Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, tôi trong bộ đầm dự tiệc đi thơ thẫn về nhà. Lòng rối bời chẳng suy nghĩ gì nhiều, mở điện thoại thì tôi thấy số lạ gọi đến, tôi nghe máy thì đầu dây bên kia cất tiếng, đó là giọng Mark, tôi cúp máy ngay vì chưa sẵn lòng để chấp nhận về sự hiện diện của anh ấy. Nhưng thật lạ, không phải từ khi chúng tôi rời xa nhau, tôi đã đổi số điện thoại rồi sao...sao giờ anh ấy lại có số tôi. Quá nhiều sự thắc mắc của tôi về anh ấy.

Sáng hôm sau, khi tôi đi làm lại thấy một bông hoa hồng đặt trước cửa. Nó khiến tôi nhớ lại cái ngày đầu mà Mark theo đuổi tôi nó làm lòng tôi xao xuyến. Đang làm việc thì chị Nila kêu tôi lại và nói:
'Chị muốn giới thiệu với em con trai của chủ tịch vì chị nghĩ em là một nhân viên rất siêng năng và có triển vọng và chị biết khi gặp được anh ấy em sẽ học hỏi được rất nhiều điều'.

Tôi háo hức vì mình sắp được gặp một người có kinh nghiệm và tôi biết người mà chị Nila muốn giới thiệu cho tôi sẽ rất khó gặp vì anh ấy rất bận rộn. Tiếng bước chân.. anh ấy đang bước đến, tôi cúi chào với vẻ mặt mong đợi. Nhưng khi ngước mặt lên, tôi sửng sốt tột cùng vì người con trai mà chị Nila muốn giới thiệu chính là Mark. Do quá bất ngờ , tôi chưa kịp nói một lời nào đã viện cớ có việc và chạy một mạch về nhà. Màn đêm buông xuống, nằm trên giường thì tôi mới nhận ra nếu Mark là con trai của chủ tịch thì anh ấy là người chị Calesa thích. Đấu tranh với nhiều suy nghĩ và tôi cũng chẳng biết làm sao mình có thể đối diện với chị Calesa và cũng như với chính bản thân của mình. Tôi quyết định sẽ hẹn chị ấy và kể chị ấy nghe về chuyện của tôi và Mark. Hôm sau, hai chị em chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê nơi mà chúng tôi cùng từng làm hồi còn rất trẻ. Tôi đang định kể thì chị nhìn tôi và nói:

'Em có biết sao không từ cái hôm mà chị kể em nghe về anh ấy thì chị và anh ấy đã gặp lại nhau và chị cũng đang có một ý định sẽ chủ động thổ lộ với anh ấy, em thấy sao ? Em là người đầu tiên mà chị nói chuyện này đó nhé ! Và đây là bí mật của em và chị. Chị biết em là cô em gái tốt luôn ủng hộ cho chị và lần này cũng vậy em nhỉ, chị vui lắm khi quen biết em'.

Chị nói tiếp: 'Mà chị quên mất hôm bữa chị chưa nói tên anh ấy cho em biết ... Tôi tiếp lời:
'Là Mark, em vừa gặp anh ấy ngày hôm qua'.Vừa nói tôi vừa kìm nén lại cảm xúc của mình, cố dấu nỗi buồn vào trong, tôi nghĩ 'dù sao thì tôi cũng đâu còn là gì của anh ấy, tôi nên chúc phúc cho người họ, tôi nên từ bỏ thôi. Lòng rất buồn nhưng tôi vẫn gượng cười để tỏ ra mình ổn và cũng như thay thế cho sự ủng hộ người chị của mình.
Về đến nhà, tôi khóc suốt cả đêm, tâm trạng trùng xuống tôi chẳng muốn ăn một chút gì, khóc đến mức mắt tôi sưng húp vì tôi biết bản thân mình sẽ phải cố gắng quên đi mối tình đầu ấy dù muốn hay không. Mở điện thoại thì tôi thấy rất nhiều tin nhắn từ Mark, tôi chỉ mở ra xem và không trả lời lại một câu nào và tôi chỉ cho phép bản thân mình hãy khóc trong đêm nay nữa thôi, những giọt nước cuối cùng cho một chuyện tình đẹp và những kí ức cuối cùng cũng sẽ theo những giọt nước mắt ấy rơi xuống và biến mất mà không còn cách nào có thể níu lấy lại được nữa.

Tôi xin nghỉ phép mấy ngày liền và hôm nay là ngày đi làm lại, một ngày vui mới, không còn nỗi buồn. Vừa đến công ty, tôi liền thấy Mark hình như anh ấy đang đợi người nào vậy, tôi lơ và tiếp tục đi thì Mark gọi tên tôi và nói: 'Anh biết em đã nhìn thấy anh, nhưng sao em không nói chuyện với anh và anh muốn giải thích với em về những chuyện đã qua'. Chúng tôi nhìn nhau, hai ánh mắt lại hướng về nhau như những ngày đầu vậy thì tôi nghe thấy có ai đang tiến tới, tôi từ chối và chạy vội nhưng khi quay đầu lại thì đó là chị Calesa, trông có vẻ hai người nói chuyện rất vui và rất hợp với nhau. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi, họ thật xứng đôi làm sao... hãy tỉnh dậy trong những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân đi vì chính mình cũng đã từ bỏ tình cảm ấy rồi. Cứ như thế tôi tập trung vào công việc nhưng không hiểu sao hình ảnh mà bọn họ cười nói với nhau cứ hiện lên trong đầu tôi mãi. Và kể từ ngày ấy, không hiểu sao mỗi khi tôi nói chuyện với chị Calesa lại có cảm giác như hai người xa lạ, cách nói chuyện của chị làm chúng tôi ngày càng xa cách. Có hôm do chị Nila bận đi công tác mà tôi  và Mark phải cùng nhau đi bàn công việc, chúng tôi ngượng ngùng trên đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào, Mark chủ động nói chuyện với tôi: 'Em dạo này ổn hết chứ? Vẫn không muốn nói chuyện với anh sao ?'. Tôi chỉ đáp :
'Em ổn'.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều nỗi niềm. Tôi cảm thấy dù chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng lại có một cái gì đó vô hình ngăn cách giữa hai chúng tôi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman