Chương 3: Chạm mặt bad boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Nhi chạy muốn đứt hơi mới tới trường học
– Wow, đẹp quá. – Nó thốt lên. Quả thật nó chưa từng nghĩ ở Việt Nam lại có một ngôi trường lớn và đẹp đến thế. Cổng trường to khủng khiếp, có thể đóng mở tự động và được trang trí với những họa tiết tuy đơn giản nhưng rất tinh tế, bên cạnh là bảng tên trường với dòng chữ trắng nổi bật: "Trường Star King" tôn lên vẻ sang trọng, vương giả chỉ dành riêng cho giới nhà giàu. Nó mải ngắm mà quên mất tiêu việc đi học. Đến lúc nhớ ra thì cổng trường đã đóng từ bao giờ. Tuệ Nhi đành phải mặt dày đi trèo hàng rào. Hàng rào thì cao ngất trời, chưa kể hệ thống an ninh lại cực kì hiện đại, nó thở dài ngao ngán nhưng vẫn ráng vứt cái cặp vào trước rồi trèo vô. Đã mặc váy mà còn phải trèo rào, nó nhục chết thôi. Cuối cùng cũng vào được, Tuệ Nhi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên một vật nặng từ trên trời rơi thẳng xuống làm đầu nó bị sưng một cục to chả bá. Nó vừa rên vừa nhìn lại vật thể đáng ghét ấy thì phát hiện ra đó chính là một cái cặp đen loại có hạn trên thế giới. Cầm chiếc cặp lên, nó sờ tới sờ lui vì chiếc cặp này là hàng hiếm mà, tội gì không sờ. Chợt một giọng nói của một thằng con trai  nào đấy mang mang mấy phần châm chọc vang lên:
–Sờ đủ chưa? Chưa bao giờ thấy đồ đắt tiền à?–Nó quay mặt sang thì nhìn thấy một soái ca đang đứng dựa vào tường. Thân hình cao lớn, cỡ 1m8 mấy. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt thật đẹp, hàng lông mi còn dài hơn cả con gái, sống mũi cao, ở hai bên tai còn đeo khuyên tai tròn thể hiện rõ nét ngông cuồng, ăn chơi, đôi môi mỏng, cười một phát là rực sáng một vùng. Ôi, đây là lần thứ hai trong cùng một ngày,hồn nó bị thổi bay tới tận phương trời nào vì gặp trai đẹp.
– Này cô gái à, tôi đẹp trai quá khiến cậu ngơ ngác tới vậy luôn hả? –Nghe cái tên này nói mà nó tụt mood, cảm xúc đang thăng hoa thì bị dập tắt ngay và luôn. Nó lườm hắn, lớn giọng nói :
– Nghĩ sao thế? Cậu đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng mà đừng có hống hách vậy chứ. –Hắn tiến tới gần, cười nham hiểm, khuôn mặt ghé sát nó, nói nhẹ:
–Vậy à? –Nó đỏ mặt, lại còn thêm mùi hương quyến rũ tỏa ra từ người hắn khiến nó ko còn nhớ tới việc đầu đang sưng một cục. Hắn cười ha hả, có vẻ cực kì đắc ý. Nó nổi giận, đá luôn một phát vào chân của hắn làm hắn đau điếng mà hét lên:
Á, cậu... cậu dám làm vậy với tôi ư, cái đồ khùng kia.
–Dám đây thì sao nào? –Nó lè lưỡi cố tình trêu ngươi hắn rồi chạy đi ngay. Bóng dáng nhỏ nhắn của nó biến mất sau hàng thông xanh khiến hắn như tức điên lên. Nếu lần sau còn gặp lại nó nữa, chắc hắn sẽ ko để nó yên ổn đâu.
                                      *
                                *           *
–Ối trường to thế này thì tìm lớp kiểu gì trời? – Quả thật cái trường này to quá luôn, gồm mấy dãy phòng lận, dãy nào cũng lớn cả mà còn dài nữa. Khuôn viên trường thì rộng, phân chia ra nhiều nơi, nơi nào cũng sang cũng đẹp. Đặc biệt trung tâm của trường  có một cái hồ nước rất lớn. Giữa hồ có một thác nước hình vòng xoáy, khi phun nước chắc chắn sẽ cực kì đẹp. Nó đi quanh cái hồ ấy rồi lại bay sang công viên, đi muốn gãy chân mà vẫn chưa tìm được lớp mặc dù trên tay cầm bản đồ trường. Đã vậy học sinh còn đi đâu hết rồi chứ, nói một lúc sau nó mới hỏi nhờ được một bạn hs. Thì ra lớp 10A ở dãy đầu tiên, tầng 2.Nó vội chạy để khỏi muộn giờ. Leo cầu thang muốn què luôn thì nó mới phát hiện ra trường này vừa có thang máy vừa có thang cuốn vậy mà nó lại leo thang bộ mới đau đấy chớ. Vừa chuẩn bị chạy vào lớp thì một bà cô hơi mập lại hơi lùn, mặc chiếc áo dài đỏ chói đi đôi giày cao gót cao cả tấc bước vào trong lớp trước nó. Hình như là GVCN. Nó đứng suy nghĩ một hồi rồi quyết định bước vào lớp. Bà cô áo đỏ đang nói gì đó thì đột nhiên dừng lại bởi cái thần thái quá là quý tộc của Tuệ Nhi, dùng ánh mắt kì lạ nhìn nó từ trên xuống dưới,từ trái qua phải, từ phải qua trái, hằn giọng, nói :
–Sao đến muộn thế em kia? –Nó lễ phép trả lời mặc dù ko muốn chút nào:
–Da, em đi lạc ạ.
–Đi lạc? Em ko thể đến sớm rồi hẵng đi lạc cho kịp giờ à? –Thì nó cũng đã đi học từ rất sớm rồi mà, chỉ là gặp tai nạn thôi chứ bộ, làm như nó muốn lắm vậy, nói năng thật khó nghe. Lòng dạ thì suy nghĩ xấu xa nhưng mặt nó lại cười thật tươi, giở cái giọng ngọt ngào:
–Cô ơi, tha cho em lần này đi.Dù Sao cũng là ngày đầu tiên đi học mà cô. Em... –Nó đang noi nửa chừng thì từ đâu xuất hiện một tên con trai cao to, đứng che lấp cả ánh sáng. Nó quay mặt sang...
–LÀ CẬU Ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro