Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa bước vào lớp,  cả lớp rần rần rộ rộ lên tán thưởng hắn nhưng hắn chẳng lấy làm vui vẻ gì mấy. Ai cũng hiếu kì, nghĩ cũng lạ lắm à nghen,   một người là cầu thủ đá chính thì lại lành lặng bình thường còn người kia ( Diệu Lâm) chỉ xem và cổ vũ thôi mà chân cẳng lại băng bó thê thảm.
Nó vào thư viện tìm sách,  đi hết bên này sang bên kia rồi vòng trở  lại vẫn không tìm được cuốn nào vừa ý. Lát sau,  nhìn lên trên kệ sách thấy cuốn sách hoa văn đầy màu sắc,  nó nhón chân lên với tay lấy mà vẫn không tới. Bỗng có một cánh tay từ đằng sau lấy cuốn sách xuống khỏi kệ,  nó quay lại giựt cuốn sách lại..
- Gán ăn cho cao lên tí! - Từ Khiêm cầm cuốn sách cốc lên trán nó.
- hứ!!  Làm như cao lắm vậy.
- Cao thật mà.
- Cao thôi  mà làm như ghê gớm lắm vậy. Ủa bộ mún lùn dễ lắm hả thử lùn như mình coi thứ có được không! 
- Cái định lí gì vậy trời. Nói có một câu mà làm dữ quá.
- Ai mượn chọc tức tui làm gì.
- Mà nói thật hôm đó cậu cũng liều quá đó.  Lỡ có chuyện gì thì ứng xử thế nào đây!
- Chuyện gì là chuyện gì. Chỉ bị chấn thương nhẹ thôi.
- Mình vẫn không nghĩ ra được sao cậu lại vào được đó và cả đồ của Dương Dương nữa.
- Có gì khó đâu,  thì.... Mà cậu hỏi nhiều làm gì qua rồi không thích nhắc lại ok! 
- Vì cậu ta sao?  Có đáng không! 
- Không phải vì ai hết. Chỉ là không mún đội bóng của trường phải bỏ cuộc thôi hay nói cách khác là vì lợi ích chung.
- Cậu cũng giỏi hóa trang lắm. Xuất sắc.
- Cảm ơn! Muộn rồi về trước đây bye!  - nó ôm chồng sách đi thẳng ra cửa.
( Cậu đang nói dối, cậu có biết ánh mắt của cậu đã tố giác điều đó không  ). - nói thầm.
Nó chăm chú đọc sách cạnh cửa sổ,  mục đích là để vừa có thể hóng mát đọc sách vừa có thể ngó sang bên kia dễ dàng.
  - Hù...!! 
- Chu choa mẹ ơi!  Hổng hết hồn.
- Nói hết hồn đi cho zui.
- Trời ơi hết hồn lun! 
- Hehe zui ghê.
- Nhạt nhẽo vậy! 
- Uh. Mà đang đọc gì đó? 
- Mấy cuốn truyện tranh nhảm nhí đó mà.
- Phải không đó,  thấy cuốn sách gì nhiều sắc như cái cầu vòng lun á! 
- Lấy được nó cũng là cả một quá trình đó biết chưa hả! 
- Gì ghê vậy bà! 
- Cậu không biết đâu,  nó ở trên cái kệ cao vậy nè..
- Làm sao cậu lấy được ?
- Thì đó. Mình với tay lên lấy xuống được lun mới ghê chứ,  hay không!  ( 😅😅 được cái nói xạo ) .
- Oh vậy sao!  Vậy mà mình cứ tưởng là sẽ có một anh chàng nào đó xuất hiện rồi lấy giúp cậu chứ.
- Ờ..thì...ủa cậu thấy rồi sao?
- Cậu đoán xem!  Hahaaa
( tengg tengg...!! Chuông điện thoại ) .
- này điện thoại cậu kìa.
- ohm!
Nó nghe điện thoại xong liền sắp xếp về nhà ngay sau đó..
- Anh hai ! Xảy ra chuyện gì rồi ?
- Công ty ba sắp phá sản rồi. Cả nhà mình sẽ phải về Mĩ sống.
- Sao cơ ? Sao lại vậy chứ!
- Đúng đó con,  bây giờ chúng ta đang gặp khó khăn lớn không thể xoay sở được nữa đành phải về bên đó nhờ ông bà giúp thôi.
- Nhưng mà con đang học không thể chuyển đi như vậy được.
- Không cần lo mẹ đã tính xong cả rồi chỉ chờ con thu dọn  đồ là chúng ta đi ngay.
- Con không muốn đi mà mẹ! 
- Không nói nhiều!  Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác con à .
- vậy khi nào chúng ta sẽ đi? 
- Sớm nhất là trong tuần này.
- Sao lại nhanh vậy! 
- Có vấn đề hả con? 
- dạ không mẹ.
- Uh vậy con lo sắp xếp đi .
Nó trở lại trường thu xếp mọi thứ , nó nằm khóc sướt mướt không mún đi khỏi nơi này và không mún xa ai đó.
- Cậu sao vậy?  Từ lúc cậu trở về mình thấy cậu khác thường lắm.
- Mình sắp phải đi khỏi đây rồi, không đường gặp mọi người nữa. - nó vừa nói vừa ôm lấy An An.
- Hả,  cậu nói gì vậy mình nghe không hiểu gì hết à.
- Công ty ba mình phá sản,  gia đình mình phải về Mĩ ngay.😢😢
- Vậy là cậu sẽ phải chuyển đi rồi.
- An An mình nhờ cậu một việc được không? 
- Cậu nói đi.
- Mình muốn gặp Dương Dương lần cuối. Cậu có thể hẹn Dương Dương ra sân bóng giúp mình được không!
- Sau cậu không tự nói với cậu ấy.
- Nếu mình hẹn nhất định sẽ không tới .
- Để mình nhờ Từ Khiêm thử xem sao.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu.
Và ngày đó cũng đã đến, nó đến sân bóng chờ hắn đến. Hắn nghĩ là chiều nay cả đội hẹn tập bóng, đi vào sân hắn thấy nó mặc đồ đá banh giống hắn trên tay ôm trái bóng , tóc xoã bồng bềnh ( như một thiên thần). Nó ném trái bóng về phía hắn.
- Chào cậu!  Bất ngờ không.
- Sao lại là cậu?
- Thì tui muốn đấu với cậu! 
- Tay đôi?? 
- Đúng! 
- Cậu chắc chứ ? 
- Ohm! 
- Tui không đấu với con gái. - bỏ trái bóng xuống  định bỏ đi.
- Đợi đã!  Nếu hôm nay cậu thắng , tui sẽ không bám không làm phiền cậu nữa. Ngược lại nếu tui thắng cậu thì cậu phải hứa với tui một điều kiện nho nhỏ ok!
- Điều kiện gì? 
- Lát nữa cậu sẽ biết .
- Thôi được! 
- vậy chúng ta bắt đầu đi.
  - Nhường cậu trước đấy! 
- Được thôi.
Vậy là nó và hắn đấu trận cuối cùng, mặc dù hắn đã nhường nó thắng nhưng nó vẫn cố tình để thua. Trái cuối cùng vốn dĩ nó có thể bắt lại được nhưng nó không bắt bóng lại mà đứng yên cho trái bóng lăn vào khung thành.
- Tui thua rồi.
- ohm! 
- Như đã nói, yên tâm tui không nuốt lời đâu!
( hôm nay dù là tui có thắng hay thua thì cũng không còn ở bên cậu nữa ) - nó nghĩ.
Hắn vẫn đứng đó,  cảm giác như có gì đó khác thường. Nó lại gần hắn.
- Cậu nhắm mắt lại đi! 
- Để làm gì? 
- Thì cứ làm đi hỏi nhiều làm gì .
Hắn nhắm hai mắt lại đứng bất động.
- Đưa tay cho tôi.
Nó đặt vào tay của hắn một cái lọ thuỷ tinh bên trong chỉ có duy nhất một mẫu giấy xếp lại để giữa lọ đậy kín bằng mảnh khăn ren nhỏ rất tinh tế và cẩn thận.
- Nhớ giữ nó cẩn thận đấy. Về nhà rồi hãy mở nó ra nhé.
- Biết rồi. Làm trò gì đấy không biết, tui mở mắt được chưa vậy.
Hắn đứng trong sân bắt bẻ một lúc không nghe thấy nó trả lời,  nghe có tiếng xe vừa chạy đi hắn mở mắt ra quay lại không thấy nó ở đó nữa liền chạy ra nhưng không kịp,  nó đã lên xe đi về phía trước. Hắn cố  chạy theo chiếc xe nhưng cũng dành quay về,  hắn  xiết chặt cái lọ đang cầm trên tay và tự nhủ... 
( Tôi định nói với cậu là cậu đã thắng nhưng tại sao cậu không chịu ở lại để nghe câu trả lời kia chứ!! )
- Đáng lẽ cậu phải nói câu này sớm hơn thì có lẽ cậu ấy sẽ ở lại. - tên Khiêm vỗ vai hắn.
- Cậu biết cậu ấy đi đâu à? 
- Cậu ấy sẽ qua Mĩ và đây là lần cuối chúng ta gặp cô ấy.
- vậy mà mình lại không biết gì cả trong khi mọi người ai cũng đều biết.
- Bình thường cậu đã quan tâm đến ai bao giờ đâu! 
- Cũng phải.
- Thôi nào,  chúc cậu may mắn! 
Tối đến hắn đem cái lọ thuỷ tinh ra xem,  một tờ giấy nhỏ nó chỉ viết vẻn vẹn lên 4 chữ trên đó :"đừng quên tôi nhé! " . Đọc xong hắn xếp lại để trở vào lọ rồi lấy một tờ giấy khác ra viết lại 4 chữ: " tôi sẽ không quên ". Hắn xếp tờ giấy lại rồi bỏ nó vào trong lọ và ngày nào cũng vậy,  mỗi ngày hắn cứ viết lên một tờ giấy nhỏ để vào trong cái lọ như đang viết thư cho nó,  ngày ngày hắn vẫn không quên được cái tên Diệu Lâm,  một con người nhỏ nhắn xinh xinh. Trên bàn học của hắn bây giờ đầy ắp những cái lọ nhưng riêng cái lọ của nó thì hắn cất ở trên kệ sách cao và làm dấu đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh