Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi học nữa kết thúc , vừa nge tiếng trống đánh mà ra về mà bọn nó chạy ra như xổng chuồng,  nó cũng chạy theo lấp ló trong đám đông và...
- ( phịch!! Từ khiêm đột nhiên đứng sựng lại làm nó ở đăng sau cũng bị đẩy vào lưng cậu ta ) uii sao tự nhiên đang đi rồi đứng lại giữa chừng vậy hả!
- xin lỗi ( quay mặt đi ) .
- tình hình gì đây. Vậy là bỏ đi lun á. Hại mình xém sắp mặt lun!  Khốn kíp thiệt! 
- Nói ai khốn kíp vậy hả - Nhã Thy ở phía sau chạy lên.
- thì còn ai nữa cái tên Từ Khiêm gì đó đó,  ta nói trong nhóm bọn họ chả có tên nào là ra hồn cả.
- Thôi kệ bỏ đi.
- Í í  quên mất chìa khóa mình để ở đâu rồi. Cậu có mang theo không.
- Không có. Thử nhớ lại xem có để ở đâu không.
- Hình như là... Thôi hỏng rồi,  lúc sáng khi đi mình đưa cho An An giữ nhưng mà mình quên là hôm nay cậu ấy về nhà rồi
- tính sao đây,  không có chìa khóa thì làm sao vô được. Mình không mún ngủ ngoài sân đâu đó.
- Đợi tí!  Mình vừa chợt nhớ ra là ở chỗ cô Ngọc vẫn còn một chìa phụ,  mới phòng đều có 2 chìa khóa để dự bị mà đúng không.
- Ừ nhỉ! Vậy mà mình không nghĩ ra. Mau tới đó hỏi thử xem.
Đúng lúc cô Ngọc cũng vừa mở cửa thì tụi nó chạy vào.
- Em chào cô ạ!
- Ừ chào hai em,  tìm cô có việc gì  không?
- Dạ chuyện là sáng này bạn của em nó về nhà của nó rồi nhưng mà nó giữ chìa khóa phòng nên bây giờ không vô phòng được..
- Dạ xin lỗi cô bạn em nó dài dòng quá để em nói ngắn gọn dễ hiểu hơn ạ. Dạ là chỗ cô có còn chìa khóa phụ không ạ? 
- à may cho 2 đứa là còn đó nha.
- cái cậu này kì ghê á.
- kì cái con khỉ á. Vấn đề quan trọng thì không nói lại kể ra dài dòng làm gì.
-  Chìa khóa của 2 em đây.
- Dạ cảm ơn cô,  tụi em xin phép đi trước ạ.
- à tạm biệt!  
Nhận được chìa khóa phòng nó liền về kí túc xá mở cửa,  đi gần tới thì gặp một đám người chen chút do đường đi hơi nhỏ một chút. Nó chen qua và đụng phải một nữ sinh cả hai đều làm rơi cặp sách xuống đất. Nó vội  ngồi xuống nhặt lại và bỏ vào cặp hộ cho cô bạn kia.
- xin lỗi cậu có sao không?
- À không có gì đâu. Cặp của  cậu nè.
- cảm ơn nha!
- Hjhj không có gì đâu.
- cậu  cũng ở kí túc xá hả? 
- đúng rồi,  tôi ở phòng 069 còn cậu?  - nó hỏi.
- Mình ở phòng 096.
- Vậy cũng gần phòng nhau rồi đó.
- ohm. Vậy mình về  chung cho vui.
- Được đó.
Về đến cửa phòng, nó lấy chìa khóa ra mở cửa nhưng mở không được, 
- có phải cô đưa nhầm rồi không! Sao mở không được vậy.
- sao rồi vẫn không được ak? 
- Cậu không thấy hay sao còn hỏi nữa. - nó gắt.
Một lúc sau cô bạn lúc nãy đến phòng nó.
- này cậu , lúc nãy chúng ta lấy nhầm cặp rồi, cho mình đổi lại nhé! 
- hả!  Nhầm á? Ừ  nói mới để ý cặp của mình màu nâu mà. Trả cậu này.
- À còn chìa khóa phòng của cậu nè
- vậy cái này...
- là của mình,  nãy giờ cậu mở không được đúng không.
- ờ!  Nhưng rõ ràng là số phòng của.... Ủa sao giờ lại thành 096 rồi.
- Hihi hai số cũng khá giống nhau cho nên cậu đã lấy nhầm đó.
- ak ra vậy. À quên nữa cậu tên gì vậy? 
- Mình tên Trâm Anh. Mình đi đây bye cậu! 
- bye bye! 
- Nè cậu biết Trâm Anh từ khi nào vậy? 
- Cũng mới đây thôi. Ủa cậu biết cậu ấy thì phải.
- ohm. Biết rất rõ.
- vậy sao!
- thôi vào trong đi định ở đây lun hay sao vậy! 
......Bên kia dãy phòng của bọn con trai...
- Từ Khiêm! Cậu thẩn thờ gì đấy  hả?
- Không! Không có gì, suy nghĩ về trận đá hôm qua thôi.
- à nói mới nhớ,  hôm qua mình vừa mới xem được một vài mẫu áo rất ok. Hay là đặt cho cả đội mình áo mẫu đó lun nha.
- Ừ màu nổi đấy! 
- Các cậu nghĩ thế nào mà cho cả đội bóng mặc màu hồng ra sân vậy hả!  Chỉ sợ chưa đấu thì đã ôm mặt  nhục đi về rồi ấy!  - hắn lên tiếng.
- hahaha đúng rồi đấy! 
- ( bụp ) hùa à! - hắn vỗ vai Khương.
- Thế thì màu đen vậy.
- Ok vậy đi. Nhớ in lun cả tên nữa nhé! 
- Cái này cần cậu nhắc sao! 
- Sợ cậu không nhớ nổi tên của mình thôi.
( oẹ, làm như nổi tiếng lắm vậy!!)
Nghe xong cả đám dắt nhau ra ngoài lan can ngồi cười toe toét. Bỗng cả đám lặng người khi nhìn thấy nó bên kia lan can của dãy phòng nữ đang tập những động tác thể dục khác người đã thế lại còn hát vu vơ vài câu mặc dù không thuộc lắm (😂😂😂). Hắn ở dưới đi lên thấy bọn chúng đứng cả hình im như hến,  hắn liếc mắt sang xem thử có thứ gì bất thường đang xảy ra. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cảnh tượng ô uế chưa từng có, hắn bắt đầu thở dài rồi cười nhuếch ( kiểu như cũng mún cười đấy nhưng mà không mún ai nhìn thấy mình cười nên cố kìm nén lại ) . Nó mở chai nước suối ra uống, vừa ngước lên uống thì nhìn thấy ở đâu xuất hiện cả đám con trai đứng trên lan can nhìn nó chần chần,  nó trợn mắt to hoảng hồn phun hết cả nước ra.
- Ôi mẹ ơi!!  Mấy cái tên này ở đó làm gì chứ.... Nhục chết đi được!
Cả đám đứng ôm bụng cười không biết hiện tượng gì đang diễn ra,  chỉ biết là họ mắc cười và rất rất là mắc cười (😆😆😄). Sau lần đó nó chỉ tập thể dục vào buổi tối trước khi đi ngủ không dám tập vào ban ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh