Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ricchan, anh xin lỗi. Có vẻ như đã gây phiền phức cho em rồi."

Asaka lại gần Ricchan cất tiếng nói trầm ấm mà người con gái nào nghe cũng có thể "đổ" ngay, ngoại trừ con người mà Asaka đang xin lỗi. Cô chỉ lắc đầu.

"Không phải lỗi của anh, là do em chưa giải thích rõ với em ấy. Bây giờ em ấy cũng đã có người chăm sóc, lo lắng rồi, em có lẽ lại thành người thừa rồi...."

"Ricchan...."


"Em không sao. Anh để em một mình được không?"



"....Ừm, có gì thì cứ gọi cho anh."



Ricchan cố rặn ra một nụ cười thay câu trả lời. Ricchan ngửa mặt lên bầu trời đen, sâu thẳm, thở dài một tiếng



*Anna, giờ em đã có người quan tâm em từng giây, từng phút. Chị....chắc không phải lo lắng nữa nhỉ :) .....*

Ricchan rảo bước về căn hộ của cô và Annin, à không, giờ đây là về căn hộ của cô, của mình cô mà thôi. Aaa, nơi này nhiều kỷ niệm thật đấy, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của em, ở đâu cũng nghe thấy tiếng em bên cạnh. Cất chiếc nhẫn kia vào hộc bàn, Ricchan lại lần nữa ngồi thẫn thờ, nghĩ lại mọi chuyện lúc tối. Annin cố tình làm vậy để mình ghen? Nhưng sao cách hành xử đó thật quá, cái cách Annin nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Yuria sao thật quá, cái cách Annin nắm lấy bàn tay đó kéo đi sao lại dịu dàng đến vậy chứ? Ricchan muốn ngừng suy nghĩ tất cả nhưng mọi chuyện nó cứ hiện rõ mồn một trong đầu...Trèo lên giường trùm chăn kín đầu




*Đi ngủ thôi, ngủ xong sẽ quên được em mà. Sẽ có thể chúc phúc cho em mà...*


Sáng hôm sau, Ricchan dậy, cứ theo thói quen "cởi trần" mở cửa bước ra khỏi phòng gọi to



"Annin, chị đói...Annin à, em đâu rồi? Bảo..."


Căn nhà vắng lặng khiến Ricchan khựng người lại. Lại theo thói quen cũ rồi. Mọi lần cô gọi với cái dáng vẻ như vậy, Annin lại ngượng ngùng nói *Chị mặc áo vào đi, lớn rồi mà cứ trần truồng như vậy....* Giọng nói quen thuộc đó giờ đây không còn, chỉ còn mình Ricchan. Lủi thủi khoác tạm chiếc áo sơ mi vào, lại trầm ngâm một lần nữa thì tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Ricchan về thực tại. Lết cái thân hình nhỏ con ra cửa. Ricchan ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình


"Yuria....Em đến đây có chuyện gì vậy?"



"À, Ricchan.... An-chan bảo em đến lấy đồ cho cậu ấy..."

"An....chan?"


"...Là Annin...Em xin lỗi..."

"Không sao...2 đứa yêu nhau mà gọi như vậy cũng không lạ..."


Ricchan cố tỏ ra bình thản đối đáp lại



"...Ừm thì....em vào đi, đồ của Annin trong phòng đó. Để chị sắp xếp lại..."

"Để em giúp, cậu ấy nói có nhiều đồ lắm"


Ricchan bỗng nở nụ cười nhẹ

"Ừ, nhóc đó nhiều đồ phát sợ luôn ấy."


Yuria gật đầu đồng tình. Annin là một con người mắc bệnh sạch sẽ. Có ngày tắm 2 lần, thay vài bộ một ngày là chuyện thường nên nhiều đồ là điều dĩ nhiên. Ricchan cũng không nói gì nữa, lẳng lặng xếp từng bộ đồ của Annin vào vali, cô cẩn thận, tỉ mỉ từng chút, từng chút. Ricchan bất ngờ lên tiếng

"Yuria?"


"Dạ."

"Dạo này Annin sao rồi em?"


"Cậu ấy.....vui lắm..."



Yuria muốn nói thật là Annin vẫn cứ như người mất hồn, không hề cười, gần như mất đi cảm xúc vậy, nhưng Annin đã dặn không được để Ricchan biết...

"À...vậy hả... Yuria, nghe chị nói này...."



"Vâng"

"Em phải tuyệt đối không được phản bội Annin. Không được làm Annin đau khổ. Chị mà thấy Annin đau khổ vì em thì....dù em có là bạn chị, chị cũng không để yên đâu..."


Ricchan nghiêm túc nhìn Yuria mà nói. Ánh mắt này trước đây Yuria chưa từng thấy qua. Yuria sợ hãi nuốt nước bọt mà trả lời



"Em sẽ không bao giờ để Annin phải đau khổ. Cậu ấy có thể làm em đau, nhưng em tuyệt đối, cả đời này cũng không bao giờ để cậu ấy phải khóc vì em.....cậu ấy cũng không thể nào vì em mà đau khổ..."



Yuria lý nhí câu cuối trong cổ họng nên Ricchan cũng không hề nghe thấy. Sắp xếp xong thì cũng đã đến trưa, Yuria vội vã vác cái vali to đùng về nhà mình. Ricchan nhìn lại gian phòng. Trước đây 2 người ở thì thấy sao chật chội, nhiều đồ quá, nhưng bây giờ nhìn lại thì....trống trải quá......


__Nhà Yuria_



"Mình về rồi. Đồ của cậu này."


"Cảm ơn. Có mệt không?"

"Không, không có mệt chút nào hết."


Yuria lắc đầu lia lịa. Annin cũng gật đầu, một lúc sau mới lên tiếng


"Yuria, tối nay tôi có việc, cậu cứ ngủ trước, không cần phải đợi tôi."

"Cậu đi đâu vậy?"

Annin im lặng không nói gì, để vali gọn lại một chỗ




"Ừ, cậu cứ đi. Mình sẽ đưa chìa khóa sơ cua cho cậu."

"Đừng lo, tôi chỉ muốn đi đâu đó một mình cho khuây khỏa thôi. Tôi không phải đồ ngốc làm chuyện dại dột đâu."

Annin búng trán Yuria rồi nói khiến con người ngốc kia đỏ mặt không thôi. Annin hay hành xử kiểu như vậy với Ricchan trước đây hay sao.




"Không có như vậy đâu."

Annin lên tiếng


*Cậu đọc được suy nghĩ của mình chắc?*

"Đúng đó."






Yuria xanh mặt nhìn con người băng lãnh kia...Không những thông minh còn có siêu năng lực nữa. Annin lắc đầu

*Chậc....tại sao xung quanh toàn những kẻ ngốc thế này chứ*

____________________________________


Tối hôm đó, ở đâu trên đường phố Tokyo xa hoa mỹ lệ có 1 người con gái với vẻ đẹp sắc sảo, hầu như người đàn ông nào nhìn vào cũng có thể bị hút hồn ngay lập tức. Vẻ đẹp này mang theo một sự giận giữ đến tột cùng. Cô ta đứng nói chuyện gì đó với mấy người đàn ông to cao lực lưỡng


"Chỉ cần đánh vào người nó thôi. Nhưng tuyệt đối không được xâm phạm gì đến nó. Sẽ rất phiền phức."


"Chúng tôi hiểu rồi."

"Làm tốt tôi sẽ thưởng thêm."


Người phụ nữ đó lôi ra 1 tấm séc đưa cho bọn chúng rồi quay lưng bước đi. Mấy người đàn ông đó cười lớn, kỳ này trúng 1 mẻ lớn rồi. Đối tượng như vậy mà không đánh được thì bọn chúng cũng bỏ làm yankee cho rồi.

____________________________________

"Annin, chìa khóa này, nhớ về sớm đó."




"Tôi biết rồi. Cậu làm như tôi là con nít không bằng."



Annin bước đi đều đều trên phố, đứng trước một quán bar. Vì quán này không nổi nên nó tĩnh lặng lắm, đúng ý của Annin. Cô bước vào, đây là lần đầu tiên đến bar, mọi thứ đều xa lạ với cô nhưng do ít khách cùng với sự tĩnh lặng của nơi này mà không bar nào có nên cô dễ dàng tiếp nhận. Gọi 1 ly everclear, cô nhâm nhi từng chút một, vừa nghĩ đến Ricchan, miệng không ngừng than trách người kia *Đồ phản bội, đồ lừa đảo, cái gì mà là bên tôi suốt đời, chỉ yêu mình tôi chứ, tất cả là giả dối* . Tửu lượng cô có cao thật đấy nhưng đây là everclear mà, không say không được. Cô lảo đảo bước ra khỏi quán, người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng trên phố. Đầu thì đau như búa bổ, cô ngồi tạm xuống một cái ghế gần đó. Bỗng ở đâu đó có tiếng hét làm cô giật mình. Là mấy người đàn ông hồi chiều nói chuyện cùng người phụ nữ đó đang khi dễ một người con gái. Annin mắt nhắm mắt mở nhìn người bị đánh kia có chút quen thuộc....Là chị....là người Annin yêu đến ngây dại đang bị một lũ đàn ông kinh tởm thụi túi bụi vào người. Một trong số những người đàn ông đó cười nham nhở, nâng mặt Ricchan lên, định là đặt vào đôi môi kia một nụ hôn. Máu nóng Annin phun trào rồi, cộng thêm hơi men đang trong người, mặc kệ mình yếu đuối, mặc kệ là undo onchi mà tiến lại xô mạnh người kia ra, kéo Ricchan ôm vào lòng mình. Ricchan ấp úng, sao Annin lại ở đây chứ, lại còn bảo vệ cô nữa....



"Bọn mày....hức....bọn mày là 1 lũ đàn ông, sao lại ức hiếp một cô gái như vậy chứ?"



"Cô em à, chuyện này không hề liên quan đến cô em. Mau đưa người kia đây nếu em không muốn bị thương."



"Không liên quan hả...hức...hức....nói cho bọn mày biết...hức...hức....đây là NGƯỜI YÊU CỦA TAO, là NGƯỜI YÊU CỦA TAO, chúng mày thử động vào người này xem...tao cho chúng mày biết...hức..."


Annin vừa nấc vừa nói, giờ đây thì còn để ý chúng là ai nữa chứ, cô chỉ muốn bảo vệ người cô yêu thôi, là Kawaei Rina, người cô yêu.



"Anna....em...."

Ricchan gọi tên Annin, nhưng do những cú thụi vừa nãy mà lại ôm bụng khụy xuống. Annin đỡ lấy Ricchan, ôm chặt vào




"Đừng nói nữa, cố chịu đựng đi, em không để chị chết đâu..."





"A, con này, bọn tao không muốn đánh gái đâu. Là do mày muốn đấy."


Bọn người này đúng là không có lòng tự trọng mà, đến cả con gái cũng đánh. Bọn chúng từ đứa này đến đứa kia đánh vào người Annin không thương tiếc. Annin thì lấy cả thân mình bảo vệ Ricchan khiến người bầm dập từ trước ra sau. Ricchan đẩy Annin ra định một mình chịu đòn nhưng sao Annin hôm nay khỏe thế, Ricchan nằm dưới mà không tài nào đẩy Annin ra được, hay là do rượu.... Bỗng gần đó có người nhìn thấy, vờ hô hoán

"Chú cảnh sát, ở đây có đánh nhau này, chú lại đây nhanh lên, bọn chúng đánh người ra nằm sõng soài kìa."


"Chậc...bọn mày số may đó, nếu không còn hơn thế này nữa."


Nói rồi bỏ chạy thục mạng, sợ cảnh sát đến. Người vừa hô hoán kia không ai xa lạ, là Renacchi. Renacchi chạy lại gần chỗ 2 người nằm mới phát hiện là Annin với Ricchan, không khỏi ngạc nhiên, Ricchan thì nước mắt đầm đìa


"Rena, gọi cứu thương, nhanh lên, cứu Annin đi, nhanh lên..."

Renacchi cuống cuồng rút điện thoại gọi cứu thương mà không kịp hỏi vì sao lại bị đánh đến nông nỗi này. Xe vừa đến, cáng cả 2 người lên xe. Annin có vẻ như là bị gãy tay phải rồi . Ricchan bên cạnh nhìn Annin mà nước mắt đầm đìa


"Anna, tại sao em cứ cứu chị vậy chứ? Trước cũng vậy, giờ cũng vậy. Em thông minh lắm mà sao lại hành xử một cách ngốc nghếch như vậy chứ.... Tại sao em cứ hy sinh vì chị như vậy chứ...."



Annin lờ mờ nghe được tiếng Ricchan khóc, thều thào nói rồi ngất lịm



"Ricchan, vì....chị rất.... quan trọng...với em..."


Ricchan thấy Annin ngất lại càng khóc to, Renacchi ở bên cạnh vuốt vuốt lưng Ricchan cho Ricchan bình tĩnh lại. Gần đến bệnh viện thì Ricchan cũng ngất đi. Ricchan chỉ bị thương phần mềm, nhưng cũng không phải nhẹ. Annin thì gãy tay phải phẫu thuật rồi băng bó. Renacchi ở ngoài không biết làm cách nào. Số bố mẹ 2 người này thì không biết, đành gọi cho người thân thuộc nhất của Renacchi là Yuria vậy. Yuria ở nhà bồn chồn, đứng ngồi không yên vì đã quá nửa đêm mà không thấy Annin về, đang định khoác áo đi tìm thì Renacchi gọi đến. Không còn suy nghĩ gì nữa, Yuria lao thẳng ra khỏi nhà, nửa đêm không có taxi nên cô chạy hết sức đến bệnh viện. Vừa thấy Renacchi, Yuria đã lao vào hỏi

"Annin đâu rồi? Cậu ấy có sao không?"


"Chị ấy bị gãy tay, bị một lũ đàn ông đánh...."

"Sao tự nhiên lại bị đánh chứ, em có nhầm không vậy?"


"Hình như....là do chị ấy cứu Ricchan...."



Nghe đến đó Yuria thẫn thờ, hàng nước mắt lăn dài trên má. Đau lắm, tim cô đau lắm. Quả nhiên, Annin yêu người kia mà, cô làm gì còn cơ hội chứ. Yuria ngã khụy xuống sàn, miệng thì cười, nước mắt vẫn cứ rơi. Renacchi bên cạnh lau nước mắt cho người kia rồi ôm trọn vào lòng



"Chị đừng buồn nữa...Em sẽ luôn bên chị. Annin thực sự rất yêu Ricchan, còn hơn cả bố mẹ của Ricchan nữa nên bảo vệ Ricchan như vậy là chuyện đương nhiên, chị đừng lo, Annin mà em biết rất mạnh mẽ, chị ấy không dễ dàng bỏ cuộc sống này đâu....chị đừng khóc nữa....em biết chị yêu Annin. Chị đau khổ vì Annin em biết. Em sẽ luôn bên chị lúc chị cần cho nên đừng khóc nhé..."


"Renacchi...."


_____________________________________________

Nửa đêm hứng cao....

Đi qua nhớ vote cho au nha ~~

Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, chap sau thể nào cũng ngọt ngào đong đầy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro