Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nó vào trường rất sớm , nó nhờ An An và Nhã Thy dụ hai tên kia ( Từ Khiêm và Lý Khương ) ra khỏi phòng một lúc. Nó lén vào phòng của hắn tìm và lấy trộm đồ của hắn rồi lén đi ra trở về phòng mình. Khi bọn họ thay đồ chuẩn bị ra sân thì chợt nhớ là không có Dương Dương, không biết trận đấu hôm nay sẽ tồi tệ như thế nào.
Nó thay đồ của Dương Dương đi ra không ai nhìn ra nó là ai. Nó cải trang thành bộ dạng của hắn thường ngày,  đội nón kết đen đến mang đôi giày thể thao cũng là của hắn chỉ mỗi tội hơi gầy. Nó đội bộ tóc giả của nam rồi đi ra cửa sau ra sân,  một vài người nhìn thấy cũng không thể nhận ra nó. Nó vừa ra khỏi phòng thì bộ phận quản lí lại đến kiếm tra phòng...
- Phòng này hình như là 3 người,  còn một người nữa đâu rồi? 
- Dạ.. Diệu Lâm lúc nãy...
- Dạ lúc nãy cậu ấy bị đau bụng dữ dội nên xin ra ngoài mua thuốc rồi ạ! 
-  À vậy à! 
- Vâng!
Họ ngó qua ngó lại rồi đi sang phòng khác .
- Cũng may là cậu ra kịp chứ không thì mình cũng không biết phải trả lời thế nào nào nữa. - An An thở nhẹ nhõm.
-   Không biết cậu  ấy Có làm được không nữa , lo chết được!
..........
Cả đội đều tập hợp đông đủ chỉ thiếu có hắn. Tiếng còi báo động tập trung vẫn không thấy hắn đến , đội kia thì thúc chịu thua sớm nhưng không làm lay động được tinh thần của bọn hắn. Đến phút cuối cùng thì nó chạy tới làm ai nấy ngạc nhiên. Mọi người vẫn cứ nghĩ là hắn vì không ai nhận ra nó,  bọn hắn rất vui sướng và lấy lại sự hào hứng như trước. Đã bắt đầu trận đấu,  nó vẫn còn run sợ vì đây là trận chung kết cuối cùng quyết định thắng thua của đội,  lỡ có thua thì sẽ không biết thú tội thế nào với mọi người vì đã gian dối như thế này. Nhưng nó gạt qua tất cả để lấy lại sự bình tĩnh,  cứ tưởng tượng như đang đá ở sân nhà mà anh hai nó đã chỉ mấy ngày qua. Nó cố gắng để nhớ hết những chiêu trò thủ thuật để cướp bóng từ đối phương.
Trận đấu mới mở đầu đã gây cấn. Tiếng cổ vũ hò hét nồng nhiệt, kèm theo tiếng nhạc, tiếng trống giục giã và tiếng bình luận dí dỏm của thầy thể dục vui hơn bao giờ hết.
Trái bóng vẫn truyền qua lại bởi những đôi chân dẻo dai, bền sức.  Dường như cùng với học tập, đá bóng là niềm đam mê của bọn con trai, thật sục sôi nhiệt huyết.
Hai mươi phút đầu đã trôi qua,  trận đấu vẫn  đang tiếp tục.  Mọi người vẫn đang chú ý  theo dõi. Đội của hắn đang tiến hành pha đá phạt góc , Từ Khiêm là người thực hiện cú sút đó. Trái bóng được một lực mạnh đẩy đi , bay cái vèo đụng đúng đầu của Việt kính cận , cậu ta thực hiện một cú sút đầu thật chuẩn xác và cuối cùng đã vào.  Mọi người oà lên sung sướng , các cầu thủ trên sân ôm chầm lấy nhân vật vừa ghi được bàn thắng tuyệt vời đó.  Hiệp một đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đời của bọn hắn.
Chuyển sang hiệp hai, đội của hắn chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ. Mỗi bước đi đều chắc chắn như một  điểm tựa,  mọi người trong đội bóng đều tập trung bảo vệ khung thành của mình , hỗ trợ cho các thủ môn thật đắc lực. Về phía đội áo vàng, dù gây ra một số pha bóng  gây giựt mình nhưng , nhưng với tài năng của đội hắn thì chúng vẫn không thể ghi bàn.
Và vào phút thứ 15 của hiệp thứ hai , lại một bàn thắng nữa tiếp tục được ghi bàn bởi bàn chân vàng của Vịnh Trạch , cậu bạn tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn , thoăn thoắt dẫn bóng về phía đội bạn và thực hiện một cú sút chéo tuyệt đẹp , ghi bàn thắng thứ hai cho đội vậy là tỷ số đã nghiêng hẳn về đội của nó. Chỉ còn 15 phút nữa là trận đấu kết thúc, vẫn còn một quả cuối cùng, nó là người giữ bóng nhưng không biết thế nào nó cứ dẫn bóng đi lung tung. Bọn họ chả hiểu nó đang làm gì,  Lý Khương tiến đến bảo nó sút ngay vào khung thành nhưng nó không trả lời cứ vừa dẫn bóng vừa ngẫm cái gì đó.
- Dương Dương,  cậu đang làm gì vậy còn không mau đá thẳng vào. - Tên Khiêm chạy tới.
- ( Đá cái đầu cậu ấy! Không nhìn thấy cái tên mập xấu xí kia à,  lúc này mà đá không phải là bỏ mạng ở đây lun hay sao. Đẹp chứ đâu có ngu. ) - Nó liếc cậu bạn rồi nghĩ thầm.
Không thấy nó trả lời cậu ta kéo tay nó gặn hỏi càng làm nó phân tâm và để tên mập chạy lên cướp bóng,  nó bỏ tay Từ Khiêm ra chạy theo tên mập giành lại bóng. Sắp giành được bóng thì hụt chân ngã một cú khá đau,  Nhất Cường tiếp tục giành bóng chuyền cho đội của mình. Tên Khiêm tới đỡ nó đứng dậy mới biết đó là Diệu Lâm. Nó đứng dậy không để tâm gì tới cậu ta mà quyết tâm đuổi theo quả bóng. Sắp hết thời gian nó gán nhớ lại những gì anh hai đã chỉ cho nó và những lúc thấy hắn chơi,  nó nghĩ tới hắn rồi thế là nó vượt lên trên tất cả nhắm thẳng vào khung thành và thực hiện một cú sút tuyệt vời không ngờ tới. Bản thân nó lại càng không thể tin rằng nó vừa ghi bàn cho đội ở quả bóng cuối cùng này. Sau bao nhiêu chờ đợi hồi hộp, tiếng còi kết thúc trận đấu  giữa hai đội cuối cùng cũng kết thúc. Sung sướng hạnh phúc vỡ oà , các thành viên đội vui mừng hãnh diện. Song,  lúc mọi người mừng chiến thắng thì nó lẳng lặng bỏ đi đâu đó khi mọi người quay lại thì không thấy nó đâu.
   Người trong trạm lại thông báo cho thầy huấn luyện nói Dương Dương đã ra khỏi trạm từ sáng sớm. Cứ nghĩ rằng hắn đã trốn ra để tham gia trận đấu. Nhưng thực chất, trước đó nó đã tới tìm gặp Trâm Anh và nhờ cô vào trạm để đưa Dương Dương ra ngoài dạo từ sáng sớm với lí do để tâm trạng của hắn lạc quan hơn, nó không nói gì về kế hoạch của mình cho Trâm Anh biết. Lúc này hắn mới nhớ ra hôm nay là ngày rất trọng,  hắn phải về tham gia trận đấu,  Trâm Anh sắp  xếp đưa hắn về . Hắn vào phòng không thấy đồ của mình liền chạy ra hỏi thì mọi người cũng vừa về tới.
- Dương Dương sao cậu về mà không chờ tụi này gì hết,  thay đồ nhanh vậy rồi à! 
- Sao cơ ? Mình còn chưa kịp hỏi các cậu là để đồ của mình ở đâu rồi ấy chứ.
- Cậu đùa à. Không phải lúc nãy cậu vừa mặc nó ra sân đá rồi hay sao.
- Chuyện này là sao đây. Mình vừa mỗi ở trạm về đá cái gì chứ.
- Vừa kết thúc mới nãy đây! 
- ( quay sang Từ Khiêm )... Sao cậu không gì vậy , có phải cậu biết gì không nói mình nghe đi! 
- Chuyện này....
- Mau nói đi chứ !
- Thật ra người lúc nãy tham gia trận đấu là Diệu Lâm.
- Cậu nói sao! Diệu Lâm đã đi đến đó thay tôi .
- Đúng vậy. Mình cũng vừa mới biết đây thôi.
- Cậu ấy đâu rồi? 
  - Mình cũng không biết,  lúc nãy sau trận đấu thì không thấy cậu ấy nữa. À cậu ấy bị ngã trên sân không biết có làm sao không.
  - Cái con nhỏ này thiệt là......
Nói rồi hắn quay trở ra chạy đi tìm nó. Nó ôm cái chân đau ra phía sau vườn trường ngồi tự kỉ ở đó. Một lát sau hắn cũng tìm được đến đó,  nó định đứng lên đi về thì thấy hắn sau lưng nó bẽn lẻn không biết nói gì. Hắn tới gần rồi cổng nó vào phòng y tế mặc cho nó la hét.
Hắn cầm hộp băng bó vết thương trên tay đi lại chỗ nó ngồi,  hắn cởi giày ra và sức thuốc cho nó.
- Nè,  làm gì đó! 
  - Ngồi yên đi nếu không mún đau.
  - Cậu....
  - Đừng nghĩ nhiều,  chẳng qua tôi chỉ  sợ chân cậu lỡ có bị trấn thương gì thì mắc công tôi lại phải chịu trách nhiệm thôi.
- ( không ngờ một người lạnh lùng,  vô tâm như hắn cũng có lúc biết quan tâm người khác như vậy... ) - Nó nghĩ bụng.
- Xong rồi đó. Cậu có thể đi lại thử.
- Thôi khỏi không cần đâu.
- Vậy tôi đi trước đây. - quay đi ngay.
- Sao cứ tới là tới rồi nói đi là đi lun à! 
Nó đứng bắc bẻ một mình rồi cũng thấy chán nó lếch xác về phòng nằm dài một đống trên giường. Không ai nói hay hỏi gì cứ để cho nó ngủ một giấc ngon lành vì biết nó cả ngày hôm nay cũng đã mệt đuối người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh