Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ bước ra cắt ngang cuộc hội thoại của 2 người

"Ai là người nhà của Iriyama-san?"

"Là chúng tôi. Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

"Cô ấy bị gãy tay, hồi phục khoảng hơn 1
tháng. Các cô có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Nói rồi 2 người vội chạy vào trong, thấy Annin nằm thở đều, tay bị bó bột trắng xoá. Yuria tiến lại giường quỳ xuống thở phào nhẹ nhõm

*Cậu chịu đựng đủ rồi, Annin....từ giờ cậu phải hạnh phúc*

Renacchi đứng cạnh nhìn 2 người, mắt ánh lên nỗi cô đơn cùng buồn tủi. Annin như là người chị ruột của cô, còn Yuria là người cô yêu. Yuria lại yêu Annin, là người chị của cô. Đúng là trớ trêu, cô không thể hận Annin được, cũng chẳng thể trách Yuria. Cô giận chính bản thân cô, không thể làm Yuria yêu cô.....

"Yuria, để chị ấy nghỉ ngơi đi. Mình về thôi, mai đến thăm ."

"Em về trước đi, chị ở lại một lát."

"Vậy em qua chỗ Ricchan, lát mình cùng về."

"Ừ."

Renacchi lê bước sang chỗ Ricchan. Vừa bước chân vào cửa đã thấy Ricchan chống tay bước xuống giường. Renacchi chạy vội lại đỡ lấy Ricchan

"Ricchan, chị đang bị thương còn đi đâu vậy?"

"Rena, Annin sao rồi. Để chị sang với Annin."

"Chị đừng lo. Chị ấy ổn rồi....chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chị ấy bị gãy tay...là tay phải..."

"Rena..."

"Sao vậy chị?"

"Chị là sao chổi của Annin đúng không? Vì chị mà năm lần bảy lượt Annin ra nông nỗi này."

Ricchan nhìn Renacchi, nước mắt nước mũi đầm đìa, Renacchi vội lau nước mắt cho Ricchan nói

" Không phải lỗi của chị, chị không phải sao chổi của Annin hay sao quả tạ gì cả. Chị là người rất quan trọng với Annin nên mới luôn bảo vệ chị như vậy..."

"Renacchi...."

"Chị có biết ai đánh chị thành ra vậy hay không?"

"Chị không biết...nhưng bọn họ có nói do chị cướp người yêu của ai đó, chị cũng không rõ..."

"Chị còn yêu Annin không?"

"Có...rất nhiều"

"Vậy tại sao chị với Asaka-san...."

"Chuyện này để chị nói sau, muộn rồi, em về đi...."

Ngắt lời Renacchi vì không muốn nói về lý do làm mối quan hệ của cô và Annin thành ra như vậy. Renacchi cũng không hỏi gì thêm, nhanh chóng rời đi để Ricchan nghỉ ngơi. Qua bên Annin định gọi Yuria cùng về lại không dám cất tiếng. Yuria từ lúc Renacchi qua chỗ Ricchan thì vẫn cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn người kia nhắm mắt thở đều đều trên giường. Renacchi phải đứng một lúc nhìn Yuria rồi cất tiếng gọi nhẹ

" Yuria, về thôi, để chị ấy nghỉ ngơi, mai đến thăm."

"....Ừ"

Lưỡng lự nhìn Annin một lúc rồi Yuria mới chịu rời đi. 2 người rảo bước đi với một không khí trầm lắng, không ai nói với ai câu nào. Bất ngờ Yuria lại mở miệng phá tan cái không khí này

" Chị xin lỗi, Renacchi....."

"Xin lỗi về chuyện gì chứ?"

"...."

*Véo má*

"Sao vậy? Em đâu có làm gì đâu mà đực mặt ra thế?"

"Không có gì.... Chỉ là muốn xin lỗi em vì mọi chuyện..."

"... Ngốc"

Hai người cứ thế đi cạnh nhau, không ai nói gì cả đến khi về nhà.

__Sáng hôm sau__

Ricchan tỉnh từ sớm, tự mình lết cái thân bầm đó sang phòng Annin, cô ngồi xuống cạnh giường, tay xoa xoa vào chỗ băng bó. Annin bỗng cựa người mở mắt, thấy người kia cứ chăm chú cái tay đau của mình nên bất ngờ hắng giọng làm người kia luống cuống ngước lên, thấy Annin nhíu mày bèn đưa tay xoa xoa

"Nhíu mày là không tốt, mau già đó"

"Già thì cũng có người yêu rồi."

"....Annin...chuyện hôm qua em nói là ý gì?"

"Chuyện nào?"

Annin cố tỏ ra đã quên đi, mặt sắc lạnh hỏi lại

"Em nói... Chị là người yêu của em..."

Annin ngượng ngùng quay mặt đi

"Không có, say thì nói như vậy chứ ai biết được..."

Đôi má đỏ ửng vì ngượng của Annin không qua khỏi mắt Ricchan, cô dùng 2 tay áp vào má Annin rồi xoay lại chỗ cô, ánh mắt có ý cười hỏi

"Annin...em vẫn yêu chị đúng không?"

"Không có..."

"Em nói thật đi, em vẫn yêu chị đúng không?"

" Chị phiền quá, tôi đã nói là không....ư"

Mặc kệ Annin có phủ định, Ricchan vẫn cố chấp đặt lên môi Annin một nụ hôn nhẹ, Annin vẫn đang đau nên không thể phản kháng lại, nước mắt cũng từ từ chảy xuống. Đến khi Ricchan rời môi, Annin mới lên tiếng

"Đúng rồi đấy, tôi vẫn yêu chị đấy. Còn chị thì sao? Chị yêu người khác rồi còn bắt tôi nói ra điều này làm gì. Chị quá đáng lắm"

Ôm Annin đang nức nở vào lòng, Ricchan xoa xoa lưng trấn an

" Chị xin lỗi, nếu em còn yêu chị thật, thì em nghe chị nói này..."

"..."

"Chuyện của chị và Asaka thực ra không phải thật. Chỉ là công ty quản lý nói đây là chiêu trò PR cho tên tuổi nên bắt chị và anh ấy tung tin hẹn hò. Thực ra anh ấy đã có người yêu và biết chị thích con gái nên giữa chị và anh ấy không có gì hết...."

Annin vẫn hoài nghi nhưng 9 phần đã tin Ricchan, cô chỉ khẽ hỏi

"Thật không?"

"Thật, chị trên đời này chỉ yêu em mà thôi. Thế nên...tha lỗi cho chị...Anna..."

"Ricchan"

Tiếng gọi như tiếng giải thoát mọi điều kìm nén lâu nay. Annin gục đầu vào vai Ricchan rồi khóc. Ngốc tử của cô đã quay lại với cô rồi....
___________________________
Thực ra au đang bí ý tưởng, chap này tặng sinh nhật muộn cho su_kill và cũng là mừng sinh nhật Ricchan luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro