, không đi được đâu, để mình gọi Kawaei-san đón cậu nhé..."

"Yuria, không phải gọi Ricchan đâu...."

"Sao vậy...?"

"Cho tôi ở nhà cậu mấy ngày được không?"

Yuria tròn mắt nhìn Annin. Có bao giờ Annin đề nghị cô cái gì đâu

"Cậu muốn ở lại bao lâu cũng được mà, nhưng sao lại không báo cho Kawaei-san biết?"

"Thế cậu có cho tôi ở lại hay không?"

"À à, cậu muốn ở bao lâu cũng được mà. Nằm nghỉ đi nha, mình nấu cho chút cháo ăn rồi còn uống thuốc nữa."

"Ừ, cảm ơn..."

Yuria ra khỏi phòng, Annin mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Với tay lấy điện thoại gần đó, 0 thông báo, 0 cuộc gọi, 0 tin nhắn, tất cả chỉ là số 0. Chị quả thật không cần cô nữa rồi...... Cô bây giờ chỉ là người thứ 3 mà thôi, chị và anh ta công khai, được mọi người ủng hộ. Còn chuyện cô và chị trước đó công khai thì ai ủng hộ chứ, chắc chắn sẽ chỉ toàn những lời miệt thị mà thôi. Chị chọn anh ta mới được người ta ủng hộ chứ nhỉ?

"Annin? Cháo xong rồi, ăn đi rồi uống thuốc. Bây giờ mình có việc phải đi, ở nhà nhé."

"Ừ, đi cẩn thận."

Yuria cười cười, đây là lần đầu Annin quan tâm cô như vậy. Trong lòng bèn gạt mọi thắc mắc lúc trước ra mà vui vẻ đi. Annin ăn xong, uống thuốc rồi cũng nằm ngủ, hiện tại, ngủ là giải pháp tốt nhất, chỉ cần ngủ thôi là sẽ không nghĩ về chị được, nhưng cô đâu có nghĩ đến chuyện cô đã yêu chị đến mức ngủ cũng mơ thấy chị, là chị tay trong tay người kia, nói cười rất vui vẻ, nhìn chị hạnh phúc lắm. Annin bừng tỉnh, cười chua chát

* Đến mơ mà cũng như vậy thì ngoài đời còn vui vẻ hơn đấy.*

*Cạch* 

" Mình về rồi!"

Yuria vừa về đến nhà, chạy thẳng vào phòng ngủ thấy Annin ngồi đực mặt ra, lân la lại gần hỏi nhỏ

"Annin, sao vậy? "

Không nói không rằng Annin ôm chầm lấy Yuria mà òa khóc, Yuria không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô đưa tay ôm lại rồi xoa đầu Annin

"Được rồi mà....có mình ở đây rồi, cứ khóc đi, nha."

Yuria vỗ về Annin, nhìn Annin khóc, cô đau lắm chứ. Cô biết ai làm người này đau chứ, biết rất rõ, trên đời này, chỉ có mình người kia là làm Annin khóc được thôi....

"Annin.....? Nói cho mình chuyện gì xảy ra được không?"

"Yuria à.....cậu có thể đừng hỏi tôi điều gì nữa được không? Và làm ơn đừng nói cho Ricchan biết tôi ở nhà cậu, tôi không muốn gặp chị ấy...."

"Ừ..."

Rốt cuộc có hỏi bao nhiêu lần, Annin vẫn không nói, nước này thì gọi thẳng cho Ricchan mà hỏi thôi.
____________________________________________________________

"Moshi moshi? Annin? " 

Ricchan vội vã nghe máy, chưa để cho người đầu dây kia nói đã hỏi sốt sắng

"Kawaei-san? Kizaki đây ạ."

"À, Yuria hả? Gọi chị có chuyện gì không?"
 
Không phải Annin nên Ricchan chán nản hỏi lại

"À, Annin đang ở nhà em...."

"Thật hả? Để chị sang đón Annin về."

"Kawaei-san, đợi đã, Annin nói không muốn gặp chị, rốt cuộc giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?"

"Không có gì cả......a....Yuria?"

"Vâng?"

"Chăm sóc thật tốt cho Annin nhé. Annin giờ có lẽ không muốn nhìn thấy chị nữa, chị cũng không nên làm phiền Annin..."

"Kawaei-san? Chị nói vậy là sao chứ?? Đợi đã Kawaei-san.......*tút _________* "

Ricchan dập máy khiến Yuria không thể hỏi thêm lời nào nữa, bỗng có tiếng trầm ấm vang lên cạnh Ricchan

"Ricchan? Ai gọi vậy em?"

"À, một người bạn thôi, không có gì quan trọng cả."

"Ừ, thôi mình về đi, muộn rồi"

"Asa-kun? Anh để em về một mình được không? Em còn có chuyện phải làm nữa."

"Được không đó?"

"Được mà, anh cứ về một mình trước đi."

Thực ra là Ricchan chỉ muốn ở một mình mà thôi chứ cô đâu còn chuyện gì để làm nữa.

___Nhà Yuria___

"Yuria, tôi giúp cậu nấu"

Annin xắn tay áo bước vào bếp, Yuria nhìn thấy cười hiền

"Cậu đỡ chưa? Hay cứ nằm nghỉ đi, mình làm một mình không sao mà."

"Tôi đỡ rồi, tôi cũng không muốn cái bụng của tôi phải quằn quại vì cậu đâu."

"Eh~~~ Cậu nói vậy là sao chứ :'( "

"Là cậu nấu dở quá, cháo sáng nay cậu nấu thì nhạt khủng khiếp, giờ tôi không nấu để tôi chết đói à?"

"Thật hả? Thế cậu nấu đi, có gì cần giúp mình sẽ giúp..."

Yuria xụ mặt đưa tạp dề cho Annin. Annin thật quá đáng mà, cô đã có tâm nấu cho ăn như vậy còn chê nữa, đồ tảng băng độc ác :'(

"Này....Yuria......"

"Sao vậy, cậu cần gì à?"

"Xong rồi, ra dọn đi này"

Định hỏi Yuria điều gì đó nhưng thôi, đành viện cớ này vậy. Yuria cũng không thắc mắc gì mà nhanh chóng dọn cơm. Ăn xong cũng quá nửa đêm, đành đi ngủ trước, đồ đạc để mai dọn sau. 

"Annin, cậu ngủ trong phòng còn mình ra sofa ngủ, có gì cứ gọi mình."

"Cậu....ở trong với tôi được không?"

"Sao thế? Cậu sợ ma à?"

"....."

"Được rồi, mình ở trong phòng, mình sẽ ngủ dưới đất, giường mình không đủ cho 2 người đâu"

"Xin lỗi...."

"Được rồi mà, cậu xin lỗi mình nhiều quá đấy...mà, có chuyện gì phải nói cho mình biết đấy. Mình biết mình chỉ là bạn của cậu nhưng cậu có thể tâm sự với mình mọi chuyện."

"......."

"Được rồi, đi ngủ nào, mai mình không có việc, sẽ dẫn cậu đi chơi đâu đó."

"Ừm..."

__Sáng hôm sau__

Yuria dậy rất sớm, dọn dẹp lại đồ tối hôm qua. Dọn xong vào phòng ngủ vẫn thấy Annin ngủ say liền nhìn một lúc rồi nói nhỏ

"Tại sao cậu lại cứ cau có với mình chứ, cứ như lúc ngủ có phải đáng yêu không."

"Nói cái gì cơ...."

Annin bất ngờ mở mắt hỏi. Yuria luống cuống

"À không có gì, chỉ là thấy cậu khi ngủ rất đáng yêu...."

"Ý cậu là tôi thức thì xấu?"

"A, không phải ý đó mà, cậu trong mắt mình lúc nào cũng đáng yêu mà."

"....."

"À, cậu dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi, mình với cậu đi chơi cho thoải mái, nhé? "

"Tôi muốn ở trong nhà..."

"Đi đi mà, mình bao tất, nhé? Đi ăn yakiniku, nhé, loại hảo hạng nhé, đi mà~~~"

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Yuria, Annin đành chấp thuận

"Ha~~ thôi được rồi, tôi đi, nhưng hứa là cậu phải bao tất đấy"

"Ừ, được mà, mình hứa, sẽ bao tất, cậu muốn ăn gì, mua gì mình bao tất, cho nên...."

"Cho nên?"

"Phải vui lên, mình luôn muốn nhìn thấy cậu cười..."

"..."

"Ừm...thì....nhanh lên, mình chờ ở ngoài phòng khách."

"Ừ"

Không muốn Yuria phải đợi nên Annin cũng chỉ làm qua loa, không trang điểm mà ra khỏi phòng đi luôn. Yuria thì đã gọi taxi đợi trước cửa được một lúc, thấy Annin ra vội vã mở cửa. Trước hết là đi ăn đã, lấp đầy bụng là trên hết, cũng quá trưa rồi. Yuria cứ thao thao một mình, Annin nghe cũng chỉ gật gật mà không để ý nội dung. 

"Annin à, cậu muốn ăn gì thì gọi đi."

"Cậu ăn gì thì tôi ăn nấy, tùy cậu chọn."

"Ừ, được rồi..."

Ăn xong cả lại thong thả đi dạo, Yuria nói thì cứ nói, Annin nghe thì cứ nghe nhưng chả có chữ nào thấm vào đầu. Yuria lôi Annin đi hết nơi này đến nơi kia, cốt yếu chỉ để Annin vui mà đến cái nhếch mép cũng chẳng có. Yuria cũng bớt nói chuyện mà chỉ âm thầm đi cạnh Annin.  Đi một tí mà trời cũng đã sẩm tối, 2 người cứ 1 trước, 1 sau sải bước. Bỗng Annin thấy một bóng dáng nhỏ bé, quen thuộc đang đi cạnh một người đàn ông cao to phía đối diện, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào phía trước, người con gái kia cảm giác ai đó đang nhìn mình, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Annin, Ricchan mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng Annin lại quay ra sau không để ý. Annin cầm tay Yuria kéo lại gần mình, bất ngờ đặt lên môi Yuria một nụ hôn. Yuria thì cứng đờ người, để cho Annin muốn làm gì thì làm. Ricchan nhìn thấy, bước lại gần, kéo Annin ra 


"EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ANNIN? EM CÓ CÒN COI CHỊ LÀ GÌ CỦA EM KHÔNG ĐẤY?" 

"Chị biết tôi đang làm gì mà, chị đâu có đui, sao còn hỏi làm gì nữa?"

"Em.....sao em không nghe chị giải thích chứ."

"Chị còn điều gì để giải thích với tôi sao? Mọi chuyện đã rõ ràng rồi cơ mà. Chị và anh ta chẳng phải đang hẹn hò hay sao. Tôi cũng chỉ là đang hẹn hò thôi."

"Sự thật không phải vậy mà, em hiểu nhầm rồi Annin à..."

"Xin lỗi chị, đừng làm phiền tôi và người yêu của tôi nữa. Còn cái này, trả cho chị"

Annin lôi chiếc nhẫn mà Ricchan tặng hôm sinh nhật tròn 20 tuổi ra đưa trả cho Ricchan rồi cầm tay Yuria kéo đi. Ricchan chỉ biết đứng đực ra nhìn thứ lấp lánh trong tay, thứ như sự gắn kết giữa cô và Annin giờ đây đã bị trả lại thì còn hy vọng nào nữa chứ. Annin kéo Yuria đi khuất khỏi tầm nhìn Ricchan rồi buông tay, giọng run run

"Tôi xin lỗi vì hành xử như vậy, cậu về nhà đi, đêm nay tôi ở khách sạn được rồi...."


"Annin...cho mình một cơ hội được không? "

"...."

"Về nhà với mình, nhé. Cậu chỉ cần ở cạnh mình, cho mình quan tâm chăm sóc cậu là được, cậu không cần yêu thương mình, chỉ cần để mình lo cho cậu. Khi buồn cậu có thể gục vào vai mình mà khóc, có chuyện gì thì nói với mình. Có thể người có khả năng làm cho cậu hạnh phúc không phải mình, nhưng hãy để mình là người cùng cậu gánh những đau thương, nỗi buồn của cậu."

"Yuria..."

Annin chỉ biết gật đầu. Cô hận Ricchan, nhưng trong tâm khảm vẫn là yêu không thể dứt.....

__________________________________________________________________________

Chap này đốt nhà kinh quá đi :'( Nhưng AnRi vẫn là chân lý, vẫn còn tiếp tục nữa~~ 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro