Dõi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự rời đoàn rồi, mặc dù cô rời đoàn nhưng vẫn có những cuộc hẹn giữa anh chị em với nhau.Vẫn là cô đứa bé này thật sự tinh nghịch quá rồi, lần nào cũng vậy không gặp thì thôi cứ hễ gặp là cô lại bày trò troll những anh chị của mình. Thật sự không thể ngờ được những trò đùa của cô bé này. Nhưng mọi người vẫn thương bé Út nhất nhất. Không có bé này thì không còn là cuộc vui nửa rồi hè hè. Hôm nay cũng thế một cuộc hội ngộ của nhóm. Cô vẫn tinh nghịch như ngày nào, anh vẫn ngồi đó theo dõi cô từ đầu tới giờ, hôm nay có vẻ cô hơi là lạ thì phải.Mọi người ra giữa sân khấu để cùng nhau ca hát vui đùa cô lại từ chối khéo ngồi góc ghế để xem mọi người diễn.Vì cô nói cô hơi mệt lát cô ra sau nên mọi người cũng không ép cô nữa. Cô ngồi góc ghế lưng dựa hẳn vào ghế mắt nhìn xa xăm. Nhìn vào thì như cô đang nhìn moi người vui chơi nhưng quan sát kĩ thì mắt cô vô định lắm, cô lặng im giữa dòng người ồn áo ngoài kia. Anh đến bên cô nggois cạnh cô.

-Em có chuyện gì phải không bé?

-Dạ không, không chuyện gì hết anh. Kẻ giật mình cô nhanh đáp với anh.

Định nói thêm nhưng 2 người lại bị Ngọc lôi ra cuộc vui. Đêm nay mọi người lại có một cuộc nhậu linh đình. Vẫn là cô và anh Dũng 2 chiến binh mạnh mẽ giữa trận chiến nhưng hôm nay có một con người tuy nằm gục đó nhưng vẫn còn ý thức, nói trắng ra là anh, anh hôm nay uống không nhiều nhưng giả vờ gục xuống. Dũng vừa vào nhà vệ sinh thì ở đây anh cũng bật dậy.

- ơ ơ hì hì anh Hưng uống... mình uống tiếp. Mặt cô đã đỏ và có biểu hiện của người say rồi. Đúng ra là cô say rồi.

- Thôi bỏ xuống em say rồi. Không có uống nữa. Anh lấy ly rượu của cô lại.

-Không em muốn uống nữa. Rượu... Anh trả ly cho em. Cô cố với lấy ly rượu trên tay anh nhưng vì bản thân đã say bí tỷ rồi nên mất thăng bằng mà ngã hẳn vào người anh. May mắn anh vẫn còn tĩnh táo nên đỡ được cô.

-Thấy chưa. Như vậy còn đòi uống nữa.Thật không thể hiểu nỗi em.Để anh đưa em về. Anh vừa nói vừa dìu cô vừa nói.
-Không... em không muốn về..... em muốn uống nữa....em...... aaaaaa. Chưa dứt lời anh đã bế thóc cô lên đưa cô ra xe.
-Anh không cho em cãi nữa. Thắt dây an toàn cho cô anh qua bên ghế lái lái.
-Sao lại không cho em uống chứ.... em muốn uống mà.... cho em uống tiếp đi.... nước mắt cô rơi. Cô vẫn còn 1 chút tỉnh táo vì tửu lượng cô khá cao. Nhưng men say khiến cô không giữ nỗi cảm xúc của mình. Nước mắt cô rơi 2 hàng. Anh bất giác im lặng nhìn cô. Người con gái anh yêu rất là mạnh mẽ. Người con gái anh yêu trước giờ có như thế nào khó khăn cỡ não cũng mạnh mẽ mà bước đi. Ấy cớ sao mà hôm nay cô lại khóc. Khóc một cách thật đáng thương. Tim anh đau nhói theo từng cơn. Anh biết người con gái này luôn tỏ ra mạnh mẽ với mọi thứ vì không muốn ngta nhìn cô bằng 1 ánh mắt thương hại. Có lẽ cô đã kiềm quá lâu rồi bây giờ không thể nữa. Thật sự không thể nào được nữa nên giọt nước mắt trên khóe mi này mới chảy xuống.
-Em cứ khóc đi.... khóc cho thõa hết tất cả mọi thứ... Anh ôm cô vào lòng.
Cô cứ như vậy không òa khóc lên chỉ im lặng dựa vào bờ vai anh khóc một cách thầm lặng. Thời gian cứ thế trôi đi.... cô cũng hết nước mắt và hơi men cũng vơi đi.
-Em cảm ơn anh... cô ngóc đầu dậy dựa đầu vào ghế.
-Anh....đưa em vè nhé! Anh nhẹ nhàng nhìn qua người con gái bên cạnh.
-Em không muốn về... anh đưa em đi đâu cũng được. Đừng đưa em về nhà. Cô nói nhưng mắt xa xăm vô định.
Anh nắm lấy đôi tay cô. -Tâm à em có chuyện gì... em nói đi. Nói cho anh nghe đi... Nha!
-Không việc gì đâu. Thôi anh đưa em về đi. Cô rút tay lại nói.
-Được rồi. Anh chở em đi 1 vòng thành phố này......
Anh chạy. Không nhanh cũng không quá chậm đủ để người ta nhìn mọi thứ. Sài Gòn đúng là rất ồn ào náo nhiệt nhưng về đêm nó trở về một sự im lặng vốn có. Anh cứ chạy chạy đến khi thấy người bên cạnh đã ngủ tự bao giờ. Nét mặt mệt mỏi gầy gò, xanh xao. Có lẽ cô rất mệt mõi rồi.
Anh lặng lẽ hôn nhẹ vài trán cô rồi ra ngoài xe đứng nhìn xa xăm vô định. Làm sao lòng không đau nhói được khi mà người mình yêu đang đau khổ trước mặt của mình mà mùnh không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Không thể chia sẻ. Không thể giúp đỡ gì được thì phải làm thế nào đây. Anh chỉ ước mình có phép màu anh sẽ làm cho cô hạnh phúc dù anh phải chịu nhiều đắn cay.

Tìng yêu là vậy. Chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc, luôn tươi cười là mình sẽ vui thôi. Đó không phải là một sự cao cả gì cả. Đó là tình yêu thật sự trái tim mà ra thôi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro