Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu tưởng chừng như đã thua nhưng đến phút cuối nhờ sự  nhanh trí của Lý Khương đã hai lần chặn bóng vào khung thành. Tỷ số cuối cùng là 3 - 2 , cả đội không thể ngờ được mình lại thắng vào những giây phút cuối cùng. Sau kết thúc họ rũ nhau ăn mừng,  cả lớp đều tới chỉ thiếu có mình nó,  không biết mắc chứng gì nó bị đau bụng dữ dội thế là lại phải ở nhà.  Sáng hôm đó,  Từ Khiêm đã  dậy rất sớm chuẩn bị một hộp quá nhỏ nhỏ xinh xinh và mang nó sang bên phòng nó để ngay cửa rồi  gõ cửa xong lại chạy về bên phòng của mình. Thì ra trước đó cậu ta không hề biết là nó đã xin về nhà nó vì ngày cuối tuần nó phải  về nhà nên người mở cửa và nhận món quà ấy chính là An An. Nghe tiếng gõ cửa cô ra mở cửa nhưng không thấy ai chỉ thấy dưới chân mình là một món quà,  cô mang vào trong xem. Mở ra thì thấy một cái đồng hồ cát và kèm theo một lá thư,  vốn dĩ cậu ta định sẽ bày tỏ với Diệu Lâm nhưng cuối cùng người đến chỗ hẹn lại là An An.  Cô bạn thì cảm thấy rất vui  vì cứ nghĩ là Từ Khiêm thích mình nên hẹn cô ra. Khi thấy An An xuất hiện sự phấn khich của cậu ta bỗng dập tắt, lại không thể để cô  bị tốn thương nên Từ Khiêm vẫn để mọi chuyện cứ bình thường như An An nghĩ.
Vài ngày sau,  cả lớp ồ lên khi thấy Từ Khiêm và An An đi học chung . Nó lại càng ngưỡng mộ hơn vì cậu ta còn dám bày tỏ với người mình thích còn nó thì vẫn cứ âm thầm. Song nó quyết định một ngày đẹp trời cũng sẽ giống như Từ Khiêm bày tỏ với hắn. Nhưng chỉ dám nghĩ thôi chứ làm gì có can đảm để làm. Như mọi hôm,  nó vẫn ngồi đó nghe con người lãng mạng đó tâm sự qua những nốt nhạc kì diệu. Bị hai cô bạn phát hiện và uy hiếp nên nó đành phải chịu phục dịch cho bọn họ cả tuần. Nhưng đó cũng không phải là cách lâu dài,  hai cô bạn thân khuyến khích nó hẹn hắn ra một lần cho xong. Nhưng đời nào nó làm như vậy,  bởi sự tự cao của nó quá cao sợ sẽ thất bại nó kiên quyết không đi. Tối hôm đó nó đi dạo một vòng rồi tới vườn hoa ngồi thơ thẩn,  cầm điện thoại trên tay nó mở lên rồi lại tắt chẳng biết làm gì. Bỗng ở sau lưng phát lên một giọng nói quen quen..
  - Hôm nay biết đi dạo ấy nhỉ! 
  - Ohm.
  - Có tâm sự gì à? 
  - Ohm.
  -  Ở  Tuổi này mà cũng bày đặc có tâm sự! 
   - Cũng giống như ai đó thôi.
  - Tui á?  Làm sao cậu biết được.
  - Thì ngày nào mà chẳng nghe....
  - Hả nghe gì? 
- Không có gì! 
  - sao!  Có chuyện gì nói thử coi biết đâu tui có thể giúp được đấy.
  - Sẽ không giúp được đâu.
  - Cứ nói xem! 
Nó nhìn hắn.
    - Thật ra thì tui đang thích một người,  cậu nói xem có nên nói cho họ biết không? 
    - Thích thì nói thôi,  sợ gì chứ!
    - Nói như cậu thì nghe đơn giản thật đó. Nếu tui nói được thì cần cậu giúp à.
   - Cũng dễ thôi. Có nhiều cách mà,  không nói được thì nhắn tin hay gọi trực tiếp lun cũng được.
   - Cậu nghĩ tui có thành công không? 
    - Cái thì bó tay! 
   - Vậy nếu là cậu thì cậu sẽ chọn cách nào? 
  - Thì cứ gọi trực tiếp lun cho rồi,  nhanh gọn lẹ
- Vậy nếu thất bại thì sao? 
- Tui không nghĩ cậu lại xui tới vậy đâu,  cố lên! 
Nó đứng dậy cầm điện thoại lên gọi ngay cho hắn, bất ngờ hắn cầm điện thoại trên tay như chưa hiểu ra vấn đề.
  - Này nãy giờ cậu không hiểu à,  tui bảo là gọi cho cái tên khốn cậu thích cơ ấy!  - nói tới đây hắn chợt hiểu ra vấn đề hắn bỏ điện thoại xuống.
  - Không sai! Tên khốn đó chính là cậu! 
- Cậu không đùa đấy chứ! 
- Là thật! 
- Xin lỗi, tui không thể.
- Tại sao? 
- Không tại sao cả. Có thể hiện tại tui chỉ muốn thực hiện đam mê của mình thôi.
- Nó quan trọng với cậu tới vậy ?
- Cũng có thể.
Trời bắt đầu se lạnh và vài hạt mưa lất phất,  nó không bật khóc nhưng mắt lại có chút ướt nhoè,  miệng nó vẫn mỉm cười đứng nhìn hắn. Hắn lấy áo khoác choàng lên vai nó nhẹ nhàng..
- Cậu về đi,  trời sắp mưa to đấy đừng để bị cảm lạnh. - nói xong hắn quay người đi về phía sau dãy.
  Nó vẫn đứng lặng người ở đó mặc cho trời đang mưa nó cũng không còn thấy lạnh. Nó dầm mưa về,  không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nó cũng không dám hỏi, nó cứ như vậy bình thường nhưng không bình thường đi vào thay đồ rồi đi ngủ. Sáng ra,  nó không dậy nổi nữa nên không đi học làm tụi nó cũng thấy thương thương. Không thấy nó đi học hắn nghĩ chắc là chuyện tối qua nhưng khi nghe Từ Khiêm nói nó bị sốt trong lòng cũng thấy hơi lo nhưng cũng chả biết phải làm gì.
Một tuần trôi qua nó tuy chưa nguôi được nhưng nó vẫn lạc quan trở lại là nó như bình thường. Nó vui vì nó cũng đã nói ra cho hắn biết và nó chưa bao giờ nghĩ là sẽ bỏ cuộc. Nó vẫn nhây nhoi đeo bám tới cùng nhưng khác lần này là công khai lun,  làm gì có ai đơn phương mà lại công khai như nó. Từ Khiêm nhìn thấy nó như vậy lại còn buồn cho nó hơn vì cậu ta biết rõ hắn đang nghĩ gì và lí do hắn làm như vậy,  nhưng cũng không thể giúp được gì đành vô tình cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh