Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( cạch ) tức chết đi được mà ! - An An vừa về tới đã quăn cái điện thoại xuống giường nằm chùm cái chăn từ trên xuống dưới.
- Có chuyện gì mà trông cậu có vẻ không được vui vậy hả? 
- Làm sao mà vui được,  đã hứa  đi ăn trưa với mình vậy mà lại cho mình leo cây đợi cả buổi trời không thấy đâu. Cậu nói xem là thái độ gì đây! 
- Hay cậu ấy bận gì đó đột xuất thì sao!  Rồi cậu có gọi thử cho cậu ấy không?
- Có chứ. Cậu ấy nói bận làm cái gì đó không biết xong rồi tắt máy lun.
- Gì lạ vậy.
- Thì đó !
- Thôi bỏ đi. À mình có hẹn với Lợi Lợi ra ngoài một lúc nhờ cậu coi phòng giúp mình nha.
- Được rồi,  đi đi,  mình ngủ một giấc đây.
- Tạm biệt !
Nó và Lợi Lợi rũ nhau ra công viên nước giải trí,  nó toàn thích chơi mấy trò mạo hiểm. Khi ra khỏi mê cung nó còn định rũ Lợi Lợi ngồi vòng quay trên cao,  nhưng Lợi Lợi kéo nó ra đi tới chỗ khác.
- Ủa sao vậy,  mình muốn ngồi vòng quay nữa cơ cái này vui lắm đó.
- Thôi cho mình xin jk,  nó không hợp với cậu đâu hak! 
- Sao lại không,  mình vẫn thường chơi mà.
- Nói chung là mình không thích ok! 
Ok cậu sợ chứ gì .
- Qua bên đó vừa ăn kem vừa nói chuyện đi.
- Ohm.
- Dạo này cậu sao rồi, ổn chứ? 
- Cậu đoán xem! 
- Nhìn cậu là biết ngay có chuyện gì rồi,  đúng không? 
- Chính xác lun. Mình vừa bị người ta bơ đấy cậu có tin không.
- Ai mà độc ác quá vậy.
- Đoán xem..
- Không biết mới hỏi cậu đây này. - Là cái tên mặt lạnh như tiền ấy  chứ còn ai.
- What?? Có nghe nhầm gì không! 
- Mình không có đùa đâu! 
- Rồi kết quả thế nào?  Có phải là thất bại đúng không! 
- Sao cậu biết? 
- Có gì lạ đâu. Trước đây em họ của mình cũng từng học chung trường với cậu ấy. Lúc đó cậu ấy   không phải như bây giờ đâu,  rất hoà đồng và thân thiện với tất  cả mọi người.
- Vậy tại sao bây giờ lại khó ưa tới như vậy? 
- Cái này thì....
- Sao hả... Nói đi nói đi mà mình muốn biết.
- Thì lúc đó cậu ấy và Trâm Anh là cặp trong lớp,  ai cũng ngưỡng mộ.
- Khoang đã,  chờ tí. Trâm Anh á  cái tên nghe quen quen nè có chút ấn tượng.
- Là người ở cùng dãy phòng với cậu mà hôm trước cậu đã gặp đó.
- Đúng rồi,  mình nhớ ra cậu ấy rồi.
- Sau đó xuất hiện một Ý Nhi hai người cũng khá thân làm Trâm Anh hiểu lầm rồi sau đó thì mình không biết.
- Ra vậy,  nên hai người đã.....
- Ohm.
- Đúng là không phải ai cũng hoàn hảo.
- Không như cậu nghĩ đâu.
- Mà thôi mặc xác nó đi,  đừng bàn nữa.
...........................................................
- An An điện thoại cậu reo nãy giờ sao không nghe máy? 
- Cứ kệ nó đi,  không cần nghe cũng được.!
-- Vậy là sao? 
- Không có gì đâu.
Hôm sau lên lớp học thấy có chút khác thường nhưng lại không nghĩ ra được là vấn đề gì. Chiều trường nó tổ chức ngoại khóa ở vài chỗ để giao lưu , tới nơi tụi nó ráo riết tìm chỗ ăn uống cho no cái bụng trước rồi tính sau.
Một lúc sau lớp nó tập hợp lại,  thầy huấn luyện viên đến rèn một số kĩ năng về thể thao và cuối cùng là chạy bền. Tóp nam sẽ chạy tốc độ trước rồi tới nữ sau, tụi con gái sắp thành một hàng dọc và chạy nối đuôi theo sau bọn con trai. Được nữa chặn ,  An An say nắng ngất đi tụi nó dừng lại đỡ cô dậy. Bọn hắn cũng chạy tới nhưng Từ Khiêm lại tỏ ra như không chút liên quan.
- Nè các  cậu còn đứng đó làm gì còn không mau đưa cậu ấy vào trạm.
Lý Khương dìu cô đi xuống trạm tụi nó cũng đi theo , ngồi chờ đến khi An An tỉnh lại.
- Có sao không đó? Bị say nắng sao không nói với thầy lại còn ra chạy nữa lỡ có gì thì biết tính sao đây! 
- Có sao đâu nè,  làm quá lên à.
- Nghĩ cũng lạ.
- sao? 
- Thì cái tên Từ Khiêm đó,  thấy cậu như vậy không chút lo lắng gì cả cứ đứng người ra đó là sao!
- Nè cậu ra ngoài đi - Thy kéo nó ra ngoài.
- Cậu làm gì vậy chứ,  mình chưa nói xong mà.
- Cậu mà nói nữa là cậu ấy sẽ buồn hơn đó.!
- là sao? 
- Hai người họ không còn như trước nữa cậu không biết hay sao hả! 
- Sao tới giờ mới nói cho mình biết , hèn gì mấy hôm nay cứ thấy lạ lạ thì ra vậy .
- Thôi vô trong an ủi cậu ấy đi.
- An An à...xin lỗi cậu nha thật sự không biết...cậu đừng buồn nha! 
- Có gì phải buồn chứ,  không sao đâu.
...........
Mấy hôm nay trời hay mưa bão làm bọn hắn cũng không thể chơi bóng được chỉ chơi bóng rổ trong trường. Hôm nay hắn lại vào chơi bóng rổ,  trời mưa nên mọi người về sớm chỉ mình hắn vẫn ở lại chơi. Nó bỏ quên đồ ở trường nên định trở lại để lấy,  nó nghe được hắn vẫn còn ở đó,  nó nghĩ giờ này mà còn chưa về thì chắc là không có mang theo dù nên cố tình mang theo dù cho hắn. Nó tới chỗ hắn đứng rồi đưa dù cho hắn.
- Cầm lấy !
- Cảm ơn. Sao biết ở đây mà tới vậy? 
- Tui tới để lấy đồ. Với lại trời mưa như vậy mà cậu chưa về nên nghĩ chắc là cậu không mang theo dù nên sẵn đem cho cậu lun. - Ohm.
- Thôi tui vô lấy đồ đây! 
- Uh! 
Hắn vừa bước ra khỏi chỗ đó thì gặp Trâm Anh bị ngã ướt mưa,  hắn ta chạy đến đỡ cô rồi cầm dù che cho cô khỏi bị ướt. Nó trở ra không thấy hắn ở đó nữa tưởng hắn đã về trước nên cũng trở về. Tới con hẻm nó dừng lại khi trông thấy hắn đưa cái dù lúc nãy nó vừa đưa cho hắn cho Trâm Anh đi về còn người của hắn thì  ướt sủng. Nó cảm thấy giận hắn nhưng không phải vì chiếc dù của nó mà giận hắn vì lại để cho bản thân ướt mưa đi về . Nó buôn dù xuống quay lại thì thấy Từ Khiêm đứng sau lưng nó nãy giờ , nó không bận tâm tới mà bỏ chạy đi cậu ta đuổi theo tới khi nó chịu đứng lại ở một góc tường,  cậu ta che mưa cho nó khỏi ướt nhưng nó lấy tay gạt bỏ. ( đây gọi là giận cá chém thớt xong chém lun bà bán cá 😅) .
- Đừng đi theo tui nữa được không! 
- Cậu có cần phải tức giận vì cậu ta như vậy không! 
- Đó là chuyện của tui không cần cậu lo.
- Đây không phải tác phong của cậu. Cũng không Diệu Lâm mà tui từng thích! 
- Cậu đùa có tâm một chút đi được không! 
- Đó là sự thật. Người tui thích là cậu không phải An An.
- Thật xin lỗi tui không có hứng thú với những kẻ vô tâm,  vô tình vô trách nhiệm!
- Tùy cậu muốn nghĩ thế nào cũng được.
- Đúng quá còn gì!  Lúc An An bị ngất rõ ràng cậu có mặt ở đó nhưng cậu lại bỏ mặt ngơ đi như không quen biết.
- Đúng là lúc đó mình hơi sai nhưng mình có lí do riêng mới làm vậy.
- Mặc kệ cậu,  không nói với cậu nữa tui về đây. Không được đi theo đó!
Bọn người An An thấy hắn về trước liền hỏi..
- Ủa Dương Dương cậu về rồi còn Diệu Lâm đâu rồi. Cậu ấy nói tới chỗ cậu mà hai người không về chung sao? 
  - Cậu ấy vẫn chưa về à? Đáng lẽ phải về trước mình chứ!
- Chắc lại ghé đâu nữa rồi.
Nó trở về không dù không áo mưa,  ướt cả từ trên xuống dưới khác hẳn với lúc đi. Đi ngang qua hắn cũng không nói một tiếng nào,  hắn thấy lạ đến trước mặt nó hỏi.
- sao chỉ mới cách có vài phút mà lại trở thành vậy rồi,  có chuyện gì đấy? 
  - Không có gì. Đi giữa đường gió mạnh quá thổi lun cây dù đi nên ướt.
- Câu chuyện gì lãng nhách! 
  - Ừ vậy đó. Giống cậu thôi! 
Nói xong nó về dãy phòng của nó rồi đóng cửa lại,  chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh