Là Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết đẹp lại đúng hôm cô dậy sớm nên cô quyết định dẫn xe ra đi dạo loanh hoanh 1 vòng SG. Dắt xe ra và chạy. Cô chạy trên một con đường khá là đẹp. Đâg cũng là nơi cô thích nhất vì nó xanh tươi lắm... cô cứ chạy cứ đạp xe đi hết con đường đấy rồi lại quay trở về nhưng con xe của cô lại trở chứng nữa rồi. Có lẽ là vì lâu quá không dùng tới nên dây sên cũng mục đi rồi! Không phải là sứt ra đâu mà là đứt rời rồi. Đúng vậy nó đứt rời ra rồi. Cô phải làm sao đây? Cô định gọi cho anh cô đến đưa cô về nhưng hỡi ơi làm sao có thể được chứ, chỉ vì hay quên nên điện thoại của cô cũng để ở nhà mất rồi. Dắt xe đi từ chỗ này về đến nhà thì cũng rã cả cặp dò. Làm sao đây? Hết cách rồi cô đành phải cày bộ thôi. Trời lên nắng rồi mồ hôi cô cũng tuông rồi cứ dắt như vậy về đến nhà thì cô sẽ chết mất! Nhưng cô hết cách rồi. Nhưng may quá cô có quý nhân rồi.
-Ủa xe Bé đâu mà Bé đi xe đạp vậy? Chính là anh.
-À Bé thấy trời đẹp quá nên Bé lấy xe ra đi ngắm cảnh á mà.
-Nhưng xe Bé sao thế? Sao không lên chạy? Anh thắc mắc.
-Xe Bé đứt dây sên rồi! Bé dẫn bộ gần cả tiếng rồi :(.
-Chời ơi! Sao như vậy được trời nắng lên cao rồi đó. Thôi để anh đưa Bé về. Anh có thằng bạn chỗ này. Em để xe ở nhà nó đi rồi vài hôm nữa anh đưa đi sửa rồi anh đưa về cho.
-Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh. Không phải vì cô dễ dãi đâu là vì cô đã quen với việc các anh chị nâng niu chiều chuộng mình rồi nên cô chẳng ngại gì với anh chị cả. Cả anh cũng vậy.
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
Tối hôm đó anh và cô có 1 show diễn chung. Anh bảo cô để anh qua rước cô đi. Vẫn cứ hát như mọi ngày thôi nhưng hôm nay khi xong show anh không đưa cô về nhà mà lại đưa cô đi vòng vòng ngắm thành phố. Anh đưa cô đến một khu nhà ở rồi họ cùng nhau nhìn ngắm thành phố.
-Bé nè có lạ không chứ khi lúc đầu anh và bé chả ưa nhau bé nhớ không?
-Nhớ chứ! Thậm chí Bé còn muốn anh biến mất nữa kìa haha.
-Emm... hay lắm. Nhưng mà Bé nè...
-Dạ Bé đang nghe anh nói đi.
-Anh nghe mọi người nói Bé sắp rời đoàn đi phải không.
-Có lẻ vậy!
-Tại sao?
- Vì Bé hết hợp đồng với đoàn rồi. Với lại Bé cũng muốn thử sức nên muốn là ca sĩ tự do.
-Uhmm. Anh khá trầm ngăm rồi im lặng không nói gì. Vẫn ngắm nhìn thành phố hoa lệ. Một lúc thì lại ngước lên nhìn bầu trời đêm.... Không gian khá im ắng khiến cô có phần không que vì vốn vĩ cô và anh khi ở gần khá là ồn ào. Anh cũng chả như vậy bao giờ cả.
-Anh sao vậy? Anh buồn Bé hả? Cô ngỏ lời.
-Không anh không có....
-Vậy sao lại im lặng?
-Anh đang suy nghĩ thôi...... rồi không gian lại im lặng...
-Thôi anh đưa Bé về đi. Trời khuya rồi. Cô đứng lên đề nghị.
-Bé nè..... anh nắm tay cô lại.
-Dạ?
-Em có thấy chúng mình có một cái duyên với nhau không? Một cái duyên rất kì lạ?
-Duyên?
-Đúng là duyên.... thôi chúng ta về.
Vậy đấy ngọn lửa tình cứ ngày nhen nhói trong tim của anh. Nhưng có lẻ nó chưa thể bọc phát....
Tự dưng ta có hứng thú viết đoản các nàng có ủng hộ ta viết đoản không? Các nàng muốn ta viết về cặp đôi nào nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro