Cô gái của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dựt mình tỉnh giấc nhìn xung quanh, không phải nhà cô, cô đang ở đâh đây? Một chiếc xe của ai đó. Nhìn ra ngoài cô thấy anh. Anh đứng phía bên mui xe tựa nhẹ vào xe tay cầm điều thuốc từ từ nhả khói điều đặng. Mở cửa xe nhẹ nhàng nhưng đủ để anh nhìn nghe được. Anh bỏ điếu thuốc trên tay rồi nhẹ nhàng đạp nó dập tắt, miệng nhanh chóng nhả hết khói trước khi cô đến gần.
-Anh cứ hút đi không sao! Cô nhẹ giọng
-Bé ghét nhất mùi thuốc thì làm sao anh có thể hút khi bé gần anh. Anh cười hiền nhìn cô.
-Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy? Em nhớ lúc trước anh đâu có? Cô hỏi anh nhưng mắt nhìn xa xăm.
-Cũng mới đây thôi. Anh cũng không hút nhiều lâu lâu mới hút 1 điều. Anh giải thích.
-Em chỉ hỏi v thôi. Anh đâh cần giải thích. Cô lại ghẹo anh rồi.
-Cái cô bé này. Anh cóc nhẹ đầu cô.
-Aida đau đó 😒. Cô lườm anh. Tay xoa xoa cái đầu mình.
-Thôi trời lạnh rồi đi. Anh đưa em về. Anh nắm tah cô dẫn đi.
-Em không về có được không?
-Hửm??? Em....
-À thôi mình về thôi.
Anh thật sự không hiểu cô gái này mà.
Anh đưa cô về trên tuyến đường đấy vẫn không nói với nhau một lời. Cô khẽ nhắm mắt buông lơi. Anh vẫn lén lén nhìn cô. Anh lấy hết sự can đảm của mình để hỏi. -Em có chuyện gì phải không bé?
Khẽ hí mắt nở nụ cười nhẹ -Không! Cô vẫn vậy nhẹ nhàng và dứt khoát. Cứ thế anh đưa cô về nhà.
-Để anh dẫn em vô nhà.
-Không cần đâu. Em tự đi được mà.
Cô quay mặt. Anh nhìn theo thân ảnh nhỏ nhoi bước vào một "chiếc lòng" rộng lớn. Một mình, chỉ một mình cô. Thật sự cô đơn. Anh cũng chả biết làm gì hơn. Cô cứ thế. Chả chia sẻ, chả mở lòng, một mình gánh chịu tất cả. Mệt mõi tột cùng nhưng có bao giờ anh nghe cô than vản bất cứ một điều gì cả. Anh nhọc lòng. Biết rõ người mình thương đang phải gánh một núi nặng nhọc trên lưng mà mình chả giúp được gì. Anh lại rút điếu thuốc ra châm lửa rồi chìm vào suy nghĩ, suy nghĩ về người con gái anh thương.
-------------€£@------------------------------------
Cô sau khi bước vào nhà. Căn nhà lặng thinh như tính cách của cô vậy. Chỉ có ánh đèn nhỏ của những bóng đèn sợi đốt có lẻ là chị giúp viếc mở. Căn nhà quả thật rộng lớn thế nhưng bản thân cô lại quá nhỏ bé rồi. Một mình đối diện với bốn bức tường, trong góc tối trên ghế sofa có một thân ảnh đang cố ôm nỗi đâu để gặm nhắm chúng. Những giọt nước mắt trên khóe mi cô nặng dần nặng dần rồi rớt xuống kéo dọc theo hàng hàng rơi xuống. Cô khóc vì điều gì? Vì áp lực? Vì sự chịu đựng dồn nén bao ngày? Hay vì một thứ gì đó? Không ai biết cả, giây phút này đây cô đúng thật là yếu đuối. Dù gì đi nữa cô cũng là phận nữ nhi. Dù gì đi nữa cô cũng đã chịu bao nhiêu thứ rồi. Cô lúc nào cũng phải vui vẻ, cô không cho mình cái quyền được yếu đuối trước mặt mọi người nhất là fan và người thân xung quanh và cả gia đình mình. Nhưng bên trong cô gái nhỏ bé này tâm hồn đã quá nhiều vết xước, đã quá nhiều nỗi đau rồi. Cô phải làm sao để thoát khỏi đây? Mệt mõi lê chân lên phòng cô không thể khóc nữa nở một nụ cười rồi mở nước vào bồn. Cô ngâm mình trong bồn nước lạnh. Cô biết giờ đã khuya ngăm vào nước như thế sẽ bệnh nhưng chỉ còn cách làm đau cái thể sát này cô thì sẽ giảm bớt được nổi đau trong lòng. Ngâm mình sâu vào nước lạnh cô nhắm mắt đắp chìm vào không gian riêng tư của mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro