Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xách vali xuống lầu,  mẹ nó cản lại.
- Này con định đi thật thế à? 
- Vâng,  con sẽ ở kí túc xá của trường .
- Nhưng mà mình có nhà mà con đâu cần phải dọn tới đó đâu.
- Nhưng con không thể chịu được khi ba mẹ cứ cãi nhau như vậy được.
- Với lại con thấy nó ở trong đó cũng được đó mẹ,  không la cà nên cũng không phải quản lí nó nữa.
- Anh hai nói đúng đó mẹ,  con qua đó học nói không chừng sẽ tiến bộ đó.
- Hai anh em mấy người thông đồng nhau hết rồi chứ gì. Đứa này nói giúp đứa kia! 
- Ai bảo thường ngày mẹ cứ giữ nó trong nhà suốt không cho nó ra đường mở mang đầu óc với người ta. Giờ có cơ hội rồi ngu gì không đi.
- Weyy giúp có tâm xíu đi!  Chỗ này không có trong kịch bản đâu. - nó nhéo ' nhẹ ' anh nó.
- A.. A.. Thôi mẹ ơi cho nó đi cho rồi đi không là con bầm mình với nó bây giờ.
- thôi được rồi,  như vậy cũng được nhưng cuối tuần phải về nhà đó nhớ chưa.
- ok ok!  Vậy con đi trước nha bye bye cả nhà.
- haizz cái này gọi là nhốt lâu quá giờ thả nó ra..... haizz khá là nguy hiểm!
- Con còn nói giup mà sao trở mặt lẹ vậy! 
- Đâu có. Thật ra là con vẫn về phe của mẹ mà. Lúc nãy là do tình thế bắt buộc con không có sự lựa khác được mẹ à hic hic. Nếu như trước đó mẹ cho con xin 200k thì có lẽ con đã bắt nó ở nhà với mẹ,  tội gì phải chịu cực hình của nó chứ. Khổ quá mà.. Mẹ à... Ủa đi đâu rồi...
- Kể lễ đủ chưa hả. Nhà không có bán bánh trán! 
- hehehe....
Nó dọn đến kí túc xá và nhận phòng. Có hai dãy phòng một bên của nam và một bên của nữ,  nghiêm cấm nam qua khu vực của nữ và nữ cũng vậy. Phòng của nó có 5 đứa,  đều học cùng lớp nên cũng thân. Ngày đầu tiên đến lớp nó đã làm huyên náo cả lớp học.
Cạch!!  Âyy zza.. - một tiếng kiu thất thanh làm cả lớp bật cười.
- Trời ạ!  Để xem cái cứa có sức mẻ miếng nào không haha..
- Đáng ghét!  Sao khi không lại mở cái cửa ra làm gì chứ bộ không thấy mình định đi vào hay sao ấy!  Này nói cậu đó có nghe không vậy hả ở đó mà lo cho cái cửa vô tri vô giác...
- hahaha - Lý Khương vẫn cứ đứng cười vô tội dạ.
- ( cốp ) khùng hả,  đi zô!  - Tử Khiêm ở đâu đứng sau lưng sẵn lôi Lý khương vô lớp ngồi.
Hắn vẫn ngồi tỉnh bơ.
- Dương Dương!  Chìu nay ra sân tập đó.
- Ok! 
Buổi chìu lớp nó hoc ngoại khóa ngoài trời , gặp lại mấy đứa bạn cũ thế là  ngồi tán gẫu lun. Bọn con trai thì chơi thể thao ngoài sân tập.
- Lợi Lợi!  Lâu rồi không gặp xinh hẳn ra đấy.
- Cậu cũng vậy mà. Ê hay là mình qua kia nói chuyện đi.
- Oh cũng được đó.
Hai người qua băng đá ngồi hóng gió , nó thì ôm cái máy tính bảng ở trong tay miết không để ý cô bạn mình đang nói gì..
- Diệu Lâm!  Cậu nhìn xem đó là ai kìa.
- Hả..!  Là ai?
- Là Dương  Dương idol của mình đó. Nhìn cậu ấy đá bóng kìa tuyệt quá đúng không.
- Ờh vậy hả.
- Nè cậu có nghe mình nói gì không vậy,  bỏ cái đó xuống đi.
- Hả.. Cái gì.. Dương Dương nào hắn là ai là nhân vật gì vậy?? 
- Cậu không biết thật sao. Không thể nào 2 người không phải là học cùng lớp hay sao,  cả trường ai cũng biết mà cậu lại không biết.
- Cậu nói mình mới để ý nha hình như có học chung đó.
- Trời ạ!  Cái này mình mới nói cho cậu nge mà. Thôi bỏ đi.
- Diệu Lâm! Diệu Lâm xem kìa trời ơi hay quá mà.
- Ừ đúng rồi. Phải  Tung lên tung xuống với đảo qua đảo  lại như vậy thì mới đã chứ.
- Không được,  không được như vậy chóng mặt lắm.
- lo gì nó cũng sắp rơi xuống rồi còn gì mà phải chóng mặt chứ,  kìa sắp vào rồi.
- Không được vào! 
- Phải vào! 
- Đó là của  người ta mà vào là sẽ thua mất.
- Vào rồi!  Đợi nó chín nữa thôi. Cái này mà đem ra ăn với nước mắm là ngon hết xẩy con bà 7 lun!
- Hả!  Chín á... Chín cái gì cơ,  cậu đang nói gì vậy? 
- Không phải sao!  Cánh gà chiên nước mắm đó,  không cho vào chảo thì sao mà chín hả.
- Mình cạn lời với cậu lun. Thì ra nãy giờ cậu đang nói về cái clip quảng cáo này .
- Chứ cậu tưởng mình đang nói về cái gì.
-Thì là trận đấu của Dương Dương ngoài kìa đó. Lúc nãy quả bóng sắp bị vào của đội kia rồi,  mà nghe cậu cứ bảo là vào đi nên mình mới phản đối lại ai ngờ... Cậu thiệt là...
- À ra vậy!  Hjhj xin lỗi nha. Nhưng mà nói thật là mình không có hứng thú với bóng đá.
- Người ta đá hay vậy mà...
- Hay cái gì chứ cũng bình thường thôi,  chỉ là hay hơn những người không biết đá thôi .
- Không nói với cậu nữa, mình đi trước đây.
Gì vậy,  nói đi là đi sao.
Nó đi ngang qua bãi tập vừa đi vừa nhảm
- Cái gì mà idol, Dương Dương gì chứ thiệt là vớ vẩn hết sức.
Nói rồi nó cứ tiếp tục đi bộ một vòng cho đến lúc tập hợp lại và giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh