Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường lại tổ chức thi đấu vẫn với đội cũ nhưng là trận thứ hai. Không cam tâm chịu thua nên đội ở trường điểm quyết thách đấu một lần nữa. Dĩ nhiên là chúng đã có chuẩn bị trước nên mới dám đưa ra quyết định này. Nghe thông báo  từ thầy huấn luyện,  bọn hắn đã sớm chuẩn bị và  biết đội kia sẽ không đơn giản chỉ là đấu lại mà rất có thể sẽ loại bỏ đội của hắn và nếu lần này thua thì đội sẽ không được tham gia thì dấu tiếp ở các trận sau. Sau khi nghe ngóng tình hình,  nó cùng lũ bạn ra cổ vũ cho đội,  hai mắt không rời khỏi Dương Dương miệng lúc nào cũng mỉm mỉm gọi "Dương Dương cố lên " .
Lớp của nó là lớp 12A sẽ thi đấu cùng lớp 12B. Đó thực sự là một đối thủ đáng gườm với những gương mặt rất giỏi trong các pha đi bóng,  ghi bàn . Nhưng với tinh thần vui vẻ nhiệt tình , cố gắng hết mình,  lớp nó đã có một trận đấu tuyệt vời hơn bao giờ hết . Thời tiết cũng cũng khá mát mẻ,  có chút nắng nhẹ nhưng không quá gay gắt,  với sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của tất cả học sinh và thầy cô trong học viện làm không khí trở nên náo nhiệt hơn. Hai đội bóng đã xuất hiện,  đội của hắn với trang phục áo đỏ quần đen ( quan niệm đỏ quyền lực 😄) , đội bạn với trang phục khá là nổi áo vàng quần đen. Phía sau áo có ghi tên và biệt danh của các cầu thủ và tên lớp, mỗi đội  có 7 thành viên chính thức tham gia vào trận đấu , những bạn nam còn lại sẽ giữ vị trí dự bị cho trận đau. 7 bạn nam tham gia vào trận đấu là cầu thủ giỏi nhất của đội như Dương Dương,  Từ Khiêm,  Lý Khương, Hoàng Kiều,  Vịnh Trạch , ......trước trận đấu các bạn nam đã luyện tập rất nhiều để có thể đóng góp cho khán giả một trận đấu kịch tính,  hấp dẫn nhất.
Ở đội kia thì có Nhất Cường và Việt kính cận là hai tên cầu thủ khét tiếng xảo quyệt chuyên dùng các thủ thuật gian xảo để hạ đối thủ.
Cuối cùng tiếng còi của trận đấu cũng vang lên,  đội bên kia giao bóng trước,  người giao bóng là một tên cao to,  da ngâm ngâm cậu ta sút quả bóng theo một đường quỹ đạo tuyệt đẹp nhưng Hoàng Kiều đã nhanh nhẹn giành được quả bóng và chuyền ngay cho Dương Dương , hắn chạy thật nhanh khi vị trí sân đang trống , những cầu thủ cố gắng  đuổi theo ở phía sau nhưng với tốc độ và đôi chân dài hắn bỏ qua tất cả. Lợi dụng thời thế đang cao hắn sút luôn quả bóng vào khung thành của đối phương. Tiếp theo quả bóng lại được chuyền tới chân Từ Khiêm cậu ta đá diệu nghệ như một cầu thủ chuyên nghiệp vừa tung bóng qua cho Khương thì lại bị tên áo vàng kính cận chặn lại cướp bóng và chuyền cho tên mập đồng đội của cậu ta đá thẳng vào khung thành,   tỷ số 1 đều.  Tiếp tục giao bóng lần hai là đội áo vàng giành được bóng, chúng bắt đầu dở thủ đoạn.  Chúng vẫn dẫn bóng cho đồng đội nhưng không đá ngay chờ Dương Dương tới gần thì thả bóng ra khi hắn tới thì hai đội xúm nhau nhau giành bóng quyết liệt. Thừa cơ hội bọn chúng gạt mạnh chân của Dương Dương làm hắn ngã quỵ tại chỗ và bọn chúng đá bóng vào khung thành . Trận đấu tạm dừng vì chân hắn không thể đá tiếp được đành thua đội áo vàng nhưng chỉ là tạm thời.
Mọi người đưa hắn vào trạm kiểm tra, nó lo lắng đi theo phía sau. Trận đấu được chính thức dời lại vài ngày nữa nhưng với tình trạng hiện giờ của hắn thì chắc không thể đi lại ngay được chứ đừng nói đến đá banh. Mọi người trong đội đều hoang mang vì nếu không có hắn thì sẽ thiếu người và không có chân đá chính rất có khả năng sẽ  phải bỏ cuộc giữa chừng. Vài ngày sau, nó đến lớp thì nghe xôn xao chuyện của Dương Dương. Một vài đứa ở lớp khác  tới hỏi nó như thân thiết lắm..
- Này cậu,  nghe nói đội của Dương Dương sắp bỏ cuộc rồi có đúng không vậy? 
- Chắc vậy rồi đó bà ơi chứ bị nặng vậy sợ đi còn không ổn nữa mà - một đứa khác cười mỉa mai nhảy vào. 
  - Không,  không phải như vậy. Dương  Dương sẽ không bỏ cuộc,  cậu ấy nhất định sẽ tham gia thi đấu tiếp tục,  mấy người cứ chờ mà xem! 
- Cái con nhỏ này,  đúng là khoác lác mà! 
- Thôi cứ kệ nó đi.
Nó đi một mạch lên lớp,  mặc kệ ai nói gì nó cũng chẳng thèm quan tâm tới. Sau giờ học,  nó xuống trạm y tế thăm hắn thì nghe tiếng của thầy huấn luyện và hắn đang thì thầm chuyện gì đó. Nó đứng nép ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Hắn đề nghị với thầy cứ để hắn tiếp tục vào sân đấu nhưng thầy lại lo ngại chân hắn vẫn còn chưa khỏi hẳn,  hắn nhất quyết đòi đi không chịu thua bọn chúng. Nó nghe xong ôm cặp đi về,  trong đầu nó hiện lên một suy nghĩ và nó bắt đầu thực hiện ngay kế hoạch của nó tuy không biết sẽ thành công hay thất bại nhưng nó vẫn mạo hiểm mốt lần. Có thể nói đây là lần đầu tiên nó nghiêm túc khi làm một cái gì đó ra hồn.
Hai tuần nay học xong nó lại dọn về nhà ở. Cái gì cũng có nguyên nhân và mục đích của nó.
- Anh hai,  giúp em lần này đi được không.
- Năn nỉ tao đi!
- Năn nỉ mà..
- Nhưng mà cũng không được! 
- sao lại không được,  không phải anh giỏi cái này lắm hay sao! 
- Nhưng mà lỡ má mi biết được là giết tao với mày lun á. Với lại đó giờ mày có thích mấy cái thứ này đâu mà sao nay lạ vậy hả?.
- Thì anh hai cứ dạy em đi là được, em sẽ nói tốt giúp anh vài câu với chị Maya được không hả?
- Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi nha !
-  Ok ok đa tạ anh hai hí hí..
- Nhớ lúc nãy nói gì đó nhe ....nuốt lời là chết với tao à! 
- Nhớ mà,  nhớ mà.
- vậy được.
Thế là nó nhờ anh hai của nó dạy cho nó chơi bóng. Lúc đầu thì nó gặp chút khó khăn vì chưa từng đụng đến trái banh nhưng dần dần về sau thì có vẻ đã vững hơn nhiều. Sắp đến ngày thi dấu,  nó vào trường chuẩn bi. Hắn vẫn còn trong trạm chờ tình hình tốt sẽ xin ra ngoài nhưng nó đã nghĩ đến hắn nhất định sẽ trốn nên đã nhờ Trâm Anh giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh