Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một cô gái 18 tuổi từ một vùng quê xa xôi lên Paris để học tập . Vừa xuống xe , một cảm giác thật khó tả , đó là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy một nơi nào đẹp đến thế  , nhiều toà nhà xây cao và sát nhau , một chốn Paris phồn hoa.

Với thời gian và lịch học dày đặc tôi còn tranh thủ làm tại quán cà phê nhỏ trong thành phố . Tại đây, tôi quen được chị Calesa , chị là một người rất dễ thương và có hoàn cảnh giống tôi ' những cô gái có nhiều hoài bão tại nơi đất khách quê người ' kể từ đó chúng tôi rất thân với nhau . Có lần , tôi đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả thì có vài tên côn đồ đòi cướp đồ của tôi . Sợ hãi nhưng làm sao được vì đang trong một con hẻm tối , tôi chỉ dám liều mình hô ' cứu ' nhưng bọn họ vẫn không tha cho tôi , họ đang định đánh tôi thì có một cánh tay đã đỡ họ lại . Lúc ấy , vì quá sợ mà tôi chỉ biết cúi đầu với đôi tay run rẩy và ngồi nép bên một góc tường của con hẻm. Sau vài tiếng đánh lớn thì tôi nghe có tiếng bước chân tiến lại gần và nói : ' Em có sao không ?' một giọng nói ấm áp đến lạ ...bình tĩnh lại tôi mới ngẩng đầu lên , tôi nhìn anh ấy một hồi lâu , trước mắt tôi là một chàng trai cao to với nụ cười hiền hậu , lặng im vài phút tôi đáp : ' Em không sao , cảm ơn anh vì đã cứu em ' . Khi đó tôi cảm thấy lòng mình rất lạ xao xuyến và có một thứ gì đó khó nói . Anh chủ động đưa tôi về nhà , trên đường đi tôi có hỏi và biết được tên anh là Mark , anh ấy 24 tuổi và hơn tôi 6 tuổi và anh cũng có nói nhà anh gần nơi tôi ở . Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như thế cho đến khi đến trước nhà tôi , anh chỉ quay đi với một lời chào tạm biệt. Đêm hôm ấy, tôi không hiểu sao bản thân không ngủ được mà chỉ nhớ đến anh nhưng bởi vì còn quá trẻ nên tôi cho đó là một thứ suy nghĩ vu vơ, thoáng qua.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi mở cửa nhà để chuẩn bị đi học thì thấy trên cánh cửa đã có một bông hoa hồng và một bức thư vì quá vội nên tôi chỉ để chúng vào cặp sau đó đi thẳng đến trường mà không hề có một thắc mắc về ai đã đặt nó trên cánh cửa. Đến chiều, tôi mới nhớ đến bức thư , mở ra xem thì ra người đã tặng tôi là Mark và anh hẹn tôi tại một quán ăn gần trường vào chiều thứ 7 tuần tới. Thời gian tiếp tục trôi , mới đó đã đến ngày hẹn với anh . Bận rộn là thế nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ bồn chồn giống như có một cái gì đó thúc đẩy tôi phải đi gặp anh. Bước đến cửa nơi hẹn , tôi thấy anh cảm giác hồi hộp lại xuất hiện nhưng khi nhìn thấy anh tôi chỉ biết mỉm cười. Anh tiến về phía tôi và tặng tôi một bó hoa với nụ cười hiền và bộ đồ vest bảnh bao khiến trái tim tôi rung động . Sau một hồi nói chuyện , anh hỏi tôi : ' Lần đầu gặp anh đã thích em , chúng ta có thể tìm hiểu nhau được không ? ' Thật bất ngờ , lúc ấy cả người tôi cứng đờ, rất nhiều suy nghĩ ập tới và tôi đã đồng ý với Mark. Và thế là chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ ấy. Cứ ngày ngày như thế, tối đến chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn, xem phim và ngắm những cảnh đẹp của Paris. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó chúng tôi đã quen nhau được 2 năm.

Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc vào buổi tối thứ 5 ngày 19 trong tiết trời se lạnh của mùa thu. Khi tôi và Mark đang đi dạo ven bờ sông Seine, tôi cảm thấy lạnh và xoa đôi bàn tay. Dường như anh ấy cũng cảm thấy điều ấy, anh ấy liền cởi áo khoác rồi choàng lên người tôi. Bỗng một cơn mưa xuất hiện, Mark nắm tay tôi và chúng tôi chạy đến dưới chân tháp Eiffel để trú mưa. Đứng một hồi nhưng mưa vẫn chưa tạnh, tôi quay sang nhìn anh ấy và hỏi : ' Không biết khi nào thì trời tạnh mưa anh nhỉ !' và Mark đùa lại tôi rằng : ' Ngày trời tạnh mưa là ngày anh cưới em ' . Chúng tôi bật cười thành tiếng , trong một phút chúng tôi dừng lại không gian yên tĩnh một cách lạ thường. Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt âu yếm, trái tim loạn nhịp. Mark tiến lại gần, nắm lấy tay tôi, trong không khí lúc ấy chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn đẹp dưới những ánh đèn lộng lẫy và huyền bí của bầu trời Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman