Chương 2: Chạm mặt cool boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng"
Vừa nghe tiếng chuông, nó liền nhăn mặt, mặt mũi khó chịu, chuẩn bị chửi thì chợt nhớ ra hôm nay là ngày cực kì quan trọng. Nó vội bật dậy, mau chóng làm VSCN và thay đồ. Đứng trước gương, nó ko ngừng xuýt xoa, trông nó thật xinh xắn trong bộ đồng phục của trường. Bộ đồng phục gồm một chiếc váy xanh lam đậm có hai sọc trắng ở đuôi váy, một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo khoác màu xám có dán logo của trường ở bên phải ngực và một chiếc nơ cùng màu váy. Giá của bộ đồng phục là 15 triệu đồng, quá đắt với một đứa con gái nhà quê như nó, thế nên trước khi mặc, nó đã ủi ko biết bao nhiêu lần và xem bộ đồng phục như báu vật của mình vậy. Cũng may là bộ đồng phục được đưa về tận nhà nên nó ko phải bận lo về  quần áo đi học nữa và được miễn luôn tiền đồng phục.
  Hôm nay, Tuệ Nhi quyết định sẽ đi bộ tới trường bởi từ phòng trọ đến trường chỉ có vài km. Vừa tung tăng trên đường nó vừa hát líu lo bỗng một bãi nước bẩn từ đâu bay thẳng vào mặt khiến nó như muốn nổi điên lên. Nó hầm hừ ngó  ngang ngó dọc để tìm ra cái đứa mất dạy nào dám hất nước vào mặt nó.  Chợt nó thấy một chiếc xe Ferrari đời mới nhất trông rất khả nghi đang đậu ở phía bên kia đường,  có vẻ chủ nhân của chiếc xe ấy vô cùng giàu có. Nhưng điều đó cũng ko thể khiến nó bớt giận được. Nó hùng hổ bước tới, gõ cửa kính thật mạnh như muốn làm bể luôn tấm kính mỏng ấy, miệng chửi một tràng:
– Này you, you đi đường có thể dùng tới mắt được ko? Mắt chỉ để trưng thôi hay sao vậy? Tôi nói đến thế rồi mà you vẫn ko chịu ra à? Nếu you muốn chối thì lo dùng lí do nào cho hợp lí vào nhá. Trên con đường này chỉ có đúng tôi với you thôi nên đừng có mà chối. – Cánh cửa xe mở ra, một tên con trai bước xuống. Nó shock quá, tên con trai này đẹp trai tới mức một đứa con gái miễn dịch với trai đẹp như nó mà còn phải xiêu lòng. Khuôn mặt mang nét lạnh lùng, cương nghị. Đôi lông mày rậm dày cùng với đôi mắt đượm buồn khiến nó bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiều cao cũng thuộc dạng khủng, nó đoán chắc phải 1m85 lận, mặc bộ đồng phục trông rất giống đồng phục trường nó, gồm một chiếc quần tây cùng màu váy nó, một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo khoác có dán logo và một chiếc váy xanh lam đậm. Trong khi hồn nó bay tới tận đâu vì vẻ đẹp đó thì anh chỉ lạnh lùng nói:
– Muốn đền bù bao nhiêu?–Nó giật mình, miệng lắp bắp:
– À... Thì...–Trong đầu nó ko biết suy nghĩ số tiền thế nào cho hợp lí thì anh liền đứa một tờ ngân phiếu ra, nhét vào tay nó rồi nói:
– Cầm đi. (Ôi ngầu quá anh ơi) –Nó ú ớ một hồi, cầm tờ ngân phiếu lên để xem thì nó choáng ngợp hoàn toàn. Tờ ngân phiếu trị giá 5 triệu đồng. Có làm bẩn một tí xíu thôi mà được đền 5 triệu đồng luôn. Một cô gái ăn ở phúc đức như nó cuối cùng cũng gặp may rồi. Nó tính cảm ơn cái tên đẹp trai tốt tính đó nhưng ngước mắt lên đã ko nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy đâu rồi và rồi nó cảm giác mình đang quên gì đó thì phải :
– A trễ học mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro