Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần, tôi đang vội để đưa tài liệu lên cho Sếp, bỗng một bóng người thoáng qua có chút quen thuộc, người ấy làm cho tôi nhớ đến Mark, tôi đứng thửng người. Bình tĩnh lại thì tôi không thấy ai nữa, tôi tự cho bản thân mình nhìn lầm người. Tôi tiếp tục hoàn thành công việc của mình và cố không để ý việc đó. Tôi tự cho bản thân đã tưởng tượng cho đó chỉ là một cơn gió thổi nhẹ qua trước mắt.

Trên đường đi làm về, tôi gặp lại chị Calesa, chị đã đi sang Mĩ khi tôi còn học năm nhất, theo lời chị kể thì chị qua đó để trau dồi về kinh nghiệm, sản xuất điện tử, thật trùng hợp công ty của tôi làm cũng về lĩnh vực điện tử. Vì hai chị em xa nhau lâu tận bốn năm mới có dịp gặp lại nên chúng tôi nói chuyện rất lâu, chị cũng có tâm sự với tôi về chuyện tình cảm, chị ấp ửng một hồi mới kể thì ra khi sang Mĩ chị đã quen và nói chuyện với một người đàn anh cũng cùng ngành với chị, với giọng điệu ngại ngùng chị kể , chị rất khâm phục anh ấy vì anh ấy rất giỏi và có tài và chị cũng rất thích anh ấy... bỗng nhiên chị dừng lại và hỏi tôi công ty em đang làm là QA phải không? chị nói tiếp người mà chị thích cũng đang làm ở đó, anh ấy về để phụ giúp cho ba công việc... Tôi thắc mắc hỏi:
'Anh ấy có tên là gì thế chị ?'
Nói đến đó chị chỉ cười, năn nỉ mãi chị cũng không chịu nói, chị chỉ đáp:
'Chị nghĩ giờ chưa phải là lúc, có dịp chị sẽ giới thiệu em với anh ấy'
Tôi cười và động viên cũng như chúc chị sẽ có một tình yêu đẹp.

Vài ngày nữa, công ty tôi làm sẽ tổ chức một đêm nhạc hội khiêu vũ và với yêu cầu ai cũng phải đeo mặt nạ khi tham gia và nó sẽ đem đến cho bản thân một bất ngờ. Tôi cầm tấm thiệp mời, lòng đầy háo hức vì tôi biết trong bữa tiệc tôi sẽ làm quen được nhiều người có tài và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đầy khắc nghiệt và phức tạp này.
Ngày bữa tiệc diễn ra cũng đã tới, tôi xin về sớm để chuẩn bị tóc tai cho gọn gàng, cũng như bao người con gái khác tôi chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội màu đỏ, cùng với một đôi guốc nhỏ nhắn, xinh xắn và không thể đó là chiếc mặt nạ màu bạch kim trông vô cùng quyến rũ và xinh đẹp vì tôi biết tối nay là một bữa tiệc rất quan trọng với bản thân tôi.
Bữa tiệc bắt đầu, trước mắt tôi là những ngọn nến, ánh đèn lấp lánh, những đoá hoa xếp thành hàng dài tạo thành một con đường đầy lãng mạn từ cổng vào trong khu vực tổ chức tiệc, mọi người ai cũng ăn mặc vô cùng đẹp, nam thì áo sơ mi, nữ thì váy dài đính những hạt đá trông ai cũng vô cùng sang trọng kèm với một chiếc mặt nạ khiến họ trở nên quyến rũ, bí ẩn khó có thể nhận ra. Tôi bước thẳng vào bữa tiệc, đang đứng thì những người bạn rủ nhau ra khiêu vũ, tôi từ chối nhưng tiếng đàn đã làm bản thân tôi bị cuốn, nhẹ nhàng và du dương và tôi đã khiêu vũ. Bỗng, âm thanh bị tắt thì ra chúng tôi những người tham gia bữa tiệc sẽ chơi một trò chơi với nhau. Luật của trò này là chúng tôi sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên ( một nam và một nữ ) và nhảy với nhau, trả lời những câu hỏi về nhiều thể loại, nếu cặp đôi nào có câu trả lời giống nhau nhiều nhất sẽ chiến thắng. Tôi cảm thấy có chút hứng thú và tôi đã tham gia. Tiếng nhạc vang lên, tôi và mọi người đều bị bịt mắt lại, không thấy gì tôi loạn choạng trong bóng tối. Tiếng nhạc dừng lại, một cảm giác lạ, một bàn tay nắm lấy tay tôi, tôi thầm nghĩ 'Bàn tay sao quen thế nhỉ! Cứ như rất thân thuộc với tôi', âm thanh nhẹ nhàng của tiếng đàn lại vang lên, chúng tôi bắt đầu vừa khiêu vũ và trả lời những câu hỏi mà MC đặt ra. Câu đầu tiên:
'Hai bạn thích màu gì?'
Chúng tôi cùng đáp:
'Màu xanh lục'.
Woa, tôi nghĩ khá trùng hợp. Vì màu đó là màu ưu thích của tôi.
Câu hỏi thứ hai: 'Hai bạn thích nơi đâu nhất ở Paris ? Và vì sao ?
Lại lần nữa chúng tôi cùng đáp:
'Tháp Eiffel'.
Tôi đơ cả người sao lại có sự trùng hợp đến thế. Có chút nghi ngờ, tôi lặng im để lắng nghe anh ấy nói tiếp, anh nói: 'Tôi thích tháp Eiffel, vì nơi đó chứa đựng nhiều kỉ niệm giữa tôi và người con gái khiến tôi yêu nhất'.
Câu trả lời làm tôi nhớ đến Mark, tôi nghĩ không lẽ người đang khiêu vũ với mình là Mark sao ? anh ấy đã quay trở về đây rồi sao ? và giọng nói của người đang cùng tôi khiêu vũ giống với Mark thế. Không kiềm chế được cảm xúc tôi mở khăn che mắt ra để nhìn kĩ người đang đứng trước mắt tôi. Không thể tin được, Mark đúng là Mark anh ấy đang đứng trước mắt tôi, tôi muốn nhảy lên vì vui sướng, ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm anh ấy vì nỗi nhớ mà tôi đã mang suốt thời gian qua, một thứ mà tôi muốn vứt bỏ cũng không thể. Dường như, anh ấy cũng cảm nhận giống tôi vậy, anh tháo khăn xuống và chúng tôi nhìn nhau với một ánh mắt khó lời nào có thể nói được, một tiếng lòng đã giữ kín quá lâu. Anh gọi tên tôi và nói :
'Anh nhớ em lắm, rất nhớ, anh rất cô đơn và có lỗi khi rời xa em. Em có thể tha thứ cho anh không ?
Thay vì đáp lại, tôi buông tay, quay đầu rời khỏi bữa tiệc vì có lẽ nó đến quá vội khiến tôi không thể chấp nhận liền được, tôi chọn cách chạy trốn cảnh tưởng bối rối lúc ấy để núp vào một nơi nào đó suy nghĩ để tự cho bản thân một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman