Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các em lấy giấy ra làm bài kiếm tra 15 phút! -  giọng  thầy Văn từ ngoài cửa vọng vào.
- Ủa sao kiểm đột xuất vậy thầy! 
- Thì có bao giờ thầy báo trước đâu. - nó chen vào.
- thôi. Không nói nhiều,  nhanh lên nào! 
- Này có học bài không đấy! 
- Cậu đoán xem. Với một gương mặt sáng sủa,  trí thức như thế này có giống với những người thường hay học bài hay không hả.
- Ôi thật thương thay cho cả một thế hệ.
Vừa chép xong cái đề nó giở cuốn tập ra, mắt nhìn tay chép lia lịa. Gần xong,  định sửa cuốn tập ngay ngắn lại thì ( bộp ) cuốn tập rớt xuống đất ( thật là tàn nhẫn ).      
  - Tiếng động gì thế ? - ông thầy bước xuống.
( nó giả vờ làm rơi bút rồi lợi dụng thời cơ nhặt lun cuốn tập bỏ vào tủ bàn rồi ngồi tỉnh bơ như không biết gì ).
- Lạ nhỉ rõ ràng nghe thấy như vật gì vừa rớt xuống ấy mà.
- Chắc thầy lại nghe nhầm hay sao ấy ạ. Chứ làm gì có vật gì rơi đâu ạ.
( ông thầy nhìn bài làm của nó r nhìn nó. )
   - Diệu Lâm!! 
   - Dạ... Em..em biết rồi..
  - Ùmm..!  Biết thì tốt. Nhắc nhở em lần này nữa thôi nhá.
   - Dạ lần sau em sẽ không vậy nữa - nó đứng dậy.
- ừ tốt!  Này em đứng dậy làm gì,  còn không mau ghi họ tên của mình vào.
- Hả.. Lúc nãy thầy bảo ...
- lúc nãy xem bài của em thấy chưa viết tên vào nên nhắc nhở một tí thế em tưởng gì hả? 
- ( nó sửng người ) dạ.. em.. em định nộp bài hihi.
- Đợi các bạn làm xong đã .
Thu bài xong mặc ai nấy ngáp, gục lên gục xuống. Giọng thầy vẫn văng vẳng giảng bài ( ai nge thì nghe không nghe thì thôi 😌).
Tan học tất cả ùa về mặt mày tươi rối khác hẳn vài tiếng trước. Nó về nhà nằm ngủ một giấc tới chiều,  thức dậy không thấy ai cũng chả có thứ gì để lót bụng và nó đành ngủ tiếp ( thật dễ nuôi ) .
Tối tối,  khi mọi người đều đã say giấc thì nó lại ôm cuốn sách đọc và đọc ( ngủ cả ngày nên giờ không cảm thấy buồn ngủ nữa là đúng rồi ) . Cầm cuốn sách đi tới đi lui không biết có đậu chữ nào không,  bỗng nghe có âm thanh lạ réo rắc giữa đêm khuya truyền đến tai nó. Với cái tính tò mò của nó thì không thể nào không điều tra ra tác giả. Nó mở cửa sổ ra thấy bên kia còn sáng đèn kèm theo đó là một bóng người trên tay ôm cây đàn ghi-ta gãy lên những âm thanh sâu lắng như đang trút hết tâm sự của hắn.
   - Phải công nhận cái con người cũng rãnh lắm,  đêm khuya không ngủ lại ra đó ngồi chơi đàn. Nhưng mà hắn đàn nghe  cũng hay đấy hình như đang có tâm sự gì đây. - nó lại nhảm một mình.
Nó ngồi xuống bên cửa sổ chống tay lên càm nghe hắn đàn đôi lúc nó lại còn hát theo giai điệu của hắn. Dần dần nó cũng quen với âm thanh quen thuộc này,  cứ mỗi tối lại ra ngồi cạnh cửa sổ hóng tiếng đàn của hắn cứ như một thói quen. Có những đêm không nghe thấy hắn đàn cũng chẳng thấy người đâu làm nó ngồi ngóng mãi rồi đi ngủ mà cảm giác như thiếu thiếu gì đó,  cứ như thế làm cho nó ngày càng có thêm cảm tình hơn với hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn nó không có chút ngượng nhưng lại lun muốn xuất hiện trước mặt hắn nhưng lại sợ khuôn mặt của nó sẽ tố giác lên tất cả.
Hôm nay là trận đấu đầu tiên giữa hai trường điểm của huyện. Tất cả học sinh trong trường xôn xao sôi nổi chuẩn bị chu tất từ trang phục cổ vũ đến trang phục thể thao của đội. Mọi thành viên trong đội đều được tập luyện rất kĩ càng đặc biệt là những thành phần quan trọng không thể thiếu là các cầu thủ chính trong trận đấu và dĩ nhiên phải  là những người  đá xuất sắc mới có thể dẫn đầu cho cả đội. Hắn có vẻ như rất tự tin với năng lực của mình,  không chút run sợ hay hồi hộp trước đội bạn. Cũng từng nghe đội khách có những tên khét tiếng là đội bóng cũng khá xuất sắc không kém với nhiều chiêu trò bất bại.
   - Hôm nay nhất định sẽ thắng! - hắn quay sang nói với đồng đội..
  - Đúng!  Đây sẽ bước đầu tiên để chúng ta đánh dấu cho tương lai, vì ước mơ trở thành cầu thủ của chúng ta cố lên!! 
Cố lên!!!  - tất cả đập tay nhau trước khi chuẩn bị ra sân....
- Diệu Lâm. Nhanh lên rốt cuộc là cậu có đi hay không vậy! 
- Có.. Đi mà đi mà. Đợi mình một chút đã! 
- Không biết có nghe nhầm không nữa..
- Là sao  ?
- Thì đó,  bình thường rủ có bao giờ cậu ấy chịu đi đâu.  Sao hôm nay tốt vậy! 
- Ờ mà thôi kệ biết đâu cậu ấy sợ ở nhà một mình chán quá thôi.
- Xong rồi,  xong rồi. Đi thôi! 
- Hả!  Cậu định đi với bộ dạng này á? 
- Thế nào hả,  có được không? 
  - Nhìn cậu còn nổi hơn các nhân vật chính hôm nay lun á .
- Cậu còn staylist nào khủng hơn nữa không vậy.
- Có nói quá không. Mình thấy cũng đẹp mà đâu có tệ lắm.
- Ừ nó đẹp...đẹp sỉ nhục người nhìn luôn ấy  !
- Cho cậu thêm 5 phút nữa để thay  bộ khác đó. Mình và An An sẽ đợi cậu một lát thôi đấy.
- Mình nghĩ hay là cậu nên mặc đồng phục luôn cho chắc.
- Ok ok thay thì thay làm thấy ghê! 
- Nhìn cô mới thấy ghê đó cô 2 , đi nhanh giùm cái - cả 2 đồng thanh giục nó đi cho lẹ để lâu sợ lở có người nhìn thấy thì sẽ làm ô uế người nhìn mất.
....1phút.... 2 phút... 3 phút.....rồi 5 phút trôi qua cuối cùng nó cũng chịu chui ra,  lần này trông có vẻ ok hơn lúc nãy , đúng là màn vịt hóa thiên nga,  cả bọn dắt tay nhau ra khu vực thi đấu.  Người nó nhỏ nhắn lại còn đi giữa,  hai tay nắm chặt lấy tay hai cô bạn nhìn chẳng khác một đứa trẻ đi sợ lạc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh