Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mãi, trời cũng đã tạnh mưa, Mark đã đưa tôi đến một cửa hàng trong khu phố , anh quay sang hỏi tôi:

"Em biết anh đưa em đến đây để làm gì không ?"

Tôi nhìn với vẻ mặt thắc mắc và đáp:
"Làm gì thế ạ ?"

Anh cười và nói với tôi:

"Còn hai năm nữa em sẽ học xong đại học, nhiều năm qua em đã cố gắng rất nhiều vì vậy hôm nay anh muốn tặng em một món quà xem như là một vật kỉ niệm của chúng ta."

Dứt lời, anh tiến lại gần tôi trên tay cầm một chiếc vòng tay xung quanh được trang trí bằng viên đá nhỏ màu xanh lục, đúng là cái màu mà tôi rất thích và anh đeo nó cho tôi. Thật quý trọng khoảnh khắc ấy, lòng tôi cứ muốn thời gian dừng lại, tôi vui mừng và có chút ngại ngùng đến mức để lộ hai gò má đỏ hồng trước mặt anh. Về đến nhà, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau và cũng không biết từ khi nào tôi đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ mà Mark đã gọi cho tôi. Tôi liền gọi lại nhưng không thấy Mark nhắn tin, cũng không thấy ai trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng liền chạy thật nhanh đến nhà Mark.

'Cốc, Cốc ...'

Tôi đập cửa mãi vẫn không thấy ai ra mở, lòng chợt có nhiều suy nghĩ và linh cảm như chuẩn bị xuất hiện chuyện gì đó không vu. Tôi vẫn trước nhà và đợi Mark một lúc lâu thì nhà hàng xóm bên cạnh nhà Mark nói:

"Cô muốn tìm Mark hả ? Sáng sớm cậu ấy đã thu dọn hành lí, trông có vẻ rất vội và hình như không muốn cho cô biết."

Vừa nghe xong, tôi quay đầu vừa chạy vừa khóc, khóc rất nhiều, trong đầu tôi lúc ấy chỉ xuất hiện hình bóng của Mark.

Tôi hận anh, hận anh vì sao không nói một lời nào mà ra đi, hận anh vì một lời chia tay cũng chẳng có, hận anh vì sao không đợi tôi quên đi kỉ niệm của hai ta, hận anh vì để tôi một mình lẽ lỏi ở nơi đất khách quê người. Tôi tự hỏi, liệu anh có xem tôi như là một người bạn gái thật sự hay chỉ là một món đồ chơi chơi chán rồi vứt đi mà không thèm quay đầu.

Kể từ ngày anh ra đi mà không nói một lời, tôi làm việc gì cũng không tốt, không hiểu sao trong tâm trí tôi luôn vẫn còn hình ảnh của Mark, khi anh cười, cách anh nói chuyện với tôi... Những hình ảnh ấy hằng sâu trong tâm trí tôi. Nó cứ như mới diễn ra ngày hôm qua.

Thời gian thấm thoát cũng đã sáu tháng, tôi cũng đã chấp nhận sự thật rằng: "Mark đã bỏ tôi rồi, chúng tôi kết thúc thật rồi". Tôi quyết định lấy lại tinh thần và quên đi hình ảnh của Mark bằng cách vứt bỏ những bức ảnh tôi chụp cùng anh, cuộn phim mà tôi quay lúc anh đang nấu bữa ăn đầu tiên cho tôi, chiếc dây chuyền hình trái tim mà anh tặng tôi trong chuyến du lịch kỉ niệm 100 ngày hai đứa yêu nhau. Mọi thứ tôi đều vứt hết.

Nghĩ thì rất dễ nhưng thực hiện chuyện đó lại khó vô cùng. Nhớ lại những khoảnh khắc mà chúng tôi còn ở bên nhau, lúc chúng tôi còn hạnh phúc mà trong lòng thật sự rất nhói, tôi đã cố không khóc nhưng hai hàng nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi, khi tôi thấy chiếc vòng mà Mark đã tặng trước ngày anh rời xa tôi. Làm sao tôi có thể bỏ nó được... Lí trí nói với tôi hãy vứt nó, hãy rủ bỏ hết hình ảnh về anh ấy... Trái tim tôi lại nói tôi hãy giữ nó cẩn thận và chờ ngày Mark quay về, chúng tôi sẽ bắt đầu lại với nhau vì tôi biết bản thân mình còn yêu anh ấy rất nhiều.

Hai năm sau, tôi đã học xong đại học, tôi nghĩ thời gian trôi quá nhanh mới ngày nào tôi là một cô gái 18 tuổi ngây thơ nhưng giờ thời gian đã làm tôi thay đổi trưởng thành hơn và tự tin hơn. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian để xin việc làm với mục đích sẽ vào một trong những công ty lớn trong thành phố. Và tôi cũng chẳng còn thời gian dành cho những việc linh tinh nữa, tôi tập trung vào công việc để đạt được ước mơ đó chính là một kế toán giỏi trong một công ty tốt. Tôi đã nộp nhiều hồ sơ vào các công ty, tôi tin với bằng tốt nghiệp là bằng giỏi thì tôi sẽ vô được một trong những công ty mà tôi mơ ước. Và thế là, buổi sáng thứ hai của tháng tư, tôi rất rất vui mừng vì tôi đã được làm kế toán của công ty thuộc tập đoàn QA, một công ty nằm giữa trung tâm thành phố, công ty rất nổi tiếng về điện tử.

Ngày đầu tiên đi làm tôi rất hồi hộp, dậy từ sớm chuẩn bị quần áo gọn gàng và rèn luyện tính nhanh nhẹn vì đây là một công ty rất nghiêm khắc. Tôi được đảm nhận làm kế toán và là trợ lý cho chị Nila, giám đốc của công ty, chị nghiêm túc lắm mới đầu vô tôi cũng có chút lo nhưng quen rồi thì chị rất gần gũi và quan tâm đàn em như tôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi cũng đã dần quen với nhịp điệu của công việc. Chính xác, chăm chỉ là hai thứ mà tôi có sau khi được làm ở công ty này, ngay lúc này đây dường như tôi không nhớ về Mark nữa, tôi vui vẻ và tận hưởng cuộc sống của mình hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman